Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần vì sợ Giang Trừng chịu ủy khuất, hơn nữa còn là vì kế hoạch của y mà một mực đi theo. Thể hiện rằng bản thân rất sủng ái, yêu thương Giang Trừng, khiến các phi tử khác một phen ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Nhiều chiếc kiệu xếp thành hàng dọc dài nối tiếp nhau lên chùa Linh Quang cầu duyên cùng bình an. Dẫn đầu là kiệu của Thái hoàng thái hậu cùng Trưởng quốc công chúa, tiếp đó là kiệu của Trạch Vu đế cùng với Giang phi, sau đó là kiệu của các phi tử khác.

Lam Hi Thần chính là cố ý để Giang Trừng ngồi cùng kiệu với mình vì biết rằng tai mắt xung quanh, không thể lường trước được. Hiện tại phòng thủ vẫn tốt hơn tấn công.

Dãy kiệu đến chân núi Lục Đường thì dừng lại, Lam Hi Thần xuống kiệu trước, còn cố ý đưa tay đỡ Giang Trừng xuống kiệu.

Thái hoàng thái hậu ở kiệu đầu sớm đã xuống trước, quay lại hơi cau mày nhìn Giang Trừng, rồi lại quay người cùng Lam Thần Nhiên bước lên con đường nhỏ dẫn lên núi Đường Lục.

Giang Trừng khẽ rùng mình, chắc là lão thái hoàng hậu kia không thích hắn rồi.

"Ái phi, đứng trơ ra đó làm gì?" Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng kéo kéo

"...ngươi có diễn thì cũng đừng đụng chạm." Giang Trừng hạ thấp giọng cằn nhằn

"Diễn thì diễn cho trót, trẫm không vô trách nhiệm như ái phi." Lam Hi Thần cũng nhỏ giọng thầm thì

Hạ Ân quý tần đi đằng sau hai người họ, trong lòng nhức nhối. Giang Vãn Ngâm này cũng thật cao tay, vào cung chưa được ba ngày đã được phong phi! Còn Hạ Ân hắn thì sao? Thanh mai trúc mã với hoàng thượng mà chỉ được phong tần?!! Tức chết mà!

"Hoán ca ca" Hạ Ân lớn giọng gọi Lam Hi Thần

Giang Trừng nghe mà giật cả mình. Ai mà to gan gọi cả tên húy của hoàng đế ra vậy?!! Hắn đây chỉ mới dám gọi 'Lam Hi Thần' thôi đấy!

Thời khắc Giang Trừng xác nhận người gọi hoàng thượng nhà hắn chính là Hạ quý tần... Hắn đã từ bỏ cái ý nghĩ ban nãy. Người ta là bạn từ nhỏ mà, hắn chỉ là một phi tần vừa được sắc phong. Hay còn có thể nói là một quân - cờ trong kế hoạch của Lam Hi Thần.

"Ờm...bệ hạ, ta đi trước đây. Người cùng với Hạ quý tần nói chuyện vui vẻ a!"  Giang Trừng ngắn gọn vài câu rồi xách mông chuồn đi.

_____________

Đường lên núi thật dài mà còn dốc, hắn đi một mình thực có chút khó khăn. Giang Trừng không ngừng rủa Lam Hi Thần, tên cẩu hoàng đế!!! Ở đó mà nói chuyện nhàn nhã với tiểu phi tử! Bỏ mặc hắn...được lắm, xem hắn phục thù như thế nào.

"A Trừng!"

Giang Trừng giật mình quay lại tìm kiếm người vừa gọi mình. Hai mắt lập tức mở to, ý cười tràn ngập.

"Trạch Luân! Huynh sao lại ở đây a?"

"Ta cũng bị thái hoàng thái hậu bắt đi đến chùa Linh Quang cầu tình duyên!!! Đệ xem, ta không cần cầu cũng vẫn rất nhiều quý cô nương, quý công tử yêu thích!" Lam Trạch Luân thao thao bất tuyệt

Giang Trừng bật cười. Người này vẫn vậy, không hề thay đổi.

Lam Trạch Luân là Lam Hi Thần hoàng đệ. Năm đó, y được Trúc Chi hoàng hậu trong một lần vi hành đem về trong tình trạng sắp tắt thở. Bà vì thương xót nên đem về hoàng cung chữa trị, chăm sóc. Y thuật bà vốn cao minh, nên không quá năm ngày, y tỉnh lại. Y bảo với bà, y đã mất hết song thân...bà đã quyết định giữ y ở lại. Phong y thành Phó quốc hoàng tử. Cáo cùng thiên hạ, y là con của cố nhân bà, nay người ấy vì bảo vệ cho bà mà qua đời nên nhận y làm con, phong hoàng tử. Từ đó, y trở thành nhi tử hoàng tộc. Hiện tại y vì lập được đại thắng trận chiến ở biên cương Hải Vân nên được phong vương - Thất Nghiên vương gia.

"Huynh a, lo lập vương phi đi! Đừng có mãi láo nháo như vậy!" Giang Trừng tỏ vẻ ta đây là đại nhân chỉ giáo tiểu nhân

"Haha! Tại hạ xin ghi nhớ, ghi nhớ!"

"Trạch Luân hoàng đệ, Giang phi thỉnh đi nhanh, đừng tán gẫu nữa." Lam Thần Nhiên gằng giọng, nhướn đôi mày hướng phía thái hoàng thái hậu đang im lặng đi phía trước.

Hai người kia chợt hiểu ra, đành phải im lặng đi nhanh về phía trước.

________________________

Giang Trừng, Lam tỷ đệ cùng thái hoàng thái hậu đến chùa đầu tiên, vốn là đứng đợi các phi tần cùng hoàng thượng tới nhưng chính Giang Trừng đã bác bỏ, cho rằng như vậy không cần thiết. Chính là một câu nói nhưng trúng hai mục đích.

"Giang Trừng cho rằng lên chùa cầu nguyện là do tâm ý của mỗi người, nếu như các phi tử kia thật sự muốn cầu an thì sớm đã đến bằng với chúng ta rồi. Nhưng hiện tại chuông chùa đã đánh bảy tiếng nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, vậy không phải quá coi thường Phật tổ, coi thường thái hoàng thái hậu?"

Vị thái hoàng thái hậu kia ngẫm nghĩ, đưa cặp mắt đã khá nhiều vết chân chim nhìn Giang Trừng.

"Chất nhi thấy Giang phi nói không sai. Các vị phi tử kia tuy mới vào cung, nhưng được các vị ma ma dạy dỗ nghiêm ngặt, khảo cung quy cũng thì ai cũng đều qua khảo sát. Hiện tại biểu hiện như vậy, e là không hề kính nể người." Lam Thần Nhiên khẽ đưa mắt nhìn Giang Trừng.

Thái hoàng thái hậu gật đầu, bước lại gần Giang Trừng quan sát: "Sớm đã nghe danh nhi tử của Phong Miên...hiện tại mới tận mắt nhìn thấy. Vậy...ngươi nghĩ thế nào?"

"...hồi thái hoàng thái hậu, Giang Trừng không dám nghĩ loạn...nhưng trong đầu lại ngẫm đến một điều." Giang Trừng nhăn mày giả suy nghĩ

"Ngươi cứ nói."

"Giang Trừng nghĩ rằng vì người chưa bộc lộ ra bên ngoài, vẫn chưa quá nghiêm ngặt với các tân phi cho nên họ có chút...coi thường người. Giang Trừng chỉ là suy đoán, không dám chắc điều gì. Nếu sai sót xin người thứ tội." Giang Trừng nhẹ cúi đầu

"Ngươi...đúng ý ta. Là bọn họ quá coi thường bổn cung, từ nay ta phải nghiêm ngặt hơn đối với bọn họ!" Thái hoàng thái hậu đôi mắt chứa chút giận dữ.

Ngay lúc ấy, đoàn người tiến vào cửa chùa, đi tới hành lễ với Giang Trừng, Lam Thần Nhiên, Lam Trạch Luân cùng lão thái thái kia.

"Ái phi đi nhanh như vậy, trẫm thật sự đuổi theo không kịp." Lam Hi Thần đầu tiên lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười cùng sủng nịnh.

Giang Trừng hơi cứng họng, toan mở miệng nói lại bị cướp lời.

"Hoàng thượng là ở đâu, làm gì? Mà đến ái phi của bản thân cũng theo không kịp?" Thái hoàng thái hậu lạnh lùng cất giọng

"Hồi thái hoàng thái hậu, Hoán ca ca là đi cùng Hạ Ân." Hạ quý tần ôm tay cúi đầu

"Bản cung cũng không hỏi ngươi, ngươi nhiều chuyện làm gì? Hơn nữa, trước mặt ta đừng xưng huynh gọi đệ, bản cung cũng không cần phải Hạ quý tần diễn trò mèo mả." Bà ta liếc mắt sắc lẹm  

Giang Trừng thấy tình hình thực không ổn, lên tiếng giảng hòa vừa là vì kế sách của hắn, vừa nằm trong kế sách của Lam Hi Thần. "...là Giang Trừng tự nhiên bỏ đi, xin người trách phạt."

Thái hoàng thái hậu kia thấy vậy liền thôi, nâng Giang Trừng dậy kéo đi.

.............

Lam Hi Thần khẽ nhếch môi cười nhưng lập tức khôi phục thần sắc.

"Hoán ca ca...huynh thật sự...thật sự thích Giang phi?" Hạ Ân mím môi hỏi

"...cũng không liên quan tới đệ. Đệ vẫn là đừng nên nhúng vào chuyện đấu đá thì hơn." Lam Hi Thần khẽ vỗ vai Hạ Ân

"Hoán ca ca...huynh lo cho đệ sao?" Mắt Hạ Ân hiện rõ vui mừng

"Đương nhiên. Ta đương nhiên lo cho đệ, vì đệ là tiểu đệ đệ của ta mà."

"Sao? Tiểu...đệ đệ?" Hạ Ân áo sớm đã bị chính hắn nắm đến nhăn nhúm.

"Ừm. Mau đi, thái hoàng thái hậu không thấy đệ lại trách phạt."

 Lam Hi Thần chỉ đơn giản mấy câu, nhưng cũng đủ làm Hạ quý tần kia từ trên mây rớt thẳng xuống mặt đất khô cứng.

______________

Sau buổi đến chùa Linh Quang đó, thái hoàng thái hậu kia có vẻ thích Giang Trừng hơn, trước khi tạm biệt nhau còn nhắc hắn lâu lâu phải ghé thăm bà ấy.

"Ái phi... Xem ra không tồi." Lam Hi Thần nhàn nhã uống trà

"Ta còn chưa tính sổ với hoàng thượng!" Giang Trừng được vị hoàng đế nào đó 'nhờ' đấm bóp, gắt gỏng.

"Ồ? Ái phi muốn tính toán gì với trẫm? Là muốn trẫm trả công?"

"Trả công là chuyện đương nhiên! Bệ hạ, người không được trốn!"

"Làm sao? Ái phi muốn trả công cái gì? Vàng bạc? Trang sức? Quý dược? Ngọc thạch? Hay là đêm nay, trẫm cùng ái phi hoan hảo....? " Lam Hi Thần cố ý hạ thấp giọng câu cuối, thêm ba phần trầm ấm quyến rũ.

Giang Trừng ghét bỏ, bĩu môi khinh bỉ, "Bệ hạ, người đừng nghĩ có nhiêu đó chiêu là có thể chọc ta mặt đỏ tai hồng, nằm mộng đi!"

Lam Hi Thần biết điều thu liễm, hắng giọng nhếch vai, "E hèm... Ái phi đấm nhẹ như vậy, vai trẫm sẽ không hết nhức đâu."

"Bệ hạ...người chắc chứ?" Giang Trừng dừng lại động tác, khẽ hỏi

Lam Hi Thần điềm nhiên gật đầu, sau đó liền hối hận...

"Ái phi!!! Ngươi! Dừng..." Lam Hi Thần chỉ cảm thấy hai vai đau đến thấu xương "Ái phi...nhẹ tay một chút, trẫm biết ái phi giận trẫm, nhưng đừng như vậy a..."

"Lam Hi Thần! Ngươi sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?" Giang Trừng nắm chặt hai vai y bóp mạnh

....

"Bệ hạ, Giang phi. Bệ hạ, Lâm thừa tướng cùng Phan tể tướng đang ở bên ngoài..." Vũ Chân nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết nhịn cười bẩm báo

Giang Trừng cũng vì Vũ thị vệ này mà mém tí rớt cả tim ra ngoài. Lam Hi Thần phản ứng nhanh, vươn tay kéo Giang Trừng ngồi xuống kế bên mình, "Ái phi, ngươi liệu mà làm."

Giang Trừng dương cặp mắt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần muốn y giải thích, nhưng hai vị tướng kia vào tới nơi rồi.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, Giang phi."

Giang Trừng thực chưa quen với cách được người khác cúi đầu, trịnh trọng chào như vậy.

"Các ái khanh mau bình thân, có chuyện gì mau báo."

"Hồi hoàng thượng, ban đầu thần chỉ nghĩ phía Đông Bắc do dân cư trước giờ thưa thớt nhưng bố trí quân sự nghiêm ngặt, không ngờ...không ngờ lại chính là cái cớ để cho bọn tàn dư phản quân làm loạn." Lâm thừa tướng lên tiếng

Lam Hi Thần sắc mặt thâm trầm, "Ngươi đường đường thừa tướng đương triều, lại không thể giải quyết một đám phản quân nhỏ nhặt này sao?!!"

"Hoàng thượng xin người bớt giận, thần cũng đã cố dẹp loạn, nhưng bọn chúng lợi dụng địa hình đồi núi của Đông Bắc mà lẩn tránh, thần cũng không thể vì một đám tàn dư phản quân mà gây tổn hại đến dân chúng Đông Bắc."

Lam Hi Thần xoa xoa thái dương, thở dài.

"Không phải không có cách." Giang Trừng lên tiếng

Nhị vị tướng kia cùng hoàng đế nào đó một phen trố mắt.

"Vậy Giang phi ý tứ là...?" Lâm thừa tướng rụt rè hỏi

"....nếu ngươi nói bọn tàn dư phản quân lợi dụng địa hình và đặc điểm dân cư Đông Bắc để làm loạn, vậy theo ngươi thì mục đích của chúng là gì?" Giang Trừng tựa đầu bên vai Lam Hi Thần, tay ngọc rảnh rỗi lột sạch vỏ nho đưa đến bên miệng y.

"Thần nghĩ...chắc là do không còn chốn dung thân?" Lâm thừa tướng chìm vào suy tư

"Chỉ là một phần nhỏ. Đại cục chính là muốn xem xem, liệu các ngươi có thể giải quyết, có quan tâm đến một vùng hẻo lánh ít người sinh sống? Hoặc có thể nói....bọn họ chính là khảo nghiệm." Giang Trừng chống cằm, mắt không rời khỏi Lam Hi Thần

Lam Hi Thần vẫn luôn để ý Giang Trừng...người này quả thật là bảo vật. Chỉ nghe sơ qua liền có thể phân tích giải thích, còn đoán được cả ngầm ý của phản quân...quả thực thông minh tuyệt đỉnh.

"Ý của Giang phi là...bọn phản quân đó vốn không phải tàn dư phản quân của Tuyên Trân quốc năm xưa gây chiến với nước ta, thời Tiêu gia còn trị vì???" Lâm thừa tướng xanh mặt

"Ái phi, sao ngươi biết họ không phải tàn dư phản quân năm xưa???" Lam Hi Thần đưa tay ôm lấy eo hắn, kéo sát vào lòng.

Giang Trừng cũng phối hợp đưa tay ôm lấy cổ y, "Bệ hạ, người không thấy lạ? Trực Xuyên quốc là nước láng giềng nhưng lại không thân thiết với Tịch Chiêu chúng ta, hơn nữa nhiều năm trước, Trực Xuyên quốc không phải cũng từng là thuộc địa của Tuyên Trân? Ta nghĩ, Trực Xuyên này đã kịp thời thu tóm tàn dư phản quân thật sự rồi. Có lẽ Trực Xuyên đế cũng đã biết chuyện Trường Ly thạch, e rằng cũng có dã tâm chiếm lấy nó, gửi gián điệp cũng chính là bọn phản quân tàn dư giả mạo đang hoành hành ở Đông Bắc để thử Tịch Chiêu chúng ta. Cũng đang ngầm ngăn cản chúng ta đến Trung Sơn đào bảo thạch."

Giang Trừng nói ra, tất cả đều trầm trồ.

"Giang phi, thật không ngờ người lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cảm tạ người đã giải khai đầu óc một bần thần như ta." Lâm thừa tướng chắp tay cúi đầu

"Được rồi, Lâm ái khanh lui xuống đi. Thực hiện cho thật tốt, đừng làm phụ lòng Giang phi." Lam Hi Thần đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi Giang Trừng

Sau khi Lâm thừa tướng kia đã đi, vị Phan tể tướng bắt đầu chắp tay bẩm báo.

"Bẩm hoàng thượng, vụ quốc khố triều đình, đã bắt được tại trận người trộm."

"Tốt!" Lam Hi Thần có chút phấn khích

"Hồi hoàng thượng, tên trộm quốc khố chính là Ngưu thượng quan." Ánh mắt gã Phan tể tướng lấm lét, vội cúi đầu che dấu.

Lam Hi Thần thầm nhủ không thể. Đưa mắt nhìn Giang Trừng.

"...tể tướng, ngài lấy gì khẳng định?" Giang Trừng như hiểu ý Lam Hi Thần.
"Hồi nương nương, thần cùng Vu tể tướng sớm đã trông ở kho quốc khố rất nhiều ngày, chính tối hôm qua đã bắt được, tận tay bắt!" gã càng cúi thấp đầu.

"Ta hỏi ngươi, ngươi lấy gì để đảm bảo ngươi nói thật?!" Giang Trừng gặng hỏi.

"Thần lấy mạng ra để bảo đảm! Thần là cùng Vu tể tướng tối hôm đó mai phục sẵn, là bắt tại trận Ngưu thượng quan nửa đêm đi vào trong kho quốc khố! Nửa câu cũng không dám nói dối!" Phan tể tướng quỳ sụp xuống, cúi sát đầu xuống đất.

"Phan tể tướng, ngươi phạm tội lớn như vậy, còn dám lấy mạng bảo đảm? To gan nhỉ?!! " Giang Trừng nhếch môi cười.

"Ý của nương nương...thần không hiểu."

"Còn không hiểu???" Lam Hi Thần đột ngột lên tiếng "Ngươi có biết Ngưu thượng quan là vì sao có mặt không? Là do trẫm phái đến xem xét!"

Phan tể tướng một phen xanh mét, "Nhưng...thần là...cùng Vu tể tướng! Vu tể tướng xúi thần bắt giam Ngưu thượng quan! Thần không biết gì hết! Hoàng thượng minh giám!"

"Ồ... Cho gọi Vu tể tướng!" Lam Hi Thần lớn giọng gọi với ra ngoài.

.........

Lúc sau, Vu tể tướng kia tới. Gã bảo gã không biết gì, ngay cả hôm đó gã cũng chả có đi cùng Phan tể tướng.

"Hồi hoàng thượng, tối đó nhà thần cùng ăn cơm mừng sinh thần tiểu nữ nhà thần. Nào có đi cùng Phan tể tướng?!" Vu tể tướng sắc mặt không đổi, khẳng khái trả lời.

"Có ai làm chứng cho ngươi?" Lam Hi Thần hỏi

"Hôm đó, thần có mời Thất Nghiên vương gia đến mà...." Vu tể tướng chắc nịch nói

Giang Trừng luồn tay ra sau lưng Lam Hi Thần, ngón tay ghi ghi trên lưng y, nhìn vào cũng chỉ như đang xoa lưng thôi.

Lam Hi Thần quay qua nhìn Giang Trừng mỉm cười, "Ái phi trẫm hôm nay mệt rồi. Vu ái khanh lui xuống, còn Phan tể tướng, tạm giam vào đại lao."

Vu tể tướng ánh mắt thâm sâu nhìn Giang Trừng và Lam Hi Thần tình chàng ý thiếp....

__________

"Người làm gì??? Người...về điện của người nghỉ ngơi đi!" Giang Trừng nằm chắn hết giường lớn, ý tứ không cho Lam Hi Thần ngủ chung

"Ái phi... Hôm nay trễ rồi, về điện nữa thì không tiện. Ta ở đây luôn vậy." Lam Hi Thần đẩy Giang Trừng vào trong, vung tay tắt nến, thả rèm. Chính mình nằm xuống bên cạnh hắn.
Từ khi cưới Giang Trừng, Lam Hi Thần luôn ngụ tại cung của hắn, chính vì vậy làm các phi tử khác còn chưa được chạm đến vạt áo của hoàng thượng ghen tị không thôi.

"Ái phi...ngươi thông minh như vậy, sao lại chịu gả cho ta?"

"...Xì, ta vì thấy người tội nghiệp nên mới đồng ý lấy người." Giang Trừng cực kì ngạo kiều nói

"Vậy sao...vậy trẫm thật vinh hạnh."

"Người a, phải biết ơn ta! Ta giúp người nhiều như vậy, người còn chưa báo đáp ta cái gì!" Giang Trừng đối mặt với Lam Hi Thần, bĩu môi.

Lam Hi Thần nằm chống đầu nhìn Giang Trừng, "Vậy ái phi muốn báo đáp cái gì?"

"Ta muốn hoàng đế..."

"Muốn ta sao? Có thể. Nào, đến...chúng ta cùng nhau." Lam Hi Thần dở giọng lưu manh

"Hoàng đế lệnh! Là hoàng đế lệnh!"

....Lam Hi Thần ngưng thần. "Ái phi...hoàng đế lệnh không thể đưa ngươi được. Cái khác đi. "

Giang Trừng sớm đã biết đáp án,  chán nản nói, "Vậy thì kim bài miễn tử cũng được..."

"...được thôi. Nhưng phải có điều kiện. " Lam Hi Thần liếm môi khô khốc, nói.

_____________________________________

Đoán xem Lam đại nói gì :>>

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

20/11/2019







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net