Chương 11: Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một cuộc gọi, tin nhắn cũng không.

Dù sao thì hôm qua em du lịch, đi máy bay, thuê phòng, đi tham quan cũng đủ mệt rồi, không liên lạc với tôi cũng chẳng sao. Nhưng giờ đã là bốn giờ chiều rồi, người có mệt mỏi tới đâu cũng đã dậy từ lâu. Còn em, điện thoại tắt.

Em có biết tôi lo lắng nhường nào không?

"Chú à..."

"Ừ?" Tôi quay lại, một đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn tôi.

"Sao chú cứ nghịch điện thoại suốt vậy?" Bé An hỏi.

"Chú gọi cho My"

"Chị My ấy ạ?"

Tôi gật đầu.

Con bé vẫn tiếp tục hỏi:

"Thế chị đi đâu? Sao không cho cháu với chú theo cùng?"

"Cô ấy đi du lịch, chú cũng chẳng biết cô ấy đến nơi nào"

"Thật là ích kỷ. Chị ấy không thèm rủ cháu luôn. Chắc là trốn đi ăn đồ ngon một mình đây mà" Con bé chu chu môi.

Tôi phì cười. Đến cả tôi, em ấy còn không mời, huống chi là nó. À, chưa chắc.

Tôi xoa đầu bé An, đưa điện thoại cho nó.

"Cầm chơi ngoan nhé, để chú làm việc"

"Dạ"

Thế là tôi để mặc An, tiếp tục với mớ công việc được giao hôm trước.

Làm xong cũng gần tới giờ cơm, tôi vào trong bếp làm vài món đơn giản rồi bê ra ngoài.

Tôi vào phòng thì thấy nhóc An đã ngủ quên từ lúc nào. Nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi ba cuộc, đều là "máy bận".

Tôi thở dài.

Cất điện thoại, tôi lay con bé dậy ăn cơm.

Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt.

"Đã muộn vậy rồi à chú?"

"Ừm. Mau ra ăn cơm đi"

"Dạ" Con bé loạng choạng đứng dậy, đi như người say rượu vậy.

Tôi lắc đầu cười.

Hy vọng ngày mai sẽ gọi được cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net