Chương 12: Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng cố gọi cho con bé ấy nữa"

"Vì sao?" Tôi ngước lên nhìn Hùng, đứa bạn của tôi.

Nó nhếch mép.

"Sim của con bé bán lại cho nhà mạng rồi"

"Vì sao mày..."

Tôi lập tức ngậm miệng.

Vì sao nó biết ư? Vì Hùng làm cho nhà mạng đó, muốn lạm dụng để làm việc tư không hề khó.

Haha, thật nực cười. Chỉ là do tôi cứ ngu ngốc tin lời của em.

Hùng hếch vai tôi:

"Uống rượu giải sầu được chứ"

Tôi gật gật đầu.

Thấy tôi đồng ý, nó ngoắc ngoắc cậu pha chế.

"Cho hai ly rượu như cũ nha em"

"Dạ"

Hai ly rượu nhanh chóng được đặt lên mặt bàn chỗ chúng tôi ngồi. Hùng cầm ly rượu lên, khẽ lắc lắc cho hương vị hòa quyện lại với nhau rồi nhấp một ngụm nhỏ, rất ra dáng một quý ông.

"Mày biết câu 'Trâu già thích gặm cỏ non. Trẻ con thích chơi đồ cổ' chưa?"

Tôi cầm ly rượu lên, uống cạn.

"Có nghe nói"

Nó tự giễu:

"Trâu già gặm cỏ non, cỏ non sẽ ở trong bụng trâu. Nhưng một khi trẻ con đã chơi đồ cổ, chúng sẽ bán đồ đó đi để kiếm tiền hoặc một món khác có giá trị hơn. Cũng như mày với con bé My kia"

Tôi gật gật đầu.

"Có lý"

"Mày cũng xem lại mình đi, cũng đã 27 rồi. Con bé kia thì sao? Tính cả tuổi mụ chắc được 17 là cùng. Một 27, một 17, chênh lệch quá lớn. Mày trưởng thành, chín chắn. Nhưng con bé kia thì không. Mới bước vào cái tuổi thanh xuân non nớt đó thì hiểu cái gì, sẽ nhanh bị người khác cám dỗ. Mày tin lời con bé đó ư? Không cần phải lãng mạn? Tao nhổ vào. Con gái, đứa nào chả hi vọng bạn trai mình có tế bào lãng mạn. Thức tỉnh đi, đó chỉ là lời lừa dối thôi."

Trước màn diễn thuyết, chính xác là mắng xối xả vào mặt của Hùng, tôi vẫn lặng im, bình tĩnh. Tôi gật đầu:

"Ừ, tao biết rồi"

Biết đến tan nát trái tim, không thể nào tả được.

Tôi cười, dù biết nó có cỡ nào thê lương. Nhưng tôi vẫn cứ cười, tôi không muốn bản thân phải đau khổ vì em.

Tối ngày cuối cùng, không có em, mọi thứ đều sặc mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net