Chương 13: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối tình kết thúc trong im lặng, chẳng ai nói với ai, chỉ có thể tự hiểu.

Ngọc My, Ngọc My...

Cái tên ấy cứ ám ảnh trong trí não tôi.

Tôi đã xóa số em trong danh bạ nhưng chẳng hiểu sao lúc rảnh rỗi nhấn ra dòng số quen thuộc.

Em giờ này đang nơi đâu? Có nhớ tôi không?

Tôi vẫn nhớ em, nhiều lắm. Chỉ sợ em đã quên mất tôi.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải sống vì bản thân, phải quên em.

Ngọc My, em có biết em tàn nhẫn thế nào không? Biến mất, một câu để lại cũng không. Tôi là trò đùa của em chắc.

Tôi thất vọng, hóa ra em lại trẻ con đến vậy.

"Chú, chú đang làm gì vậy?" Bảo An ngây ngô hỏi tôi.

"Dọn dẹp nhà, cho sạch"

Thật ra là tôi muốn xóa sạch những dấu vết mà em để lại.

"Ồ... Cháu làm nữa nha" Nói xong, con bé nhảy vào phụ giúp tôi.

"Chú, chú... Đàn guitar nè" Bảo An lôi từ đâu ra một cây đàn guitar.

"Đây là đàn chú mua hồi sinh viên. Giờ bận quá nên cất vào một góc. Lâu quá cũng quên mất sự có mặt của nó trong ngôi nhà này"

"Chú, chú đàn một bài cho cháu nghe được không?" Mắt con bé sáng quắc, mong chờ nhìn tôi.

"Được"

Tôi nhận đàn từ tay Bảo An, chỉnh vài dây.

"Tình yêu đôi ta kết thúc trong hoàng hôn cuối mùa

Tình yêu đôi ta, anh sẽ viết thành một khúc ca buồn

Thời gian xa nhau chắc xóa mờ đi hết ngọt ngào?

Hay vẫn mãi luyến tiếc hương tàn ngày đã phôi phai?"

"Ngày nào đó khi đôi mình nhận ra nhau, liệu yêu thương còn trong ta và cho ta thứ tha?" Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Liệu có thể không?

"Chú... Chú cho cháu chiếc đàn này được không?"

"Thích lắm hả? Chú cho đấy"

"Dạ, cảm ơn chú" Con bé ôm lấy đàn, sung sướng lau đi bụi bẩn trên đó.

Hai năm đã trôi qua rồi, nhanh thật đấy.

Chị dâu tôi sinh thêm một đứa. Bảo An ở nhà, bám dính lấy em nên cũng không đến chỗ tôi nữa. Chỉ còn mình tôi cô đơn.

Tối, tôi đi uống rượu giải sầu.

Nỗi nhớ em trong tôi đã nguôi ngoai nhưng không biết sao hôm nay lại trỗi dậy mãnh liệt.

Tôi say khướt. May thay vẫn giữ được tí ý thức. Tôi nghe thấy có người gọi mình.

"Anh Khang, anh Khang..."

Là em sao? Hay tôi say quá sinh ra ảo giác?

Người đó ôm tôi. Vòng tay người đó làm tôi cảm thấy rất bình yên, quen thuộc.

Chính xác là em rồi. Tôi dựa người vào em, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng em cũng đã trở về bên tôi. Không cần biết diễn biến thế nào, chỉ cần kết quả là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net