Chương 1: Ngày thứ nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.

Tôi với lấy điện thoại. Thấy tên người gọi, tôi chần chừ suy nghĩ, không biết có nên bắt máy hay không.

Chuông tắt. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh.

Hồi chuông thứ hai lại vang lên.

Tôi ấn trả lời, đưa lên áp sát tai. Tôi im lặng, chờ bên kia nói.

"Anh Khang... Hức hức,... Chúng ta, chúng ta quay lại đi... Hức... Em muốn quay lại"

Em lại uống say rồi.

Tôi vẫn không lên tiếng.

"Anh Khang, đừng im lặng như vậy mà. Em biết là em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi mà. Chúng ta quay lại có được không?" Em nức nở, nghẹn ngào.

"Em say rồi" Tôi nói.

"Đúng, em say rồi. Say nên mới điên rồ gọi cho anh, nên mới ngu ngốc đòi quay lại." Em như hét vào điện thoại.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy chúng tôi, hai con người bị ngăn cách với nhau bởi màn hình điện thoại.

Giọng em đầy rụt rè phá tan bầu không khí đó:

"Chúng ta, quay lại đi???"

"Ừ"

Ngập ngừng một chút, tôi hỏi em:

"Bây giờ em đang ở đâu? Anh sang"

"Phòng trọ" Tiếng em hòa cùng tiếng nấc cụt.

"Đợi anh"

Tôi cúp máy, vớ vội áo mặc vào.

Ngọc My, em ấy hiện giờ rất không ổn, tôi phải đến bên đó ngay. Lỡ mà em nghĩ quẩn thì... Thật khó nói.

Tiết trời tháng sáu oi bức và khó chịu. Chỉ mới bước chân ra bên ngoài thôi mà tôi cảm tưởng như mình đang bị giam cầm trong lò nướng.

Tôi mua cho em một cốc mía đá, có lẽ nó sẽ giúp em giải tỏa phần nào.

Em trọ trong khu tập thể, nó phù hợp với mức thu nhập của học sinh muốn tự lập như em. Nơi đây gồm những dãy nhà san sát nhau, an ninh cũng khá ổn định, an toàn.

Dùng chìa khóa ở phía sau chậu hoa để mở cửa, trước mắt tôi là một đống bừa bộn: quần áo, dày dép,...hầu như là mọi thứ.

Tôi bước vào, cất giày lên kệ, đồng thời sắp xếp lại giày dép cho em.

Đóng cửa lại, tiếp tục đi, tôi thấy trong mình một cảm giác rất lạ, như là đang chu du giữa một thế giới rác bao la, rộng lớn. Chai bia không, đống bát đũa lộn xộn, cốc chén bị vỡ vài cái, tôi đoán là bạn em hoặc những người thân thiết của em tụ tập ăn ở đây. Nhưng điều quan trọng nhất là không thấy em đâu.

Tôi theo đường cũ ra phía ban công.

Đây rồi. Con mèo này vẫn quen nằm ở đây.

Em đắp chăn ngủ ngon lành trong thời tiết khắc nghiệt thế này, tôi cũng đến lạy em.

Đưa em về giường, tôi bật quạt cho em ngủ rồi một mình thu dọn đống chiến trường nơi đây. Đến khi làm xong, cốc nước mía tan hết đá lúc nào không hay. Nếu biết trước sẽ như vậy, tôi nên dí cốc mía đó vào mặt con mèo kia để mình không chịu khổ thế này mới đúng.

Tôi tự cười mỉa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net