8. Trổ tài nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dàn cast 2 ngày 1 đêm có cơ hội được ghé thăm Thủ Đô Hà Nội, vùng đất của nghìn năm văn hiến, nơi mang vẻ đẹp cổ kính, thanh lịch bởi văn hóa truyền thống, lịch sử lâu đời nhưng cũng không kém phần hiện đại, năng động ngày nay. Tại đây mọi người được ekip giao nhiệm vụ sẽ làm ra món bún đỉnh nhất. Sau một hồi hơn thua và chí chóe lẫn nhau, hiện tại team Mạc Văn Khoa đã có Huy và Cris, team Đỗ Duy Nam thì có Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm.

Chỉ còn hai anh em mà Lâm chọc ghẹo bảo rằng hàng dạt chính là Kiều Minh Tuấn và HIEUTHUHAI. Giang nhìn hai đứa em, liền nhân cơ hội thì thầm lời của quỷ vào tai Mạc Văn Khoa, người đang đắn đo suy nghĩ nên chọn ai.

"Khoa! Em nên chọn Hiếu đi."

"Thôi! Thôi!! Em nhìn team này thấy sao sao á." Hiếu đang lơ ngơ thì nghe "Mẹ già" nhắc đến tên mình mà muốn xỉu tới nơi, lập tức lắc đầu chối đẩy lia lịa.

Và hành động đó làm anh người yêu áo hồng của cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn. Nay bé ăn gan trời hay gì mà dám chê tui?!! Tui là tui ghim nha!!!

Nhưng cả chuyến đi mải lo quay hình đến mệt nhừ cả người. Ngô Kiến Huy đã quên béng việc phải hỏi tội em người yêu mình. Cho đến tận hôm nay, sau khi mùa lễ hội kết thúc, hiếm hoi lắm anh mới có 1 ngày rãnh rỗi. Thời gian ở nhà 1 mình buồn chán, anh đã ngồi xem lại những tập cũ và cục tức hôm đó được dịp nổi dậy.

Gì chứ?!! Đúng là anh không thể nấu giỏi như anh Giang hay anh Tuấn. Nhưng anh cũng đâu tệ đến mức để cậu phải nhảy dựng lên để từ chối như thế. Đã vậy nay anh sẽ cho cậu biết được tài nấu nướng của mình.

Nghĩ là làm, Huy vội bật dậy đi vào bếp. Mở cái tủ lạnh trống quơ trống quác của mình mà mức độ hào hứng của anh giảm đi một bậc. Anh quên mất, từ khi hai ngày một đêm kết thúc, cả anh lẫn cậu đều bận đi show này nọ muốn tối mày tối mặt, làm gì có thời gian để nấu nướng nên có đồ ăn quái đâu.

Nhìn chiếc đồng hồ, cây kim không ngừng chạy như đang thối thúc, anh lẩm bẩm tính toán. Nếu mà đi mua bây giờ thì chắc vẫn kịp lúc cậu về. Vội vớ lấy áo khoác cũng như thẻ và bóp tiền, phóng nhanh vào siêu thị gần nhà nhất.

Vài tiếng sau, anh lỉnh kỉnh xách biết bao nhiêu là túi mà đặt cái ịch lên bàn, thở dài một tiếng. Lâu rồi anh mới phải tự thân đi mua đồ như này, thường mà anh cần gì đều nhờ trợ lý mua giúp thôi. Lắc cái cổ, vặn cái người, tiếng xương tuổi già vang lên rôm rốp. Còn mệt hơn cả lúc tập gym nữa chứ, may là nay ngày thường chứ mà vào ngày nghỉ, anh nghĩ anh sẽ chết dí ở siêu thị mất. Tự nhiên anh cảm thấy nể các mẹ các bà quá trời quá đất.

Thôi nghĩ vẩn vơ, anh nhanh cái tay lẹ cái chân mà soạn đồ ra nấu. Đeo chiếc tạp đề màu đen có hình chú thỏ nhỏ, một tay cầm sạn gỗ một tay cầm chảo, tư thế cực kì oai hùng, nhìn vào cứ tưởng anh sắp đi đánh trận vậy.

Cả một buổi chiều hôm đó, có một Ngô Kiến Huy hăng say nấu nướng. Anh tập trung đến mức mà khi em người yêu của mình về, anh cũng chẳng hay biết.

Hiếu vừa bước chân vào nhà, hương thơm từ phòng bếp đã ập đến mũi cậu, khiến bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài như được đánh bay đi. Nhanh chóng tháo giày dép mà đi theo cái mùi hương quyến rũ ấy.

Ló cái đầu vào phòng bếp, bắt gặp ngay tấm lưng của anh bé nhà mình, tay anh chầm chậm khuấy chiếc nồi nghi ngút khói, miệng thì vui vẻ ngân nga vài giai điệu quen thuộc. Khung cảnh hiện tại trong mắt nhiều người có lẽ vô cùng bình thường nhưng với Hiếu, cậu có thể ngắm mãi không chán, vừa bình yên vừa hạnh phúc.

Cậu hí hửng lấy chiếc điện thoại ra lén chụp anh. Nhìn hai người lúc này có khác gì một cặp vợ chồng đâu chứ.

"Giật cả mình! Về mà sao bé không lên tiếng?" Anh bưng dĩa thức ăn vừa được múc ra xoay người lại thì thấy cậu đang chụp mình lia lịa mà hết hồn. Xém tí nữa là anh quăng cả cái dĩa đang cầm trong tay. Chơi cái trò im ỉm khi về như cậu có ngày anh bệnh tim mất.

"Nay nhân dịp gì mà anh bé vào bếp vậy?" Cậu bước lại cầm dĩa thức ăn từ tay anh đặt lên bàn, tay choàng qua ôm gọn lấy eo anh, kéo anh lại gần mình, môi liền hôn vào cái má trắng hồng của anh thay cho lời chào khi về nhà.

"Lúc trước quay 2 ngày 1 đêm ở Hà Nội không phải bé chê tài nấu ăn của tui sao? Nay tui sẽ cho bé biết thế nào là lễ độ." Anh chun chun mũi, mặt hất lên cao dương dương tự đắc. Xời!!! nhìn một bàn ăn lộng lẫy như này, nói không phải kiêu chứ anh nghĩ bữa nay có khi anh nấu ngon cỡ anh Giang nấu luôn chứ đùa.

Mất vài giây để cậu nhớ lại việc anh nói, xong lại khẽ phì cười trong lòng. Cậu nào mà dám chê đồ ăn của anh nấu đâu. Bữa đó nếu cậu mà không giãy nãy lên từ chối rồi để anh Giang với anh Tuấn, hai ông thần bếp núc về chung một đội thì cái team của anh Khoa khỏi cần chơi, xác định  là ra đường ngủ từ lúc chọn đội rồi.

Có nghĩ anh bé sẽ ghim thù mình đến giờ. Mà kệ đi ghim thù mà được ăn đồ ăn anh bé nấu như này cũng đáng.

"Đâu để em thử xem." Cậu gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng trước sự tự tin xen lẫn mong chờ của ai đó.

Sao? Ngon lắm phải không bé?

Đáp lại anh là cái cau mày nhẹ của cậu. Ủa? Sao phản ứng của cậu khác với anh nghĩ vậy? Không lẽ anh nấu dở thiệt?

"Sao vậy? Không ngon hả?"

"Nó bị nhạt sao á anh bé?"

Huy hoang mang. Anh nhớ mình đã nêm nếm đầy đủ gia vị hết rồi mà. Nhạt là nhạt như nào?

Như không tin lời cậu nói, anh liền gắp lấy một miếng ăn thử. Mới bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai thì anh đã bị cậu quay mặt mình lại, đỡ gáy anh mà hôn ngấu nghiến. Môi áp lên môi, lưỡi cậu nhanh chóng cuỗn lấy mất miếng thịt từ miệng anh. Cậu nhẹ nhàng buông ra, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh, cười gian xảo.

"Ừm giờ thì ngon hơn rồi này."

Vô tư kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn trước con mắt đang mở to ngơ ngác nhìn cậu. Phải đợi một lúc anh như mới load kịp được tình huống, mặt anh từ từ đỏ dần lên từ má đến tai, nhìn anh không khác gì quả cà chua cả.

Bé chơi xấu quá!

Thẻ đỏ! Phải phạt thẻ đỏ!

Thấy anh vẫn mãi đứng như trời trồng, cậu có chút buồn cười, vội nắm lấy tay anh kéo về mình. Huy mất thăng bằng mà ngã xuống, không biết do vô tình hay cậu cố ý mà anh ngồi hẳn lên đùi cậu.

"Anh bé ngồi ăn chung với em."

Có ai ngồi ăn như anh với em giờ không?

Làm lơ ánh mắt đang lườm mình, cậu cứ vui vẻ gấp đồ ăn như thể không có chuyện gì. Tiện tay còn gấp đút cho anh bé nhà mình. Tay còn lại thì vẫn giữ cứng lấy người kia. Làm cho ai đó không tài nào thoát ra được.

Huy bất lực thở dài mà ngoan ngoãn ngồi im để cậu ôm mình. Tập gym cho lắm vào cũng không làm lại đứa nhóc này. Anh mặc kệ đấy. Muốn ôm sao thì ôm!

Và với sức ăn của anh và cậu, một lúc sau bàn ăn coi như là đã được diệt gọn.

"Anh bé nấu ngon quá đi. Số một luôn!"

"Chời anh mà!"

"Mà ngon hơn nếu có món tráng miệng nha."

"Bé muốn ăn gì tráng miệng?" Huy tò mò nhìn cậu. Anh nói rồi, nay anh sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Món tráng miệng hay gì anh lo được hết. Cho cậu thấy anh nấu cũng không thua kém gì đâu.

"Hm.... ăn bắp tươi chẳng hạn?" Hiếu chầm chậm nói từng chữ, bàn tay hư hỏng âm thầm luồn vào ống quần ngắn của anh, nhanh chóng bóp lấy cái bờ mông căng tròn khiến người trong lòng giật nảy mình.

Vừa mịn vừa mẩy, sờ rất sướng tay nha!

Nãy giờ cậu không lên tiếng, nhưng anh bé hôm nay ở nhà chỉ bận một cái áo thun trắng cùng với chiếc quần rộng ngắn cũn cỡ làm lộ cả cặp chân trắng nõn nà, không những vậy dây đeo tạp dề còn ôm gọn dáng người thon gọn của anh, eo ra eo mông ra mông. Đứng ngắm nhìn từ phía sau thôi cũng khiến cậu rạo rực rồi.

Huy nhìn cái con người đang hóa sói nhăm nhe chuẩn bị vồ anh tới nơi thì cười thích thú. Thằng bé tham lam này, đã ăn no rồi còn đòi ăn "bắp tươi" nữa chứ. Đưa tay búng một cái vào trán cậu trêu chọc.

"Đi rửa chén đi rồi muốn làm gì thì làm."

Vội bước xuống khỏi người cậu, trước khi đi, anh tiến tới hôn cậu một cái, nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, còn thì thầm bên tai nhắn nhủ vài câu mật ngọt.

"Rửa lẹ nha bé cưng~ Anh đi chuẩn bị trước đó." Huy cười tinh nghịch quay lưng bỏ đi, để lại cái con người đang cực kì, cực kì phấn khích trong bếp.

Hiếu nhìn quả bắp tươi nào đó sau khi châm ngòi lửa cho cậu rồi lại chạy biến vào phòng của hai người, khóe miệng không nhịn được mà ngày càng cong lên khoái chí. Món tráng miệng đã lên tiếng như vậy rồi, cậu còn không biết đứng dậy rửa chén cho nhanh ư?

À mà nhớ! Rửa nhanh nhưng vẫn phải sạch nha. Chứ không sáng mai chỉ vì đống chén dơ mà ai đó từ bắp tươi  lại nổi giận hóa thành bắp rang bơ, sẵn sàng nổ bụp bụp vào mặt đấy. ( ̄ヘ ̄)

______________________________

Tính là sẽ lên than cùng với mấy chế là dạo này đói hint quá. Nhưng chưa kịp than thì bạn Hái Thứ Hiu đã up story có anh bé nhà bạn lên rồi.  Chắc là nhớ người ta giống tụi tui chứ gì. ( ̄ε ̄@)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net