Candle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Namjoon vừa được tặng những chiếc băng cassette mới.

Anh Seokjin để hai chiếc băng được gói cẩn thận vào trong hộp thư treo trước cửa nhà cho Namjoon. Khi ấy cậu vẫn chưa về, bên trong tối om. Anh mỉm cười nhìn món quà nhỏ của mình nằm gọn trong chiếc hộp rồi mới xách túi lên tầng áp mái. Namjoon về, ngẩng mắt nhìn lên đã thấy ánh đèn từ phía trên hắt xuống. Khoảng sảnh nhỏ trước cửa nhà như sáng bừng lên ấm áp.

Chàng trai nhỏ hơn cúi đầu mỉm cười, hai lúm đồng tiền in bên khoé môi vui vẻ. Cảm giác như có một cỗ mật ngọt vừa chen vào lòng mang trái tim cậu đập thình thịch. Dường như cảm giác có một người chờ cậu về nhà là thế này. Nghĩ đến anh Seokjin khiến Namjoon chỉ muốn chạy như bay lên tầng áp mái, tông bung cửa phòng để mau chóng tìm thấy anh ngay được. Có lẽ cậu đã làm thế nếu chàng trai trên tầng áp mái cho cậu thêm chút can đảm. Còn không, cậu chỉ dừng lại ở mức ra sức bấm mã khoá cửa thật to, mở cửa thật mạnh để khỏi phải đứng lấp ló ở cửa rồi hét vọng lên tầng trên.

Anh Seokjin, em về rồi.

Rồi cậu sẽ vội vàng rụt đầu vào trước khi anh Seokjin kịp trông thấy hai gò má ửng đỏ hệt như cà chua vào mùa của mình. Mặc cho tối nay anh sẽ không ghé đến rủ cậu ăn tối, Namjoon đã trông thấy chiếc lồng đậy thức ăn trên bàn khi đi ngang qua gian bếp, nhưng cậu đã dự định vẫn sẽ lên tầng áp mái tìm anh bằng một lí do bất kì nào đó. Namjoon giỏi tán phét mà, cậu nói gì anh cũng tin ngay. Thỉnh thoảng Seokjin khiến Namjoon mơ hồ không biết là vì cậu nói dối giỏi, hay anh vốn dĩ không buồn tra cứu đứa nhóc như cậu. Dù sao thì những câu trả lời của Namjoon cho mỗi câu hỏi em tìm anh chi đó của anh Seokjin đều là nói nhăng nói cuội. Lí do duy nhất thật sự chỉ có một mà thôi, và cậu sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết hết.

Em muốn gặp anh, mỗi ngày, một chút thôi cũng được.

Nếu không có lẽ cậu sẽ nhớ anh đến phát điên lên mất.

Namjoon cho băng cassette vào máy và bật bản nhạc cậu thích trước khi ngồi vào bàn ăn tối. Nỗi cô độc thường trực bất giác vây lấy cậu mỗi bữa tối không có anh Seokjin bên cạnh. Mẹ Namjoon thỉnh thoảng vẫn ghé về nhà nấu cho cậu một bữa như tối nay, chủ yếu là để Namjoon hiểu rằng cậu không chỉ có một mình dù phần lớn thời gian là như thế. Bố mẹ đều rất bận. Namjoon vẫn thích cơm mẹ nấu hơn của anh Seokjin một tẹo nhưng rõ ràng cậu nhớ cảm giác bồi hồi khi có anh ngồi ăn cơm cùng hơn. Con người ít khi nào thoả mãn với những gì bản thân đang có. Namjoon biết cậu tham lam nhưng buổi tối hôm nay thật buồn tẻ quá đi mất.

Bên ngoài khe cửa, ánh đèn từ tầng áp mái vẫn sáng lấp lánh.

Anh Seokjin gõ cửa lốc cốc khi Namjoon còn đang rệu rạo nhai bữa tối của mình. Chàng trai nhỏ hơn buông đũa rồi chạy ra cửa gần như ngay lập tức.

"Anh"

Mắt cậu mừng rỡ như vừa tìm thấy cả bầu trời sao. Anh Seokjin hơi giật mình lùi lại vì sự chào đón nồng nhiệt của cậu. Có vẻ như anh vừa ăn tối xong, vừa thay bộ quần áo thể thao màu hồng rộng rãi trông lùi xùi mà nhan sắc vẫn ngời ngời toả nắng.

"Chào em"

Anh vẫy tay hệt như mọi hôm anh ghé đón Namjoon lên tầng áp mái. Cậu nghiêng đầu cười hì hì, mang bao nhiêu u mê cho hết lên mặt.

"Anh tìm em có gì không?"

"Nhà có củ hành tây không cho anh xin"

Namjoon gật đầu lia lịa

"Dạ có, cái gì cũng có"

Mà có nhiều nhất là tình yêu của em, anh có muốn xin luôn không?

Chàng trai nhỏ hơn dặn anh chờ chút xíu trước khi hào hứng chạy vào nhà. Cậu lật đật mở tủ lạnh, bới tung ngăn đựng rau củ ở phía dưới. Đang lục hăng say, cậu nghe thấy tiếng anh Seokjin gọi với từ bên ngoài

"Có biết củ hành tây nó ra sao không đó nhóc?"

"Cắt hành thì em không biết chứ ít ra cũng phải biết mặt mũi củ hành chớ"

Namjoon đầy tự hào nói vọng ra. Như để chứng minh cho anh thấy cậu không nói phét, liền sau đó Namjoon đã lon ton cầm ra cho anh củ hành tây thiệt bự, bự nhất trong tủ.

"Anh cảm ơn nghen"

Anh vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Namjoon. Cậu nhóc sướng rơn người, muốn bay luôn lên chín tầng mây. Cho đến lúc anh rời đi rồi, cậu vẫn đứng tựa cửa trông theo, muốn chờ cho anh vào đến nhà rồi mới trở vô. Cậu chỉ không ngờ anh Seokjin vừa bước được phân nửa mấy bậc cầu thang rồi còn quay lại.

"À mà lúc em về, có thấy trong thùng thư..."

Ngón tay anh chỉ vào chiếc thùng treo bên vách cửa nhà Namjoon. Thấy cậu ngơ ngác, anh ngượng ngùng buông tay rồi cười xoà. Anh Seokjin bảo thôi, không có gì đâu, còn giục cậu vào nhà ăn cho xong cơm tối rồi còn làm bài tập nữa. Namjoon biết anh có chút gì đó là lạ, nhưng thôi vì anh đã xoa đầu cậu, Namjoon sẽ không cố gắng tra cứu nữa.

Anh Seokjin chỉ ghé qua xin củ hành tây mà tâm hồn Namjoon như vừa được tiếp thêm cả một rừng hoa nắng. Cậu thay băng cassette thành một bản nhạc sôi động, vui vẻ vừa huýt sáo vừa rửa bát rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn theo lời anh dặn. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng treo giữa bầu trời đêm sâu thẳm. Namjoon lấy tập sách trong cặp ra cất gọn vào góc bàn, chỉ để lại quyển sổ màu xanh lá cong queo bốn góc. Cậu lật đến bản nhạc còn đang dang dở của mình, cắm tai nghe rồi ngẩn ngơ ngắm vầng trăng qua khung cửa sổ.

Trăng thật cô đơn khi đêm không có sao.

Khi vầng trăng không còn cố gắng chống đỡ cả bầu trời, có lẽ sẽ chẳng còn ai buồn để tâm đến nó nữa.

Trăng sẽ cười, hay khóc một cách rạng rỡ khi ánh sáng xanh biếc phủ lên nền trời trong vắt.

Khóc, rồi tan.

Namjoon hí hoáy viết ra những ý tưởng ngắt quãng mà cậu chợt nghĩ đến. Tiếng nhạc bên tai dường như biến mất khi cậu loay hoay với bản thân mình. Mỗi khi cậu ngừng viết, nó lại xuất hiện rồi sau đó tiếp tục tắt ngấm. Màn đêm tĩnh tại phủ quanh Namjoon, nhưng bằng một cách nào đó cậu không cảm nhận được nó một cách quá rõ ràng. Trái ngược với lúc Namjoon đau đầu giải bài tập, mặc cho tiếng nhạc vang ầm ầm bên tai nhưng cậu vẫn thấy lạc lõng lạ thường. Những câu từ và giai điệu, thứ cậu thích nhất trong phút chốc trở nên vô nghĩa. Namjoon cần một âm thanh khác kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn của chính mình.

Thường thì, tiếng gọi cửa của Seokjin luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất.

Namjoon nghe thấy tiếng anh loáng thoáng qua chiếc tai nghe vẫn đang chăm chỉ phát nhạc. Cậu kéo nó ra khỏi tai, để tuột xuống bàn rồi ra mở cửa. Anh Seokjin đứng bên ngoài thật, tay giấu sâu trong túi áo và gò má ửng hồng màu quả đào chín. Ngọt lịm.

"Em đã kiểm tra thùng thư chưa?"

Trước đó anh Seokjin đã nhắc về thùng thư cách đây vài tiếng đồng hồ. Namjoon vẫn chưa kiểm tra vì anh bảo cậu thôi. Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa biết có cái gì bên trong mà cứ nhắc đến là chàng trai lớn hơn lại thẹn thùng như vậy.

"Em kiểm tra đi, ngay bây giờ"

Trước ánh mắt mong chờ của anh Seokjin, cậu thò tay vào thùng thư và lấy ra một chiếc túi được gói thật đẹp. Namjoon đoán được lờ mờ bên trong có gì. Anh cười hiền lành bảo cậu mở ra xem. Sau lớp gói giấy, hai băng cassette Namjoon thích nằm xếp chồng lên nhau.

"Ôi"

Chàng trai nhỏ hơn reo lên. Mắt cậu long lanh hệt như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích mỗi dịp giáng sinh. Namjoon luôn có quà giáng sinh nhưng chưa bao giờ cậu thấy lạ lùng như khi cầm quà anh Seokjin tặng. Cảm giác kì lạ lắm. Cậu biết nó còn hơn cả vui và sẽ chạm đến ngưỡng hạnh phúc không lâu sau đó. Anh Seokjin dịu dàng nhìn cậu mân mê món quà của mình. Anh thích nhìn cậu hào hứng như vậy và càng vui hơn nữa khi anh trở thành người biết cách khiến cậu trở nên phấn khởi hệt như đứa trẻ.

"Cái màu lam sẽ phù hợp cho lúc ngủ, một chút nữa em nghe cũng được"

"Em giải hết bài tập rồi chứ?"

Namjoon cười híp mắt gật đầu. Bài tập không quá khó đối với cậu, Namjoon còn thừa thời gian để viết nhạc kia mà. Nhưng tối nay cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm cùng với băng cassette anh Seokjin vừa tặng.

"Sau này kiểm tra thùng thư thường xuyên hơn nhé"

Anh Seokjin gõ lách cách lên chiếc thùng thư tróc sơn lỗ chỗ bên vách nhà Namjoon dịu dàng dặn dò. Anh còn đứng với cậu thêm một lúc nữa trước khi trở về với căn phòng trên tầng áp mái của mình. Tối mai cậu sẽ lên phòng anh cùng ăn cơm, mẹ Namjoon lại bận.

Namjoon lâng lâng trong hạnh phúc đến mức quên mất hỏi anh Seokjin vì sao lại bỏ quà vào thùng thư. Gần như đã rất lâu rồi Namjoon không chạm vào nó, nhà cậu chẳng có ai gửi thư từ gì cả. Cậu chỉ cười ngây ngốc trong khi tự dặn bản thân mình nhớ kiểm tra thùng thư thường xuyên hơn. Anh Seokjin sẽ lại giấu những món quà xinh xắn vào đó. Namjoon không biết vì sao anh không chịu đưa quà trực tiếp cho cậu. Như thể một điều hiển nhiên rằng từ trước đến nay người ta tặng quà đều bỏ vào thùng thư, Namjoon dễ dàng nghe theo lời chàng trai lớn hơn mà không chút thắc mắc.

Hoặc nếu như có, cậu đã quá muộn để hỏi vì sao.

Hôm đó Namjoon nhẹ nhàng hoàn thành bản nhạc cậu đang viết dở dang trước khi phủi chân lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lâu lắm mới có khi cảm hứng tuôn ra trôi chảy như vậy. Cậu trùm chăn đến cổ, nằm nghiêng về phía khe cửa có ánh đèn từ tầng áp mái vẫn chưa tắt. Bản nhạc phát ra từ băng cassette anh Seokjin vừa tặng cuốn Namjoon vào một cõi mơ màng tuyệt diệu. Cậu thiêm thiếp trông ánh đèn vàng chập chờn trước mắt.

Mãi đến khi trăng tỏ rõ giữa đêm tối tĩnh mịch, Namjoon mới thấy ánh đèn biến mất khỏi khe cửa. Nghĩ anh Seokjin cuối cùng cũng đã chịu nghỉ ngơi, cậu yên tâm nhắm mắt, cùng anh chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Trước đó, Namjoon còn lo ánh trăng không đủ sáng nên đã thắp một ngọn nến thơm bên bậu cửa. Gió đi ngang qua, dụi tắt ánh nến ấm áp rồi hoà vào màn đêm bàng bạc ánh trăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net