Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm chín giờ tối, ánh sáng toàn bộ quảng trường tắt hết.

"Ladies and gentlemen! Chào mừng quý vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay! Buổi đấu giá được tổ chức mỗi tháng một lần tại Sở hội XXX. Ở nơi đây quý vị có thể tìm thấy mọi thứ quý vị cần, @#$%&!" Đúng giờ, MC của buổi đấu giá đột ngột xuất hiện trên sân khấu. Nhưng khác với thường ngày mọi người sẽ tập trung vào MC, hôm nay ai cũng nhìn quanh xem vị Vân gia trong truyền thuyết đang ở đâu.

"..." Lần đầu tiên gặp tình trạng hố như thế này, MC đành chữa ngượng: "Chắc hẳn mọi người đều mong chờ buổi đấu giá đúng không? Mọi người hãy tập trung lại, ngồi vào chỗ của mình, mọi thứ sẽ bắt đầu trong ít phút nữa!" Nói xong ánh sáng trở về bình thường, mọi người lật đật trở về chỗ.

"Quả nhiên cụm từ "Vân gia" có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bằng một đứa con gái mang họ Vân thôi đã làm cả quảng trường xáo trộn." Ở một vị trí nào đó có những người không bị thu hút bởi đám đông đang nói chuyện với nhau, trong giọng nói nồng nặc vị chua.

"Vân Thiên Tình, hai mươi bốn tuổi, đại tiểu thư Vân gia, thực lực không rõ, có chút tài năng, dung mạo cũng coi là xinh đẹp, tính tình độc ác bất phân, đốt nhà phóng hỏa, không chuyện xấu nào không làm." Một người con trai đeo kính cầm xấp tài liệu trên tay đọc từng con chữ.

"Cũng đâu có gì đặc biệt. Cái gì mà thực lực không rõ, chắc chắn cũng phế vật như anh trai nàng ta thôi!" Một cô gái mặc váy đỏ ngồi bên cạnh hừ lạnh khinh thường. Sau đó là mấy lời phụ họa, tất cả đều là hạ nhục Vân gia.

"Các ngươi đã gặp qua nàng ta chưa?" Một người cơ bắp đầy mình hỏi. Vốn câu hỏi chỉ làm cho câu chuyện thêm mặn mà ai ngờ lại làm cho những người ở đây im lặng. Vân Thiên Tình tuy là một nhân vật phong vân nhưng người gặp cô cũng chỉ có những người cao tầng, những thanh thiếu niên như họ chưa từng tiếp xúc với cô bao giờ.

"A~ Nói như vậy các ngươi đang suy bụng ta ra bụng người." Một thiếu niên im lặng nãy giờ không nhịn được châm chọc.

"Diệp Sinh!" Thiếu nữ váy đỏ tức giận la lên.

"Nói như vậy là ngươi đã gặp qua nàng ta?" Một thiêu niên mái tóc xanh nhạt bình tĩnh hỏi.

"Gặp thì chưa gặp nhưng biết được vài thông tin thú vị một chút. Chẳng hạn như~" Diệp Sinh kéo dài câu nói làm cho một đám người hồi hộp nhưng đến cuối cùng thì không nói nữa nhìn về phía thiếu niên tóc xanh. Thiếu niên tóc xanh không vì vậy mà tức giận, đem một tờ chi phiếu để lên bàn. Diệp Sinh thấy vậy nụ cười càng tươi lướt qua những người còn lại.

"Gian thương!" Tên cơ bắp mắng nhưng vẫn lấy ra một tờ chi phiếu.

"Hắc hắc, không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào là tôn chỉ của Diệp gia mà!" Diệp Sinh vừa lòng thu chi phiếu vài trong túi, gương mắt thanh tú hớn hở càng cay mắt người khác.

"Nói lẹ!" Thiếu nữ áo đỏ mất hết kiên nhẫn.

"Tin tức bây giờ của Vân Thiên Tình rất đáng giá, với số tiền này thì không đủ."

"Ngươi_"

"Bình tĩnh, ta chỉ nói tin tức bây giờ là không đủ nhưng tin tức của mười năm trước vẫn đủ mà!" Diệp Sinh lanh lẹ nói trước khi đám người nổi giận. "Mười năm trước cũng chính là lúc nàng ta mười bốn tuổi, thực lực là tứ tinh sơ cấp. Hôm nàng ta đột phá tứ tinh sáng rực cả bầu trời cho nên rất nhiều người biết được thực lực lúc bấy giờ của nàng."

"Không thể nào!" Thiếu nữ váy đỏ không tin. Nàng ta là được ca tụng là thiên tài trẻ tuổi của Hỏa gia, mười sáu tuổi đã là tam tinh trung cấp, ấy vậy mà nữ nhân kia chỉ mới mười bốn đã là tứ tinh như đang tát vào mặt cô một cái vậy. Chuyện này nàng ta làm sao chấp nhận được.

Người thiếu niên tóc xanh cũng nhíu mày, rõ ràng là không tin. Bọn họ ở đây ai ai cũng đều là thiên tài ngàn chọn vạn chọn nhưng cũng chỉ dừng lại ở tam tinh, nữ nhân kia đột phá tứ tinh sớm hơn bọn họ, chuyện này rất khó chấp nhận đối với những người luôn được ca tụng là thiên tài như bọn họ.

"Chuyện này hoàn toàn là sự thật, nó không phải bí mật gì, các ngươi có thể hỏi lại những người cùng thế hệ với nàng. Bọn họ biết rất rõ đó." Diệp Sinh vẫn giữ thái độ không đứng đắn, nhìn mấy gương mặt kiêu ngạo há hốc mồm khiến hắn rất là vui. Đám người này chỉ là ếch ngồi đáy giếng làm sao biết được trên bầu trời kia có hùng ưng bay lượn như thế nào. Diệp Sinh cũng cảm thấy rất may mắn, may mắn vì hắn được gia chủ giữ lại bên người nên biết được không ít chuyện, bằng không hôm nay cũng cùng bộ dạng ngu ngốc như đám người này rồi.

Ở một chỗ không xa đám người này, một cô gái dáng người mảnh khảnh đang khoanh tay dựa vào vách tường lắng nghe một chữ cũng không lọt. Ha! Đám trẻ ngày nay thật đúng là rất nguy hiểm (tìm đường chết)! Hẳn đều từ Đông Khu học viện đi ra đi, không lẽ mấy lão sư trong đó không dạy cho bọn họ đạo lí làm người hay sao? Aiz, lần này trở về nhất định làm cho mấy lão già đó kinh hỉ một phen! Hắc hắc.

Sau mười phút ổn định, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vân Thiên Tình theo đó cũng xuất hiện tạo ra một trận oanh tạc nhỏ.

"Đó chính là Vân Thiên Tình trong truyền thuyết? Thật xinh đẹp!"

"Nghe nói nàng ta có khả năng là gia chủ đời tiếp theo của Vân gia! Nếu nịnh bợ được nàng ta còn không sợ lên như diều gặp gió!"

"Chỉ giỏi ảo tưởng! Nhìn các vị cao tầng của các thế gia xem, người nào người náy đều ở tư thế chiến đấu. Ngươi mà sáp vào khẳng định chết không toàn thây!"

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

"Biến đi quỷ háo sắc!"

Tất nhiên lời lẻ cũng chả mấy tốt đẹp, Vân Thiên Tình khắp nơi gây chuyện như thế không thiếu những người kêu cô đi chết đi. Đối với những người này, Vân Thiên Tình hoàn toàn bỏ ngoài tai, thậm chí còn giơ ngón tay giữa lên. Có giỏi thì lên đây cùng cô đấu tay đôi, võ miệng không làm cô mất miếng thịt nào đâu!

"Vân tiểu thư, lâu quá không gặp." Rốt cuộc thì cũng gặp được người thật bằng xương bằng thịt,  có vài người nhịn không được tiếng lên bắt chuyện.

"A~ chúng ta chưa từng gặp có được không?" Vân Thiên Tình hoàn toàn không cho mặt mũi. Người đến bị đánh cho một bạt tay đỏ mặt quay về chỗ cũ trong tiếng cười thầm của người khác.

"Đừng có cười hắn, các ngươi cũng không khác hắn là mấy. Ít nhất hắn còn dám lên bắt chuyện, một đám người chỉ thích xem trò vui của người khác cũng chỉ là con rùa rút đầu." Kỹ năng gây thù hận online. Vân Thiên Tình chính là không cho đám người này mặt mũi.

Một đám người cao tầng bị ví như là rùa rụt cổ đều bừng bừng lửa giận. Có người nén giận, cũng có người không nhịn được quát to.

"Vân Thiên Tình! Đừng tưởng có Vân gia chống lưng là có thể làm càng! Nếu không có Vân gia, cô chỉ là một đứa nhóc ranh!"

"Thế nào? Không được Vân gia chống lưng nên tức giận à? Nói như thế thì không có gia tộc trên người, ông cũng chỉ là một lão già không hơn không kém!" Cô có Vân gia chống lưng thì sao? Ai biểu công phu đầu thai của cô tốt chứ! Nếu các người mạnh thì đã không sợ hãi Vân gia rồi!

Người hét lên lúc này mặt đỏ bừng không nói nên lời, phủ nhận cũng không được mà thừa nhận cũng không xong. Hoàn toàn rơi vào bế tắt.

Có những người từng nếm trải mùi vị khinh thường này, kinh nghiệm xương máu vỗ vai an ủi. Vân Thiên Tình này chính là kiêu ngạo không xem ai ra gì, có cứng đối cứng với cô người ăn thiệt thòi cũng chỉ là chính mình.

"Vân nha đầu, không cần đi khắp nơi gây chuyện. Vân lão tử ở nhà cũng bị ngươi tức chết." Một vị lão giả thân thiết bật cười. Phải nói là công lực người này cao thâm, có thâm niên trong nghề nên không hề bị Vân Thiên Tình làm cho bốc hỏa.

"Cũng không sợ ông ấy tức chết. Dù sao sinh khí vẫn là tốt hơn so với âm trầm bất định." Sau đó nghĩ ra kế bắt cô về thì nguy! Vân lão tử làm gia chủ một đời, cái đầu của ông lúc lạnh là lúc nguy hiểm nhất! Vân Thiên Tình âm thầm nghĩ.

"Ha ha! Nha đầu thối! Vân lão tử mà nghe được câu này lại đánh cho mấy gậy!" Lão giả vuốt râu nói lại.

"Vẫn là sống lâu một chút, chết rồi Vân gia không ai quản, không kiềm chế lại bành trướng thêm. Nhiều việc, phiền lắm." Vân Thiên Tình lắc đầu "tự nói" nhưng ai cũng nghe thấy.

"..." Lời này lão biết đáp trả làm sao. Một mặt nói Vân gia hùng mạnh nếu không có Vân lão tử che giấu thì đã sớm xưng danh xưng bá, mặt khác coi việc lớn mạnh là phiền phức. Đây là đang miệt thị bọn họ già cả còn ham mê quyền lực. Có ai dám kiêu ngạo không coi ai ra gì như cô không? Người đâu, ném con nha đầu này ra ngoài!

Đến Cao lão cũng bị nàng vả cho hai bạt tay nóng mặt, những người khác lấy đó làm kinh nghiệm không ai đi trêu chọc cô nữa, bằng không lát nữa có vài người lên tăng xông thì khổ.

Ở vị trí nào đó, một đám thiếu niên thiếu nữ trợn mát hứa hốc mồm xem toàn bộ cảnh vừa rồi. Những nhân vật cao tầng từng người từng người bị nàng sỉ nhục đều ngậm bồ hòn làm ngọt, đến Cao lão cũng được xem là một nhân vật phong vân thâm niên mấy chục năm trước mặt nàng cũng không đáp trả được. Nếu là bọn họ đứng trên đó có lẽ bây giờ đã ấp a ấp úng nói không nên lời. Một đám người chỉ cảm thấy xấu hổ với những lời nhục mạ Vân Thiên Tình lúc nãy. Tuy vậy vẫn có vài người tự cho mình là đúng, ngược lại vô cớ âm thầm ghi hận trong lòng.

Vân Thiên Tình không lý do bị người khác ghi hận vẫn đang nhởn nhơ chọc tức các vị cao tầng thế gia.

Mục đích đêm nay cũng chỉ tới đây góp mặt, cùng đám người này giao lưu không nằm trong tính toán của cô. Hơn nữa, mục tiêu của những người này là Vân gia, tốt xấu đều có nhưng đều không mang lại cho Vân gia lợi ích gì. Tin chắc là ai cũng sẽ khó chịu khi mà phải luôn giữ thái độ thanh lịch với những kẻ tính toán sau lưng người khác. Vân Thiên Tình không phải loại người thích tự làm khó mình, huống chi cô lịch sự với họ cũng chỉ làm bọn họ to gan có suy nghĩ viễn vong hơn thôi. Dù sao mang danh là ngông cuồng xấc xược, kiêu ngạo thêm một tý cũng không khiến danh tiếng tốt hơn được chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net