Tầng 4: Zombie Girl P3 👧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào 1 căn phòng mới. Khắp nơi xung quanh là trang trí bởi những chiếc gương to nhỏ khác nhau.
" Mình có tay cầm búa rồi nhưng nó không đập chiếc gương này được. Có lẽ mình nên kiểm tra xung quanh trước".
Nói rồi cô đi vào căn phòng bên tay phải. Đó là 1 hành lang bị bỏ hoang.

Từ xa cô thấy đầu của cây búa kẹt ở những viên đá lớn ở cuối dãy phòng. Cô chạy đến và cô lắp tay cầm với đầu búa lại với nhau. Bỗng linh cảm không lành, không chần chừ cô chạy thẳng ra cửa. "Rầm" tiếng những khối đá khổng lồ từ trên trần rơi xuống.
"Tạ ơn chúa! Thoát chết rồi"- Cô chạy ra phòng gương và bắt đầu nhìn 2 tấm gương khổng lồ.
"Mình nên chọn tấm nào nhỉ?"- Cô dằn vặt suy nghĩ.
"Có lẽ mình nên chọn tấm gương màu trắng".

Cô bắt đầu xem mọi thứ xung quanh. Và thực sự rất ngạc nhiên khi thấy quyển nhật ký bị đảo ngược chữ cái, vô cùng khó đọc. Sau 1 lúc mầm mò cô đã xem được nội dung như sau :
-" Ngày 5 tháng 1
Sau khi dọn ra, tôi có một phòng cho chính mình. Tôi tự hỏi ai từng sống ở đây trước đó? 1 cảm thấy ấm áp khi gia đình chúng tôi ở bên nhau, điều đó làm tôi thấy rất hạnh phúc. (Nó bị rách ở giữa.)
-" 23 tháng 1
Mọi người đều chết trừ tôi. Mẹ..... Cha..... Điều này là do tôi nhận được món quà mà lẽ ra tôi không nên nhận. Tôi muốn quay ngược thời gian... Khi tôi hạnh phúc.....
"

Soạt,soạt" - bỗng nhiên khi vừa đọc xong quyển nhật ký thì có tiếng động lạ.

"Âm thanh từ đâu ra vậy ?"- Dorothy tự nhủ. Xong cô bắt đầu kiểm tra xung quanh căn phòng. Điều khiến cô đặc biệt chú tâm trong phòng chính là ở gầm giường có 1 phần ga bị vén lên. Cô lại gần và ngó mặt vào trong xem. Khi bị phát hiện bỗng nhiên từ gầm giường chui ra 1 đứa trẻ, trông chạc tuổi cô nhưng ánh mắt lại cực kỳ nham hiểm.
Ngạc nhiên khi gặp được người khác, Dorothy rất vui mừng và thốt lên. Cô và đứa trẻ đã nói chuyện với nhau 1 hồi lâu..
-Ah!
-Cậu thấy tôi?
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tôi ở đây...
-Cậu là....
-Là người rượt đuổi?
-Tôi cứ nghĩ tôi ở đây 1 mình...
-Cậu đang nói gì vậy ?
Chúng ta đang chơi trốn tìm
Cậu không nhớ sao ?
-....
-....
Không thể tránh được.Dù sao thì tiếp tục. Bây giờ đến lượt bạn trốn, và sau đó tôi sẽ đi tìm bạn.
-Wait...
-Tôi đếm đến 10"-Nói rồi đứa trẻ kỳ lạ bắt đầu quay mặt vào tường và đếm
"1...2...3..."
"Trốn đâu bây giờ, làm sao đây"-Cô chạy loanh quanh căn phòng.
"Cậu ta sắp đếm xong rồi, làm sap giờ. A! Tủ quần áo"- nói rồi cô nhanh trí chui vào.
"8...9...10...Cậu trốn đâu rồi?"
~1 lúc lâu sau~
Dorothy không thấy tiếng động nữa liền bước ra ngoài. Đứa trẻ lúc nãy đã biến mất và chỗ cậu ta đứng có 1 chiếc chìa khóa để lên tầng 5. Cạnh đó là 1 mẩu giấy.
"Đó là quà tặng vì cậu đã trốn được lần này".
Vui sướng Dorothy chạy nhanh ra ngoài và cô tiếp tục đi lên tầng 5. Nhưng càng lên cao cảm giác bất an của cô mỗi lúc lại càng nhiều.


( 2 tấm giương trắng và đen đấy thì bạn chọn lối nào cũng được  . Vì nó đều là phòng của Dorothy. Nếu vào tấm gương đen, mọi thứ trong phòng vô cùng bẩn thỉu và u ám nhưng bạn sẽ có thể đọc được nhật ký của cô bé. Còn tấm gương trắng thì ngược lại. Nếu bạn không quan tâm nhiều đến nội dung trong nhật ký của cô bé thì hãy vào tấm gương trắng nhìn cho sáng sủa . Vì bạn đọc không hiểu cũng không sao miễn là bạn vẫn sống được trong game thì nhiều khi hiểu nội dung những cuốn nhật ký là điều không cần thiết mà ở phòng tấm gương trắng mọi từ ngữ đều bị đảo ngược nếu đã nhỡ chọn gương trắng bạn có thể soi nhật ký của Dorothy vào gương đọc hoặc load lại . Bạn nào muốn hiểu sâu về cốt truyện của game thì mình sẽ giải đáp trong chap cuối nha . Xin cảm ơn đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net