Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay rõ ràng thời tiết vẫn còn rất tốt, ấy vậy mà đầu giờ chiều trời bỗng sầm sì nổi cơn giông tố. Cả bầu trời đen kịt lại, sấm vang chớp dật, gió thổi ào ào như nổi cơn thịnh nộ. Cơn bão dự kiến mấy ngày nữa mới tới bất chợt đổ bộ khiến Hà Nội ngập chìm trong biển nước, mọi hoạt động đều bị hoãn lại, mọi người chỉ có thể ở nhà chờ bão đi qua.

Dưới cơn bão khủng khiếp như thế, Minh vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà Lan Anh, ánh mắt bình tĩnh kiên định nhìn cô. Dù gió có thổi tóc và quần áo anh tốc hẳn sang một bên, mưa rơi xuống như đang quất vào cơ thể, thân hình anh vẫn vững vàng trong gió bão. Lan Anh nhíu mày nhìn anh, cảm thấy hành động hiện tại của anh rất điên rồ.

Cô đứng trước cổng, cố gắng nói thật to để át lại tiếng mưa gió ngoài kia: "Anh điên rồi à? Mau về đi!"

Minh vẫn đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào cô. Lan Anh cảm thấy vô cùng tức giận, cô chạy xuống cổng đứng trước mặt anh. Minh thấy vậy liền hốt hoảng vội vàng lấy người mình che chắn, rồi lại luống cuống đưa tay lên trên đầu cô, chỉ hận không thể che chắn cho cô thật tốt.

"Em làm gì thế? Vào nhà đi!"

Lan Anh lạnh lùng kéo tay anh xuống: "Một là anh trở về nhà, hai là em và anh cùng đứng đây".

Nhìn ánh mắt lạnh lùng cương quyết của cô, anh biết cô thật sự sẽ đứng đây cùng anh. Cơn gió lớn tiếp tục thổi qua, váy áo của cô bị thổi hất sang một bên, cả người cô cũng loạng choạng chực ngã. Minh đỡ lấy cô, thỏa hiệp: "Anh về, em vào nhà trước rồi anh về!"

Nghe vậy, Lan Anh lạnh lùng hất cánh tay đang đỡ cô của anh ra, không thèm nhìn mặt anh mà quay vào trong nhà luôn. Minh nhìn cô được anh trai mang ô ra đỡ vào trong nhà, trong đôi mắt là muôn vàn xót xa.


Minh trở về nhà, cả người anh ướt nhẹp nước mưa. Khác hẳn với giông bão bên ngoài kia, bên trong căn nhà vô cùng ấm áp. Hơi ấm ập tới khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tháo giầy bước vào trong nhà, tới phòng khách thì thấy Thoan đang chơi cùng bé Nguyên.

Thoan nghe tiếng động quay ra thì nhìn thấy anh, cô giật mình hốt hoảng, không hiểu tại sao anh lại ở đây giờ này. Lại càng không hiểu tại sao cả người anh lại ướt nhẹp thế kia. Cô vội vàng chạy đi lấy khăn, ân cần hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Sao cả người anh lại ướt thế này? Anh không đi xe về à?"

Bé Nguyên cũng chạy lại chỗ bố, bi bô hỏi thăm: "Bố bị mưa ướt hả bố? Bố đừng để bị ốm nhé!"

Anh khẽ cười, xoa đầu con trai: "Bố không sao!"

Thoan chạy tới, định lau giúp anh thì Minh vội cầm lấy khăn từ tay cô, tự lau cho mình, vừa đi tới phòng tắm vừa nói qua loa với cô: "Không có gì, anh không vào Sài Gòn nữa".

Thoan chợt khựng lại vì hành động của anh, một chút tổn thương thoáng qua đôi mắt cô nhưng cô vội dùng nụ cười hiền dịu của người vợ thay vào. Cô chạy về phòng tắm trước, chuẩn bị nước cho anh.

"Để em bật nước cho anh!"

***

Thoan nằm trong phòng bé Nguyên, vừa đọc truyện cổ tích cho con trai, vừa lo lắng nhìn ra bên ngoài. Qua cánh cửa phòng hé mở, thỉnh thoảng cô lại liếc xem bóng dáng Minh lướt qua. Vì không tập trung nên cô chẳng thể nào kể được hết câu chuyện cho con trai, giọng kể của cô cứ rời rạc, đôi lúc còn chữ được chữ mất. Bé Nguyên chán nản nhìn mẹ, phụng phịu: "Mẹ đọc chẳng hay như mọi hôm gì cả".

Nói rồi thằng bé giận dỗi trùm chăn qua đầu, quay lưng lại với mẹ. Thoan giật mình, vội vàng dỗ dành con trai cưng. Dỗ mất một lúc lâu thằng bé mới ngủ thiếp đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng con trai lại, nhìn một lượt bên ngoài thì không thấy anh đâu nữa, Thoan liền trở về phòng.

Minh đang ở bên trong phòng, anh đang đứng quay lưng lại với cô, tay nhét túi quần, ánh mắt hướng ra bên ngoài dãy cửa kính sát đất, không biết đang nhìn gì nữa. Anh theo thói quen, lấy bao thuốc trong túi quần, rút một điếu ra định cho lên miệng. Bất chợt, như nghĩ tới điều gì, anh bỗng dừng lại động tác, ngẩn người thật lâu, đôi mắt anh chợt trở nên xa xăm. Nụ cười nhẹ nhàng hé trên môi anh khiến Thoan như không tin vào mắt mình. Anh cất điếu thuốc vào trong bao, dứt khoát vứt nó vào thùng rác nhỏ trong phòng. Anh của hôm nay có gì đó rất khác thường. Thoan không biết nó là gì nhưng trong lòng cô lại dâng lên một sự sợ hãi, mơ hồ không rõ nhưng lại khiến trái tim cô bồn chồn không yên.

Nở một nụ cười che giấu mọi cảm xúc, cô ngồi xuống bên giường, nói với anh: "Hôm nay anh có chuyện gì vậy? Đột nhiên lại quay về, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Minh khẽ cúi đầu, bàn chân phải khẽ nâng lên, có cảm giác như những ngón chân trong đôi dép của anh đang đung đưa vậy. Ánh đèn leo lắt trong phòng không thể soi rõ biểu cảm của anh. Khẽ thở dài, anh quay người lại, vừa chui vào trong chăn vừa đáp lời cô: "Không có gì đâu. Em đừng lo, mau ngủ đi! Ngủ ngon!"

Anh, đã rất lâu rồi không như thế này. Sự lạnh nhạt của anh...

Sau khi hai người cưới nhau, anh luôn cư xử khách sáo với cô. Anh tôn trọng cô, chưa bao giờ đối xử tệ với cô, nhưng cũng chưa từng đối xử thân mật với cô. Ngoại trừ lần đó ngoài ý muốn có bé Nguyên ra, anh chưa khi nào gần gũi cô dù chỉ một lần. Trái tim anh vẫn luôn ngoài tầm với của cô, vẫn luôn chỉ dành cho một người. Ngay cả khi cô ấy đã không còn, anh vẫn chỉ chung tình với người con gái ấy.

***

Bảy năm trước.

Khi biết tin cô có thai, khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế, trong đôi mắt chỉ hiện lên sự bất đắc dĩ, bất lực. Không hơn!

Anh hỏi cô: "Tại sao em lại làm vậy?"

Cô chỉ biết cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi: "Vì em...yêu anh. Là em...ích kỷ".

"Rõ ràng biết anh không yêu em, sao còn ngốc nghếch như thế?"

Thoan cười tự giễu, lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt, ngẩng đầu kiên định nhìn anh: "Là bản thân em tự nguyện, em yêu anh, em không hối hận về những gì em đã làm. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em...chỉ xin anh cho em được giữ lại đứa bé. Là em không tốt, nó không có lỗi gì cả!"

Minh nhìn Thoan, đôi mắt cô long lanh ánh nước, mang theo tình yêu chân thành lại kiên định. Anh khẽ chớp mắt tránh đi ánh nhìn của cô.

"Chuyện đến nước này, cũng là lỗi của anh. Nếu em đồng ý lấy anh, anh vẫn sẽ đối xử thật tốt với em và con, chỉ là...anh không thể quên cô ấy. Nếu em lấy anh, có lẽ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Có thể, cả đời này, anh cũng sẽ không...". Anh bỏ lửng câu nói, nhưng cả hai đều hiểu. Anh không yêu cô, có thể cả cuộc đời này cũng sẽ không yêu cô. Thoan đưa tay lên che miệng, ngăn bản thân mình phát ra tiếng khóc, từng tiếng nức nở dù đã cố gắng vẫn không ngăn được mà phát ra. Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng khóc của cô lại càng thêm phần bi ai.

Minh cởi áo khoác ngoài, tiến đến bên cạnh rồi khoác áo lên vai cô, khẽ nói: "Anh xin lỗi!"

Cuối cùng cũng không thể khống chế thêm nữa, cô ôm chầm lấy anh, khóc thật lớn. Vừa nức nở khóc vừa nói từng từ thật rành rọt.

"Em đồng ý lấy anh, chờ anh cả một đời này!"


Có lẽ khi ấy cô còn trẻ, luôn tin rằng có thể khiến anh yêu mình, có thể dùng tình yêu chân thành của mình lay động anh. Sự dũng cảm của ngày hôm đó, sau bảy năm chờ đợi đã không còn nữa. Vì cô tin, anh thực sự làm được. Cô dùng bảy năm, từng chút từng chút một yêu anh, chờ đợi anh quên đi mối tình đầu. Còn anh, lại kiên nhẫn dùng thời gian chứng minh cho cô thấy, cả đời này anh cũng không yêu cô.

Gặp anh từ năm nhất đại học, năm ấy anh mười chín tuổi, còn cô vừa tròn mười tám. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đang hướng dẫn cho tân sinh viên năm nhất cách đăng ký nhập học. Cậu sinh viên năm hai mặc chiếc áo phông trắng, đơn giản mà sạch sẽ, mang đến cảm giác thoải mái cho người khác. Sự dịu dàng của anh khi ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấy, chưa hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là có ấn tượng rất tốt với anh. Mãi cho đến khi tình cờ quen biết với người bạn của anh làm đội trưởng đội sinh viên tình nguyện, tình cờ gặp lại anh trong bữa liên hoan nhỏ của đội. Cách cư xử của anh, lịch thiệp và tao nhã, từng chút một khiến tim cô loạn nhịp. Sau đó cứ mỗi lần tình cờ gặp anh, cô lại ngượng ngùng lúng túng.

Số lần họ gặp nhau ngày một nhiều hơn, không hẳn là tình cờ nữa, mà là một sự sắp đặt nho nhỏ của riêng cô. Bạn bè xung quanh có lẽ cũng nhìn ra, không ít lần họ từng vô tình lại hữu ý giúp đỡ cô đôi lần. Suốt khoảng thời gian một năm đó, tình cảm của anh và cô vô cùng tốt đẹp. Cho đến cuối năm nhất, thứ tình cảm chớm nở khi ấy đã sớm đong đầy lúc nào chẳng hay. Vì anh là người có chút hướng nội, vậy thì cô đành hi sinh một chút vậy, đợi sau kỳ nghỉ hè này, cô sẽ bày tỏ lòng mình với anh. Trái tim cô cứ thổn thức nghĩ về sau này, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nhớ tới anh, khóe miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc, lại cảm thấy ngượng ngùng liền trùm chăn che kín khuôn mặt lại. Cô cứ thế chờ đợi đến tận học kỳ mới, mọi chuyện đều đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ gặp anh thôi.

Trước học kỳ mới mọi người có rủ nhau đi ăn uống một chặp sau bao ngày không gặp. Cô đến từ rất sớm, món quà dành tặng anh đã để sẵn trong balo, cô sẽ tìm cơ hội lúc có riêng hai người rồi tặng cho anh. Nhưng cô nào ngờ...

Hôm đó anh đến muộn, dù có chút sốt ruột nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ nói chuyện với mọi người, ánh mắt thi thoảng lại liếc ra cửa đợi chờ. Ồ, bên đường có một bóng trắng trông rất quen, không phải anh thì còn là ai được? Trái tim vui mừng, đôi môi cũng cong thành nụ cười. Thế nhưng, lúc anh đẩy cửa bước vào, cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. Anh nắm tay một cô gái nhỏ bước vào, nụ cười trên môi anh là nụ cười mà cô chưa từng thấy. Nụ cười đó đẹp đẽ khiến cô thất thần, hóa ra anh cũng có thể nở nụ cười đẹp đến thế. Trong phút chốc cô bỗng nhận ra, đó mới là nụ cười thực sự của anh, mới thật sự là con người anh. Cô gái nhỏ anh dẫn tới cũng mặc một chiếc váy trắng trang nhã, đứng bên cạnh anh giống như đôi kim đồng ngọc nữ khiến người khác phải ghen tị. Quả thật cô vô cùng ghen tị.

Mọi người nhao nhao ồ lên trêu đùa, hỏi anh có phải dẫn bạn gái đến không? Một vài người biết tình cảm của cô dành cho anh, thoáng liếc cô có vẻ thương hại. Cô chỉ có thể gượng cười ra vẻ không quan tâm, đôi mắt lại chăm chú nhìn đôi kim đồng ngọc nữ kia. Trước câu hỏi dồn dập từ mọi người, anh chẳng vội vã trả lời, kéo ghế ra cho cô gái nhỏ, chờ cô chào mọi người xong liền bảo cô ngồi xuống. Thong thả lau sạch bát đũa cho cô ấy, lúc này anh mới nhìn một vòng những ánh mặt tò mò của mọi người, nhẹ nhàng nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là Lan Anh - bạn gái mình!"

Tiếng hò reo hú hét từ mọi phía vang lên như sấm, còn cô lại thấy tai mình như ù đi từng chút một, trái tim bỗng co thắt lại, đau đớn từng chặp. Nước mắt không khống chế được tuôn ra như suối. Nhân lúc mọi người tập chung vào hai người kia, cô vội quay mặt đi, lau thật nhanh những giọt nước mắt yếu đuối kia, cố gắng bình ổn cảm xúc. Nán lại thêm đôi lúc, cô liền tìm lý do để về trước, đến tận lúc này anh mới ngẩng mặt nhìn cô một lần, cô lập tức sợ hãi, bỏ qua hết lời níu kéo của mọi người, nhanh chóng quay đầu ra về.

Trái tim bị tổn thương nặng nề, không cách nào nguôi được. Suốt mấy ngày sau đó, cô ốm không dậy nổi, nghỉ học ba ngày liền. Bạn bè hỏi thăm cô chỉ cười bảo cảm chút thôi, không sao đâu. Nào ai hay nụ cười vụt tắt ngay khi cúp máy, nào hay đôi mắt vô hồn mỗi khi một mình. Mất ba ngày trời để chấp nhận sự thật, để đứng dậy tiếp tục sống.

Một tuần trôi qua, trái tim tưởng chừng đã phẳng lặng, đã không còn cảm giác rung động nữa. Nhưng mà...khoảnh khắc khi gặp lại anh, ngỡ như lâu lắm rồi, con tim lại vẫn rung động vì anh, vẫn xót xa đến thế. Vẫn là nụ cười từ lần đầu tiên gặp mặt, ân cần hỏi cô có ổn không? Cố nở nụ cười để đáp lại lời chào hỏi của anh, nhưng sao lại nặng nề đến thế? Cô thực sự...gượng không nổi nữa rồi. Khẽ cúi mặt, mái tóc dài rủ xuống che đi cảm xúc trên khuôn mặt, giọng nói mang theo những nghẹn ngào đáp lại anh rằng em chỉ bị cúm một chút thôi. Có lẽ nhận ra vẻ kì lạ của cô, cho rằng cô không muốn nói chuyện với mình, anh liền dặn dò thêm một hai câu rồi lập tức rời đi.

Chờ anh bước đi thật xa, cô vội lục tìm giấy lau vội hai hàng nước mắt rồi mới dám ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh phía xa. Cứ đứng nhìn anh thật lâu, thật lâu, cô bất chợt bừng tỉnh. Hóa ra nụ cười quen thuộc ấy, không phải chỉ dành cho cô, mà là dành cho tất cả mọi người. Chỉ duy nhất cô gái đó, người mà anh luôn nhìn bằng đôi mắt trìu mền, luôn nở nụ cười muôn vàn hạnh phúc khi ở bên. Hóa ra tất cả là do cô, là do cô tự mình đa tình.

***

Quay đầu sang nhìn khuôn mặt say ngủ bên cạnh, nước mắt thuận theo gò má, rơi xuống bên tai. Anh ấy...vẫn như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net