Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mưa tầm tã.

Hôm đó, tôi dẫn cháu gái đến thư viện và tình cờ gặp em.

Em làm việc ở đây, công việc của em là đưa sách lên giá, sửa các cuốn sách bị hư hỏng, giúp bạn đọc mượn trả sách.

Thư viện hơi vắng, tôi thấy thế. Vì vậy nên khi tôi vẫn còn một tay cầm ô, một tay dắt cháu thì đã bắt gặp nụ cười tươi rói của em cùng giọng nói ngọt ngào:

"Anh đưa cháu đến đọc sách ạ? Chắc anh không thông thuộc nơi đây lắm nhỉ? Hay là để em dẫn bé đi cho."

Tôi chưa kịp trả lời thì em đã cầm tay con bé, tiến vào trong. Tôi còn nghe loáng thoáng em hỏi con bé muốn đọc sách gì và tiếng cười khanh khách của em như tiếng chuông kêu.

Tôi vội thu ô lại, đặt cạnh lối ra vào rồi liền đi về phía hai người.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, một cô gái trẻ trung, năng động và đầy sức sống.

Sau đó, tuần nào tôi cũng lấy cớ dắt cháu đến thư viện để được gặp em.

Chẳng mấy chốc, tôi đã biết được kha khá thông tin của em. Em tên Ngọc My, mới 16 tuổi, nghỉ hè không có gì nghịch nên xin vào làm ở thư viện.

Nhìn em và Bảo An, cháu của tôi, chơi đùa, đọc sách, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ, sự ấm áp, hài hòa của gia đình.

Thích? Có vẻ.

Ừm, có lẽ tôi đã thích em rồi, thích một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân trong khi tôi cũng đã 27. Một sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Các nữ sinh như em chỉ thích các cậu thanh niên bằng tuổi ngáo đá, non choẹt nhưng lại tỏ ra ngầu lòi thôi. Trong lòng tôi bắt đầu dậy lên một con sóng, khá khó chịu.

Tôi thở dài thườn thượt.

"Anh Khang có chuyện gì mà thở dài ghê thế?"

Quay sang nơi phát ra tiếng nói, tôi liền bắt gặp nụ cười tươi rói của em, tươi đến nỗi khiến người ta chói mắt.

Tôi cười cười lấy lệ:

"Không có gì đâu em. Anh vẫn bình thường mà"

Em nhìn tôi, sau đó dẩu môi lên:

"Xạo...!!!"

Tôi không nói gì nữa, chỉ cười cười.

Em thấy vậy liền chuyển chủ đề:

"Hôm nay anh rảnh không? Nay thư viện đóng cửa sớm, em lại chưa muốn về nhà. Hay là anh cho em theo cùng với nhá?"

"Được"

Ting!

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, tôi liền mở ra.

"Em thích anh. Chúng ta... Hẹn đi???

tên: Em gái thư viện"

Tôi liếc sang, em đỏ mặt nhìn tôi rồi vội cúi đầu.

Sao em lại có số của tôi? À, con bé kia dám bán đứng tôi???

Dù sao đi nữa, nghĩ đi nghĩ lại, việc này chẳng phải là điều mà tôi mong ước sao? Chần chừ cái gì chứ? Cũng không có hại.

Trộm nắm tay em, coi như là tôi đã trả lời rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net