9. Nạp năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VÀOOOOO!!!!!"

Tiếng gào thét của bình luận viên, tiếng hò reo từ phía cổ động, tất cả đều vang to đầy náo nhiệt khắp cả sân bóng, để mừng cho màn ghi bàn vô cùng đẹp mắt đến từ cầu thủ mang số áo 17.

Hiếu nhìn trái banh bay thẳng vào lưới đội bạn, không khỏi phấn khích. Lập tức quay đầu kiếm hình bóng quen thuộc để khoe chiến tích của mình.

"Giỏi quá bé ơi!!!"

Huy từ xa vui vẻ chạy lại, chân khuỵa xuống. Cậu biết ý liền phối hợp gác bàn chân mình lên. Tay anh làm động tác vờ lau lau chân, mặt vô cùng tự hào. Thấy em bé nhà tôi đá chưa?!!! Bàn chân vàng team tôi đó!!!

Cứ như vậy ngày hôm nay team bạn không chỉ gặp phải Huy lá chắn đầy mạnh kẽ, đội trưởng Cris đầy tài ba, mà còn đụng phải chiến thần vào lưới mới đẻ mang tên Hieuthuhai.

Dù nắng đã lên tới đỉnh đầu, cái nhiệt độ hầm hực khiến ai ra đường cũng phải nhăn mày khó chịu nhưng vẫn không làm giảm độ sung sức của mọi người. Và kết thúc trận đấu, cả đội đã oanh vàng giơ cao chiếc cúp vô địch vừa giành được đầy sáng ngời.

"Nay đá hay quá mọi người ơi." Cris tay bắt tay với anh em trong đội, miệng không ngừng cười toe toét. Thân làm đội trưởng, anh cảm thấy siêu tự hào đội mình luôn.

"Hiếu mới đá lần đầu mà đá cũng dữ dội quá trời." Những anh em đứng xung quanh cậu vỗ vỗ vai, không ngừng khen ngợi.

"Ha ha em còn yếu lắm. Nãy em còn phải ra sân nghỉ giữa hiệp cơ mà." Hiếu nói "Em thấy mọi người mới giỏi. Chơi nguyên trận không nghỉ luôn." Miệng thì nhắc mọi người nhưng ánh mắt lại đang hướng về trái bắp nào đó đang tu cả chai nước sau khi hò reo ăn mừng.

Và Cris đều thấy rõ ánh mắt của cậu, tất nhiên hiểu cậu em mới đẻ này quá mà. Không biết ai kia có nghe thấy không mà sao thằng bé nịnh quá trời nịnh hà.

"Thôi đợi gì nữa? Đi ăn mừng đi chứ!" Một người trong nhóm lên tiếng.

"Hiếu lát còn đi diễn nữa phải không em? Thôi tranh thủ tắm rửa đi. Bữa khác đi chung với anh em đó."

"Dạ. Mấy anh đi vui vẻ nha!" Cậu lễ phép cúi chào xong dọt lẹ vào nhà tắm công cộng của sân banh.

Huy từ xa nhìn cậu vội vàng đi mất, miệng bỗng cười ẩn ý, quay sang bảo mọi người ra xe trước anh quên đồ trong phòng thay. Xong lại xách cặp đi nhanh về phía nhà tắm.

Mở cửa bước vào nhìn quanh xác định không có người nào khác, tay anh tranh thủ mà khóa trái chốt cửa. Âm thanh tiếng khóa một cái cạch vang lên, anh liền bị ai đó đã đứng đợi sẵn mà nắm lấy tay  kéo vào cái buồng gần nhất.

Bờ môi ấm nóng cậu lập tức tấn công anh, hai chiếc lưỡi bất đầu quấn quýt lấy nhau mà dây dưa. Cả căn phòng chỉ toàn âm thanh nhóp nhép đầy mê hoặc, nếu ai mà lỡ nghe được thì không khỏi đỏ mặt mất. Không khí ám muội kéo dài hơn 1 phút, cho đến khi Huy khẽ ưm một tiếng thông báo hết hơi, cả hai mới chịu dứt ra. Đôi môi ưng ửng đỏ, ánh mặt ngập hơi sương nhưng đầy ý cười của Huy, anh vươn tay nhéo nhéo hai cái má của cậu.

"Sao bé biết anh sẽ vô đây mà đứng chờ sẵn vậy?"

Hiếu khẽ liếm môi như không muốn để sót bất kì sự ngọt ngào của anh còn đọng lại. Tay cậu ôm ghì lấy eo anh kéo anh lại càng thêm gần, dùng chất giọng trầm ấm nói "Không phải anh bé đã ra hiệu với em khi em vừa mới tới sao?"

Anh Huy của cậu nay gan quá trời. Vừa gặp mặt anh đã chơi cái trò bóp nụ cậu, mà còn ngay giữa chốn đông người nữa chứ. Làm cậu lúc ấy muốn nổ tung não vì đắn đo xem có nên túm lấy anh mà ăn sạch ngay giữa sân hay giữ lại chút lý trí còn lại mà bỏ qua cho anh. Và hên cho anh là cậu vẫn còn tỉnh táo để chọn vế sau đấy.

Huy cười cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Anh nào có ý đồ đen tối như thế đâu. Phải trách bé của anh, ai biểu lúc cậu vừa bước vào sân bao nhiêu người cứ hò reo tên cậu quá trời chi. Anh phải làm vậy thì mới khẽ nhắc khéo cậu chính là của anh. Có bồ đẹp trai quá thì phải giữ kĩ chứ.

Ừ đúng rồi đấy, anh là đang ghen ngầm đó. Ý kiến không?

Nhưng dù đã biết ý, Huy vẫn chớp chớp mắt nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn cùng gương mặt đầy ngây thơ, không biết gì.

"Có hả ta? Anh chỉ nhớ lúc đó anh đang nạp năng lượng cho bé thôi. Nên hôm nay bé mới đá giỏi như vậy nè. Bé còn chưa cảm ơn anh nữa."

Nhìn bộ dạng giả ngốc của anh, cậu càng thêm cười cưng chiều, cũng hùa theo anh mà dùng chất giọng như nói chuyện với con nít. "Ừm nhờ anh bé hết! Hôn một cái để cảm ơn nhá?"

Còn chẳng thèm đợi anh gật đầu hay đồng ý, Hiếu đã chu môi hôn một cái chụt thật nhanh vào môi anh.

"Một cái thôi à?"

Anh vờ bĩu môi hờn dỗi. Thằng nhóc này thường ngày hôn anh muốn mòn cả mặt, nay bày đặt giữ liêm sỉ hôn anh có một cái. Sao mà bé hay ra dẻ quá.

"Vậy thì nhiều cái này."

Nói rồi Hiếu như gà mổ thóc mà hôn liên tục. Mắt môi miệng trán mũi má không chỗ nào mà cậu không hôn trên mặt anh.

Huy gác hai tay mình ôm lấy cổ cậu, mặc cho cậu hôn mình tới tấp như vậy. Đây mới đúng là em người yêu mà anh biết này.

"Rồi được rồi. Bé tắm lẹ đi." Anh đưa tay chặn cái môi đang chu chu của cậu lại. Dù tiếc thật đấy, nhưng cả cậu lẫn anh lát đều có việc, đợi về nhà thì tính tiếp vậy.

Tính xách chiếc cặp lên để đi ra ngoài thì anh bị cậu kéo lại một lần nữa. Kì này bàn tay không yên phận của cậu bắt đầu lần mò vào áo quần anh mà sờ soạng.

"Bé!" Huy gằn giọng một tiếng cảnh cáo. Đừng nói với anh là tên nhóc này tính làm ở đây thiệt luôn hả?

"Tí thôi coi như anh bé nạp năng lượng cho em để lát em đi diễn đi." Cậu giương đôi mắt cún con cầu xin, nhưng tay thì vẫn bận rộn sờ loạng da thịt anh. Bàn tay hư hỏng còn bóp mông anh một cái.

Dạo này anh bé nhà cậu chăm chỉ tập gym nên mông thêm căng, bóp thích quá chòi quá đất hà.

"Đang ở nơi công cộng đó!"

"Em thề em không làm gì đâu. Em sờ xí thôi."

Cái dáng vẻ cầu xin của cậu lúc nào cũng thành công trong việc khiến anh mềm lòng. Huy chỉ đành im lặng mà tin lời cậu nói. 1 phút 2 phút... 5 phút trôi qua, đúng thật là cậu chỉ sờ, hư lắm thì cũng chỉ bóp mông anh mấy cái. Nhưng chít tịt chít tịt, thà em bồ của anh làm tới luôn đi, chứ cứ vờn nhau như này khiến anh vừa nhột vừa khó chịu quá đi mất. Tự nhiên nay nghe lời dữ vậy không biết.

Ngước nhìn cậu muốn tỏ vẻ đáng thương thì anh lập tức đen mặt lại vì bắt gặp ngay gương măht thiếu đòn đang cười đầy đắc ý của em bồ mình. Thì ra tên nhóc này cố ý trêu anh, vậy mà mới giây trước anh còn nghĩ em bé nhà mình sao nay ngoan nữa chứ.

Hiếu cứ mãi vân vê nhưng tuyệt đối không làm gì hơn khiến người trong lòng cựa quậy càng ngày càng khó chịu. Cậu nhỏ của anh cũng vô thức mà ngóc đầu lên.

Bây giờ cậu muốn anh phải cầu xin phải không?

"H... Hiếu..."

"Anh Bắp! Anh ngủ ở trỏng luôn rồi hả?!!"

Tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi í ới của Cris ở bên ngoài cắt ngang lời anh nói. Thôi chết anh quên anh còn hẹn đi ăn với mọi người nữa.

"Ra xe đợi anh tí, anh ra liền...A!"

Anh ghìm giọng lại xong quay sang trừng to mắt nhìn em người yêu của mình vừa làm gì. Từ lúc nào mà cậu đã tuột quần anh xuống, bàn tay to lớn ôm trọn lấy phân thân anh không ngừng tuốt lên tuốt xuống.

"Suỵt. Anh bé nhỏ tiếng xí để em làm giúp anh cho nhanh nào."

Cái chạm của cậu khiến anh thở gấp mà gục trên vai cậu, chỉ dám rên ưm ửm trong miệng mình. Cảm giác vừa sợ vừa kích thích này là gì đây? Lý trí thì sợ rằng Cris hay ai đó đứng bên ngoài sẽ nghe được nhưng lòng lại chẳng muốn cậu dừng lại tí nào.

Để bàn tay thô ráp cậu xóc mãi, nhìn thì thô bạo nhưng lại đỗi nhẹ nhàng. Sau một lúc anh ngửa cổ thỏa mãn khẽ a một tiếng. Một dòng chảy trắng ấm nóng đã đầy trên tay cậu, còn vương vài giọt ra dưới sàn.

Có chút thoải mái, Huy dựa vào người cậu. Còn chưa định hình nên làm gì tiếp thì Hiếu đã nhấc bổng anh lên đem đi vệ sinh sạch sẽ rồi lại đặt anh đứng ngay ngắn. Tay nhanh gọn mà giúp chỉnh trang trang phục lại cho anh.

"Anh mau đi đi không mọi người đợi bây giờ."

"Nhưng... còn em..."

Anh ôm lấy cái cặp ngước nhìn cậu. Lòng có chút lưỡng lự, nửa muốn bước ra, nửa thì không. Anh thì thoải mái rồi đó còn cậu thì sao?

Hiếu thấy anh cứ mãi nhìn mình chần chừ, cậu có chút buồn cười. Bước tiến gần anh, cúi xuống hôn môi một cái. Một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng không thiếu phần ngọt ngào, tình cảm.

"Không sao. Tối anh bé nạp năng lượng bù lại giúp em là được." Cậu cười, tay ôn nhu xoa từng lọn tóc của anh.

"Ừ... ừm." Nhìn người đang cố lấy cái cặp che đi gương mặt đang phiếm hồng nhưng quên giấu đi đôi tai đang ửng đỏ vì ngại ngùng của mình.

Hiếu chỉ khẽ mỉm cười thích thú. Anh Huy trong mắt cậu lúc nào cũng đáng yêu hết, nhìn chỉ muốn trêu anh thêm thôi. Không phải vì anh có hẹn, vì cậu có lịch diễn thì cậu đã có cơ hội trêu anh thêm tí nữa rồi.

"Nhanh đi đi anh. Lâu quá anh Cris xông cửa vào đấy."

"A... anh biết rồi!"

Đợi anh đã đi mất, Hiếu mới quay người trở lại buồng để tắm táp cũng như giải quyết cái cậu em đang ngẩng đầu lên gào thét trong đũng quần của mình.

Chậc kiểu này trợ lý của cậu lại phải gọi cháy máy để hối cậu cho xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net