Ice americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Namjoon đang học cách pha cà phê từ một người bạn cùng lớp.

Tên cậu bạn đó là Hoseok. Mùa hè năm ngoái, Hoseok bắt đầu đi làm thêm ở cửa hiệu cà phê xinh xắn gần nhà cậu và vẫn duy trì cho đến hiện tại. Thỉnh thoảng Namjoon vẫn ghé đến cửa hiệu khi có thời gian, cùng Hoseok làm bài tập hoặc vui vẻ ngồi vắt chân nhìn cậu bạn của mình bận rộn với công việc làm thêm. Không gian ở đó rất tuyệt, lúc nào cũng yên tĩnh và ngọt ngào mùi cà phê khiến Namjoon thích mê. Cà phê Hoseok pha lại ngon không thể tả níu chân Namjoon đến cửa hiệu cả vài ba lần trong một tuần.

Chuyện là, Namjoon sẽ mãi mãi ngồi cười ngốc nghếch nhìn Hoseok tất bật pha cà phê như vậy nếu như một đêm nào đó cậu không phát hiện ra rằng anh Seokjin cũng thích uống cà phê.

Tối hôm ấy Namjoon về muộn. Sắp đến kì thi thử giữa kì nên cậu gần như vùi đầu vào sách vở từ sáng sớm đến khuya lơ khuya lắc. Buổi chiều, cậu thường ghé cửa hiệu cà phê cùng Hoseok ôn bài, sau đó Hoseok đến lớp học nhảy trong khi cậu trở về nhà tiếp tục hẹn hò với những quyển sách ôn thi dày cộm. Khác với Hoseok đã hoàn toàn mê nhảy đến không còn thiết tha đến bất cứ thứ gì nữa, Namjoon vẫn thích việc học mặc dù cậu xếp nó sau việc sáng tác nhạc. Học vẫn có cái thú vị của nó. Mặc dù Namjoon không hiểu nhưng dường như vẫn có một sức mạnh vô hình thôi thúc cậu học hành thật chăm chỉ mỗi khi mùa thi đến.

Đêm hôm ấy cũng thế, cậu đã định sẽ giải bài tập cho đến lúc kịp đón trăng xanh.

Namjoon nghe thấy tiếng gõ cửa khi cậu vừa rời khỏi nhà tắm. Chiếc khăn màu vàng còn vắt trên tóc, nước ướt rượt chảy dọc trên khuôn mặt. Namjoon nhận ra đó không phải tiếng gõ cửa của chàng trai trên tầng áp mái. Anh Seokjin thường gọi cậu sau khi gõ cửa phòng khi Namjoon không nghe thấy. Hôm nay, bên ngoài chỉ vang lên ba tiếng gõ rồi im bặt.

Namjoon tò mò mở cửa, thấy xuất hiện phía sau là cậu bạn rạng rỡ hơn hoa nắng của mình.

"Ayo Namjoon"

Hoseok reo ầm lên rồi chuẩn bị bay đến đu lên người Namjoon. Cậu chàng cao hơn vội vàng tránh xa, trốn ra sau cửa, tiếng nói vọng ra ngoài.

"Đi đâu đó?"

"Tới thăm mày"

Hoseok chui vào phòng, đóng cửa và để lộ Namjoon đang thủ thế phòng thân trông ngốc không thể tả. Cậu phì cười, chìa cốc ice americano trên tay về phía cậu bạn của mình.

"Quà hối lộ. Thật ra là có chuyện muốn nhờ mày"

"Chuyện gì?"

Namjoon hỏi với vẻ phòng bị. Cho dù cậu với Hoseok có là bạn tốt hai, ba năm, nhờ vả nhau cũng không ít lần nhưng chưa bao giờ Hoseok siêng năng chạy đến tận cửa nhà Namjoon. Nếu không phải chuyện gì quan trọng hẳn Hoseok đã không đến đây muộn như vậy.

Namjoon không dám nhận hối lộ trước khi biết chuyện cần phải làm. Hoseok lại ra vẻ thần bí kéo Namjoon lại giường ngồi, thì thà thì thầm.

"Mày cũng biết tao đang theo đuổi anh Yoongi nhà đối diện mà"

"Ảnh mê sáng tác giống mày đó"

Nói hết cả một buổi, rốt cuộc là Hoseok muốn nhờ Namjoon viết dùm một đoạn lời hát hay thiệt hay để nộp cho anh hàng xóm nhà đối diện. Hoseok trong một lần dại dột đã trót nhờ anh dạy sáng tác, cốt chỉ để được gần gũi với anh hơn, ai ngờ đâu anh dạy mới mấy hôm đã bắt Hoseok tự viết bài, cho hạn hai tuần viết xong nộp cho anh. Yoongi duyệt được thì dạy tiếp, không ổn thì anh đá về nhà hết mơ mộng cao xa.

"Mày cũng biết tao dở ẹc văn vở mà"

Hoseok nói như sắp khóc lên được. Namjoon thở dài với cốc cà phê hút rồn rột. Cậu biết nhận đồ hối lộ đồng nghĩa với việc cậu đã đồng ý giúp Hoseok. Thấy nó suốt ngày chạy nhảy tung tăng mà bây giờ mặt mày ủ ê, cậu không giúp cũng không nỡ.

Có trời biết đất biết, Namjoon cũng biết Hoseok đã theo đuổi anh hàng xóm biết bao nhiêu lâu mà anh chưa chịu đổ.

Nhờ vả thành công rực rỡ, Namjoon tiễn Hoseok lại tươi hơn hoa nhảy chân sáo ra về.

Namjoon không hiểu nhờ sức mạnh nào mà cậu bạn của mình có thể đi đến đâu cũng mang niềm vui đến đó như vậy. Hoseok chỉ vừa ghé qua một lúc mà Namjoon như thấy gian nhà nhỏ tịch mịch của mình tươi tắn hơn vài phần. Tiếng nói lảnh lót của cậu chàng hình như vẫn còn văng vẳng bên tai Namjoon. Đáng yêu lắm, hệt như con sóc nhỏ mùa xuân khiến Namjoon tối hôm ấy vừa giải bài tập mà cứ nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên của Hoseok, chốc chốc lại cúi đầu cười hích hích một mình. Mặc dù cậu cũng đang cưa anh Seokjin chưa chịu đổ, nhưng không biết sao cậu cũng khấp khởi hy vọng rằng Hoseok sẽ thành công. Hoseok mà dỗ được anh Yoongi về nhà thì vui phải biết. Sau đó, cậu còn có thể nhờ nó giúp mình cưa đổ anh Seokjin nữa.

Chỉ nghĩ đến thế thôi mà tim Namjoon đã nở bừng một rừng hoa smelrado.

Trong lúc chàng thiếu niên còn đang mơ màng, bên ngoài cửa nhà lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ hai trong đêm. Và lần này, tiếng gọi quen thuộc của anh người thương khiến trái tim Namjoon nhảy dựng lên như trời trồng. Chàng trai nhỏ hơn nhanh chóng chạy ra đón anh. Anh Seokjin tối nay mặc áo thun màu xanh lam với quần ngố màu đen, vẫn đẹp trai không thể tả.

"Cho anh dùng nhờ nhà tắm nhé. Đường ống nước trên phòng anh bị hỏng rồi"

Namjoon hạnh phúc nhìn dáng vẻ anh Seokjin ngại ngùng đề nghị và gò má hồng lên hệt hai quả cà chua chín mọng, rồi gật đầu cái rụp luôn không chút chần chừ. Từ trước đến nay đã bao giờ cậu từ chối anh Seokjin được chuyện gì đâu. Namjoon dắt anh vào phòng tắm, cẩn thận hướng dẫn anh cách sử dụng máy nước nóng rồi tung tăng về bàn học mở sách giải bài tập.

Namjoon chưa từng lường đến mối nguy hiểm mình sắp phải đối diện cho đến khi tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra khắp gian phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường.

Bàn tay cậu đang lật giở sách hướng dẫn lập tức khựng lại hệt cỗ máy hết pin.

Trong đầu Namjoon bỗng dưng chạy vèo một chuỗi những ý tưởng, hệt như chuyến tàu hơi nước cấp tốc ghé qua khiến chàng trai nhỏ hơn nóng ran cả mặt mày. Cậu không tập trung được. Ngay cả khi Namjoon vội vàng bỏ băng cassette vào máy rồi đeo tai nghe, bật âm lượng thật to thì cậu thậm chí còn nghe thấy âm thanh nước chảy trên sàn phòng tắm rõ ràng hơn.

Những giọt nước ấm áp rơi xuống làn da mềm mại của anh Seokjin, trượt dài theo cơ thể nõn nà khiến Namjoon chưa bao giờ thôi mộng tưởng. Cậu thấy ánh mắt mình đậu lại nơi từng tầng da thịt mịn màng lấm tấm nước ấm, làn hơi nước mờ mờ xua đi chút tỉnh táo còn lại đang cố níu kéo trí óc của Namjoon quay về. Cậu nín thở nghe từng âm thanh nhỏ nhất vọng ra từ phòng tắm, cố gắng hết sức bình sinh để giữ bản thân ngồi yên trên bàn học.

Nếu không, chắc cậu đã điên cuồng lao đến ôm dính chiếc cửa phòng tắm vô dụng đến phát cáu đó.

Bỗng dưng Namjoon chợt hiểu ra vì sao lúc đầu anh Seokjin lại ngại ngùng như vậy. Khi anh rời khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rối bù và đôi môi đỏ ửng mê hồn, bầu không khí trong phòng rơi vào sự lúng túng kì lạ. Namjoon lóng ngóng cho tay vào túi quần, sau đó đặt lên đùi, sau đó lại chống lên bàn rồi vơ lấy chiếc bút chì chỏng chơ bên quyển sách bị bỏ quên. Cậu ngượng ngạo đến mức khiến người đối diện cũng lúng túng không biết phải làm sao cho phải. Namjoon cố ngăn bản thân mình nhìn về phía anh Seokjin, nhưng cậu muốn nhìn anh, muốn nhìn đến phát điên lên được. Hương hoa từ cơ thể của anh Seokjin thơm quá. Mắt cậu đảo đi một vòng khắp nơi để phân tán sự tập trung của mình, vô tình lại rớt lại bên cốc ice americano của Hoseok mang đến.

"A-anh uống cà phê không?"

Namjoon cười ngượng ngùng chỉ vào chiếc cốc giấy. Cậu biết mình đã hỏi một câu rất kì khôi nhưng hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác để chữa cháy. Chỉ mong rằng anh Seokjin cũng hiểu rằng cậu đã cố gắng như thế nào.

Chàng trai lớn hơn ngỡ ngàng nhìn Namjoon rồi bật cười khúc khích. Cậu thở phào thấy anh gật gật đầu, luống cuống đưa luôn cho Seokjin cốc ice americano gần như còn nguyên vẹn. Có tiếng gì đó như sao rơi bên ngoài cửa sổ. Anh Seokjin cười rồi, thậm chí còn cười lớn hơn tất cả những lần Namjoon từng thấy anh cười. Cậu ngẩn ngơ nghe tiếng cười anh là lạ là, hay hay là cọ vào vành tai. Không khí ngại ngùng cũng vì nụ cười của anh mà tan thành từng phiến nhỏ. Anh Seokjin đáng yêu quá.

"Cảm ơn em, anh thích nhất là americano đó"

Chỉ vậy thôi mà có chàng trai nào đó âm thầm ghi nhớ vào trong lòng. Anh Seokjin bảo, anh thích nhất là uống ice americano.

Quãng thời gian sau đó là những ngày dài dằng dẵng Hoseok bị cậu bạn to xác bám theo xin cậu chỉ cách pha cà phê ngon như cửa hiệu Hoseok làm. Ban đầu Hoseok đã úp mở từ chối, Kim Namjoon là đứa hậu đậu nhất mà cậu từng gặp. Nhưng sau đó nó lại lôi chuyện bản nhạc ra hù doạ cậu buộc Hoseok đành cắn răng gật đầu. Khi Hoseok cau có hỏi lí do vì sao tự dưng lại nằng nặc đòi học pha cà phê như vậy, Namjoon bỗng dưng trở nên e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Nó cười tủm tỉm cúi mặt xuống sàn và Hoseok tưởng mình hoa mắt khi thấy gò má cậu bạn của mình dần ửng lên đỏ lựng. Namjoon không nói nhưng từ đó Hoseok cũng không hỏi nữa.

Cái thằng lạ lùng, nhưng cậu lại biết nó đang có chuyện gì. Hoseok chắc mười mươi là cậu bạn của mình đã rơi vào lưới tình với ai đó rồi.

Một người thích uống ice americano giống như Kim Namjoon.

Namjoon vụng về nhưng lại học hỏi rất nhanh. Hoseok thường trêu cậu là thằng nhóc thông minh ngốc nghếch. Tức là Namjoon sẽ biết những điều phần lớn mọi người không biết, và ngờ nghệch với những thứ hầu như ai cũng biết. Hoseok từng tròn mắt hiếu kì khi nghe cậu bạn cao hơn huyên thuyên về các loại cà phê, rồi sau đó lại thở dài nhìn Namjoon chật vật không thể mở nắp chiếc cốc ice americano của mình khi nổi hứng muốn nhai đá. Một người như Namjoon cần một người giống như phần lớn số đông còn lại ở bên cạnh, Hoseok nghĩ vậy. Và người đó chắc chắn sẽ không bao giờ là cậu vì Hoseok đã phát điên lên khi Namjoon lại dùng nhầm bình nước lọc phục vụ kèm để pha ice americano.

"Kim Namjoonnn"

Cậu gào ầm lên. Trong lúc Namjoon khép nép cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt trong sáng hệt như đứa trẻ vẫn ngập tràn thắc mắc khi chưa biết cậu sai từ chỗ nào. Hoseok đã định gào lên một tràng nữa nhưng ánh mắt đúng lúc của chú chủ cửa hiệu đã kịp ngăn cậu lại. Không hét được, Hoseok nhè bắp tay cậu bạn của mình đánh bộp bộp cho hả giận.

"Sao mày có thể dùng nước đá để pha một cốc cà phê đã có sẵn đá bên trong vậy hả?"

"Tao xin lỗi mà" Namjoon thỏ thẻ.

"Không cần. Mai mày đừng đến nữa. Khéo chú chủ đuổi việc cả tao"

Biết Hoseok đang giận, Namjoon đành lảng sang góc quán dọn dẹp chiếc bàn khách vừa rời đi. Chiều hôm ấy cậu về nhà mà mặt mày ủ ê như vừa bị anh Seokjin cho ăn một rổ bơ. Ngày mai Namjoon sẽ không đến cửa hiệu cà phê xinh xắn đó nữa, trong khi cậu vẫn chưa kịp học cho thuần thục cách pha ice americano. Điều đó đối với Kim Namjoon thật là buồn đến ứa nước mắt.

Ánh đèn vàng ấm áp trải thành từng đốm tròn trên con đường buổi đêm yên ả. Namjoon cắm tai nghe vào chiếc máy cassette cất trong túi, bật chiếc đĩa vừa được anh Seokjin tặng cách đây không lâu. Tiếng nhạc che đi tiếng gió thổi lá cuốn xào xạc và cả âm thanh sột soạt của những bước chân khi gần khi xa. Namjoon không phân biệt được, chúng từ phía những ánh đèn nhấp nháy ngoài đường lớn vọng lại hay đang lạo rạo nơi con phố nhỏ thưa vắng cậu đi?

"Kim Namjoon"

"Namjoon"

Cậu nghe loáng thoáng âm giọng quen thuộc của chàng trai tầng áp mái. Namjoon ngờ ngợ gỡ tai nghe ra. Bất chợt một bàn tay từ phía sau tiến đến nắm lấy tay cậu, kéo Namjoon chạy vụt đi giữa những cái chớp nháy rằn rện trên nền trời đêm của sấm sét. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn thành từng vòng xoáy nhỏ dưới bước chân hai chàng trai. Namjoon ngạc nhiên chạy hồng hộc theo anh Seokjin. Khi cả hai kịp về đến mái hiên bên tầng áp mái của anh, mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ.

"Vừa kịp, hên quá"

Anh Seokjin cười rạng rỡ giữa những hơi thở nặng nề. Mồ hôi vươn trên trán khiến những sợi tóc đen nhánh hơi bết lại. Namjoon mỉm cười, đưa tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trước mắt anh. Sấm sét nổ đì đùng trên bầu trời đen kịt.

"Tối nay ăn cơm với anh nhé?"

Anh Seokjin hỏi và Namjoon gật đầu. Đêm mưa rào rào trắng xoá cả ánh đèn thành phố sáng rực sau khung cửa sổ. Bên trong gian nhà nhỏ, ánh nến ấm áp xoa dịu đi tất thảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net