ˌʃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi uống cái gì mà uống dữ vậy không biết !?
- Nó nói nó uống vì tình đó coi chịu được không ?
- Sao bình thường thấy nó cũng cỡ mình thôi mà ai ngờ nó nặng vậy đâu, ba thằng vác mà té đứng té ngồi là sao vậy ?
- Nó là bò mộng chứ người gì cỡ này, tí tao về tao đăng tố rapper HIEUTHUHAI nặng như áp lực của tao.
- Bình thường nó có uống vậy đâu, sao nay nó uống nhiều quá !

Trên hành lang vắng, tiếng xì xào của ba người vang lên khuấy động sự tĩnh lặng của đêm đen, khiến đèn cảm biến tự động bật, doạ cho ba người nọ thoáng giật mình.

Bảo Khang, Thành An cùng Phúc Hậu khệ nệ kéo một người giờ đây đã say đừ đến trước cửa căn hộ.

- Ủa mật khẩu sao không đúng ?
- Mày nhập cái nào ?
- Cái nó kể với mình.
- Để tao.
- Được chưa ?
- Không được.
- Nó mới đổi nữa hả ?
- Chắc vậy. Giờ sao đây ?
- Hay bây giờ mình thả nó ở đây rồi mình chạy, nó lạnh quá nó tự tỉnh nó tự vào.
- Nó mà tỉnh là nó không vào nhà mà mày vào hòm đó. Xúi ngu không à !
- Chứ bây giờ sao đây ?

Đám người cứ như vậy mà tiếp tục tranh luận, làm rộn ràng một hành lang của toà chung cư cao cấp.

Bỗng nhiên, Bảo Khang thấy một người tiến đến căn hộ kế bên căn của hắn. Người này khẩu trang kín mặt, mặc dù đã đêm nhưng vẫn còn đội nón, đeo kính râm khiến anh ta nghĩ người này cũng thuộc dạng người có tầm ảnh hưởng.

Đánh bạo bước đến gần, anh khẽ hỏi.

- À bạn ơi, bạn cho mình h- Ủa ? Mén con ?

- Ủa ? Hai Khang ?
- Ủa ? Bà xã ?
- Ủa ông xã ?
- Ủa Pháp Kiều nè ?
- Dạ em chào anh Manbo.
- Ủa Mén con làm gì ở đây ?
- Em mới chuyển nhà ở đây.
- Ủa vậy bà xã ở kế nhà ông Hiếu hả ?
- Dạ.

Phúc Hậu vừa nghe thấy liền như mở cờ trong bụng, kéo cổ áo Bảo Khang cùng Thành An lại, túm tụm bàn bạc.

- Vậy tiện quá, có gì mình tống thằng này gửi nhờ nhà Kiều, có gì mai nó dậy nó tự giải quyết với người ta.
- Ý kiến hay đó.
- Không được ! Mén con của tao ! Ai cho thằng ất ơ này vào được ?!
- Hiếu nó say nó biết gì mà làm xằng bậy với người ta ?
- Nó say nên nó mới xằng bậy với người ta. Mày không nhớ đợt trước nó say xong nó cầm nến đi cầu hôn thằng Rex hả ?
- À ừ c-cũng đúng ..
- Nhưng bây giờ để nó ngoài này kiểu gì mai báo chí cũng đưa tin.

- Cùng lắm thì đưa tin giật gân là "rapper HIEUTHUHAI vô gia cư" thôi, người ta có nhà bốn tấm còn nó thì không. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
- Ừ mày hay lắm, nó không có nhà bốn tấm nhưng nó cho mày cái hòm bốn tấm đó. Sao thằng này nhìn cũng được trai mà cái tư duy nó ngộ đời ha ?
- Tư duy tao lạ nên mới theo tụi mày, chứ tao mà bình thường là tao làm cái khác rồi.
- Làm gì ?
- Làm chồng Pháp Kiều.

Thành An vừa nói vừa lon ton đến bên em dựa vào. Em bỗng dưng bị nhắc tên liền giật mình, nhưng nhanh trí cười toe toét để mặc anh chàng càn quấy, chính mình như phạm nhân chờ được sắp xếp.

Bảo Khang cùng Phúc Hậu nhìn thấy màn này, trực tiếp loại Thành An ra khỏi kế hoạch, hạ thủ vô tình quyết định bỏ con giữa chợ, đem của nợ Minh Hiếu để em gánh.

- Mén con !
- Dạ ?
- Bây giờ thằng này nó say rồi, nhưng mà tui không có biết được mật khẩu nhà nó, mà bây giờ vác nó về nhà tụi tui cũng xa tít tắp mù khơi, nên có gì Mén con cho nó tạm trú tạm vắng đêm nay bên nhà bà được không ?

Em sững người, như không tin vào tai mình.

Cho hắn ở nhờ ?

Không phải là không thể, chỉ là ... chỉ là trong lòng em có tạp niệm, hơn nữa người xin ở nhà lại là người em lưu tạp niệm. Người mình đặt trong lòng, ở chung đụng trong một không gian kín, em cũng là con người, cũng ăn mặn cũng biết nghĩ ám muội, cùng hắn thật sự có hơi không nên.

Nhưng rồi em lại nhìn hắn, người giờ đây đang nằm sõng soài trên đất. Ba anh em bạn hắn thì quần là áo lượt vui vẻ chờ đợi em, còn hắn bị bạn bè vứt như một mở vải rách, nom đến là đáng thương. Họ là bạn thân của hắn mà còn không biết cách vào nhà, em chỉ là một người ở gần, khả năng không biết còn khó hơn. Thẳng thắn mà nói, nếu như em không đồng ý, đồng nghĩa với việc em triệt đường sống của hắn, có khi người khác thấy lại xảy ra điều tiếng không hay.

Thanh Pháp suy nghĩ một lúc, âm thầm hạ quyết định.

- D-Dạ được. Nhưng mà nhà em hơi nhỏ, sợ anh Hiếu chê thôi.
- Không sao đâu bà, thằng này được cái đẹp trai thôi chứ cái gì nó cũng tệ, bà đừng lo.

Đuôi mắt Phúc Hậu giật giật, nghiêng đầu tìm điểm vô lý trong lời nói của Bảo Khang, nhưng cân nhắc nửa ngày, vẫn cứ là thấy đúng. Anh ta dừng chất vấn, phụ hai đứa bạn vác thằng bạn của mình vào.

- Để nó ở đâu được đây bà xã ?
- Dạ phòng này đây.

Em dẫn cả ba cùng hắn vào căn phòng ở cuối hành lang. Bật đèn lên, họ bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của vật phẩm trong phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy được chiếc tủ kính âm tường được chia rõ rệt hai bên, một bên đặt nhiều hộp trang sức với ti tỉ những món quà, một bên đặt những món quà dễ vỡ như mô hình. La liệt xung quanh là biết bao nhiêu thú nhồi bông cùng quà tặng từ người hâm mộ. Ở giữa phòng được đặt một tấm nệm dày, đầu nệm được xếp ngay ngắn một bộ chăn gối cùng hoạ tiết với ga trải giường, nhìn sơ cũng biết chủ nhân của phòng có gu thế nào.

Phúc Hậu không nhịn được buột miệng khen.

- Dễ thương.

Em đỏ mặt cười ngượng, gãi tai gật đầu.

- Dạ em cảm ơn anh. Quà này mọi người tặng nhiều quá mà em hết chỗ trưng, nên phải chuyển nhà để có không gian chứa.
- Ê Mén con cho tui cái dây chuyền trái tim đỏ này đi.
- Hai đeo hả ? Em mách chị Kem hai gái tính quá nha.
- Ủa cái gì cũng mách bả hết ha ? Bà phải em tui không ?
- Không có anh nào mà bẹo hình như Hai hết.

Bảo Khang bị vặn họng thì đứng chết trân, trợn trắng mắt hù đứa nhỏ cùng đội. Cả ba quăng bừa hắn lên tấm nệm, Phúc Hậu thấy tình hình cũng ổn thoả liền quay sang hỏi han.

- Thằng Hiếu ngủ đây vậy tối em ngủ đâu ?
- Dạ em ngủ ngoài kia cũng được.
- Sao khách được ngủ sướng còn em ngủ khổ vậy ? Thôi để anh lôi nó ra. Nó ngủ khổ nhiều rồi, ngủ bờ ngủ bụi, ngủ sương gió nhiều rồi, giờ ngủ sướng nó bị quở đó.

- Dạ thôi, không sao đâu anh. Em dù sao cũng định thức làm việc, khi nào xong mới ngủ, để anh Hiếu ngủ trong này không bị ồn, như vậy tốt hơn.
- Chủ gì mà khờ ghê á !

Thành An khẽ véo mũi em.

- Úi da !
- Hờ hờ ... Thằng Gíp !!
- Trời ơi cái thằng này nó say mà nó còn đá mày, vậy tức là nó ghét mày lắm đó Gíp.
- Bà xã ~ Coi kìa ! Coi chồng em ăn hiếp anh kìa ~

Thành An chạy đến bên em vờ tủi thân, em bất lực mỉm cười xem trò hay. Đúng như em dự đoán, lần này Minh Hiếu ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhắm hờ nhưng chân nhắm ngay chân anh chàng An mà đá.

- Cú đá xé gió !!
- Ai da !! Ai da đau nha cha ! Hoàng thượng ~ Hoàng thượng Pháp Kiều làm chủ cho thần thiếp ~

Phúc Hậu và Bảo Khang nhìn một màn cung đấu ướt át này cũng đến chịu thua, trực tiếp xách cổ anh chàng lôi về, trước khi đi còn không quên câu chào. Riêng Thành An không những chào, còn đòi được hôn má em.

- Bà xã ~ Để em hôn bà xã em coi !! Bà xã !!
- Mày đi về dùm tao đi chứ mày ồn quá. Giờ thằng Hiếu không đá mày mà tao đá mày nè.

Anh chàng Hậu dường như đã nhịn từ lâu, dùng sức nhắm ngay mông cậu chàng mà sút, báo hại cho Thành An sợ xanh mặt bỏ chạy trước, theo sau là Bảo Khang.

- Anh về nha Kiều. Có gì nó mà dậy thì em cứ kiếm cớ gây khó dễ bắt nó bồi thường tiền trọ là được, đừng ngại nha.
- Ha ha dạ mọi người về.

Cuối cùng tam ca ồn ào đã về, trả lại sự tĩnh lặng đến rợn người của căn hộ một chủ.

Em nhìn xung quanh, cất bước đến phòng ngủ của mình.

Hắn đang nằm trên giường em, đang ở trong nhà em. Bảo rằng em không sợ là điều vô lý, vì hắn là người em tâm tâm niệm niệm, có hắn ở đây, không những không khiến em vui lên, ngược lại lại càng thêm sầu lo.

"Tạch"

Tiếng công tắc vang lên, căn phòng giờ đây chỉ còn màu đèn vàng nhè nhẹ hắt lên tường, không quá sáng để có thể đánh thức người dậy, nhưng cũng không quá tối nếu người cần dậy giữa đêm.

Em rón rén đến gần hắn, với lấy tấm chăn đắp cho hắn, nắm lấy chân hắn chỉnh cho nằm ngay ngắn lại, xong xuôi cũng như khi bước vào mà nhẹ chân rời đi.

- Mum, ra đây với mẹ.

Chú mèo đang nằm gần hắn, nghe thấy em thầm thì liền ngoan ngoãn nghe theo, duỗi mình dẫm đệm thịt lên mặt hắn mà bước ra ngoài trong sự dở khóc dở cười của em.

- Hỗn quá à ! Mai mốt không được vậy nữa, biết chưa ?

Chú mèo nghe hiểu, nhưng tựa như con nít, cố tình nghe câu được câu chăng, bàng quan nằm nhoài trên ghế sofa ngủ tiếp.

Cả chủ lẫn mèo đều không biết, ngay khi tiếng khép cửa vang lên, một đôi mắt sáng rực trong đêm đen đã xuất hiện.

---

Minh Hiếu không say.

Hắn tỉnh, rất tỉnh.

Hắn khá ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của chính mình. Thật sự có chút nể phục.

Quả thật đêm nay hắn uống nhiều, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Hắn dựng nên trò say xỉn cũng vì kết quả này.

Hắn gác tay lên mắt, khoé môi không nhịn được nhếch lên đầy tự mãn.

Fuck ! Hắn không ngờ sẽ thành công đến vậy. Quả nhiên việc hắn đổi mật khẩu nhà là điều nên làm. Hắn thầm cảm ơn tên nhà báo tọc mạch hôm nọ đã cho hắn cái cớ để thay ổ khoá mới, dẫu cho tên kia có cặn bã thế nào, kết quả hắn có được bây giờ cũng một phần do công của gã đấy.

Hắn đảo mắt nhìn khắp phòng.

Khác với phòng của hắn, hay đúng hơn, khác với nhà hắn, ngôi nhà đi theo trường phái Minimalism, thì phòng của em đơn giản đến mức đáng thương. Kiến trúc được giữ nguyên như trên quyển quảng cáo, chỉ khác ở chỗ nội thất được em trang trí chắp vá bằng vô số món quà từ người hâm mộ. Không một món nào ăn nhập với món nào, mỗi món đại diện cho một trường phái trang trí, và em thì dường như không thời gian để phân loại chỗ quà này.

Hắn nhìn về góc phòng, nơi có một chiếc thùng giấy khá lớn. Bên trên được ghi nắn nót: Anh Nus.

"Hết thằng Gíp rồi giờ ông Nus, Hiếu ơi, mày còn cần tranh sủng với tận năm mươi ông rapper đấy."

Hắn cau mày. Hắn biết về việc người hâm mộ gán ghép em và anh ta, nhưng hắn vẫn là không nhịn được khó chịu. Ký ức về bữa tiệc hôm ấy khiến hắn sôi máu, cảm giác chiếm hữu khiến sống mũi hắn đau đau, hắn ấn ấn thái dương để cơn đau dịu đi.

Hắn nghe thấy tiếng em nói chuyện bên ngoài.

- Alo ? Anh Nus hả ? Khi nào anh rảnh vậy anh ? Em ghé qua em gửi anh quà mọi người tặng nè. Nhiều lắm luôn, một thùng to lắm, to dữ luôn. To lòi chành luôn. Anh có ở nhà không thì em qua đưa ? Có anh Tách nữa hả ? Thôi nay em không đi được rồi, em còn vài cái demo làm hoài chưa xong. À vậy cũng được, có gì anh qua đi rồi em đưa cho anh.

Em ríu rít ở bên ngoài, hắn nghe được nửa buồn cười nửa nực dọc. Bực vì người bên kia đầu dây là người đang có tên ở trên thùng, vui là vì người này nói chuyện nghe đáng yêu lạ thường.

Hắn xoa xoa má. Hắn vì thoả mãn với kết quả này quá nên từ nãy giờ vẫn chưa thể buông được cơ miệng xuống, kết cục cơ mặt mỏi nhừ khiến hắn giờ đây phải tự xoa xoa bằng tay cho đỡ nhức.

Nằm xoa xoa như vậy được một lúc liền nghe được âm thanh tiếng dép loẹt quẹt lớn dần, hắn lập tức giả vờ ngủ.

Thanh Pháp đi vào, khe khẽ nhìn người đang nằm trên giường, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, ôm lấy chiếc thùng đem ra ngoài, trước khi đi còn không quên chỉnh lại máy lạnh cho cao lên phòng trường hợp hắn đổ bệnh.

Khi em đã rời đi, hắn tiếp tục mở mắt. Sự cảm động rối tinh rối mù này khiến hắn không nhịn được lần nữa mỉm cười, càng vui vẻ hơn khi nghe được cuộc đối thoại bên ngoài.

- Nhiêu đây là hết rồi hả ?
- Hết rồi đó ông.
- Không định mời anh vào nhà à ?
- Em cũng định vậy rồi, mà nay nhà em có khách, nên hẹn anh với ông Nus bữa khác nha.
- Ừm thế Kiều nghỉ ngơi đi, anh với ông này về.
- Ơ thế là anh không được vào à ?
- Được, vào, vào danh sách đen của anh Big ha ? Dám làm phiền con gái chị Ly là anh Big xử trảm ông đấy.

Tuấn Duy nhớ đến lần nọ bị chị đẹp Emily chặt gáy mà rét run người, ôm thùng đồ tiếc nuối rời đi.

- Nhưng mà ... nhưng mà còn chưa được vào phá nhà nó mà ...
- Mách chị Ly.
- Thôi, lúc khác phá cũng được ...

Đình Dương nhìn ông anh ấu trĩ của mình, chán nản để mặc anh chàng mang thùng đồ đi. Lắm lúc anh chàng cũng chẳng hiểu vì sao mà anh ta có thể chơi được với Tuấn Duy mà chưa đè ông anh ra đấm lần nào. Quả thật Đình Dương đúng là bao dung độ lượng mà.

---

Trở về căn hộ nhỏ ...

Đã quá nửa đêm, căn hộ nọ im lìm chìm vào tối tăm. Minh Hiếu sau hàng giờ đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng quyết định trở người dậy giả vờ đi vệ sinh. Hắn điều chỉnh sắc mặt cho giống kẻ còn men say, lảo đảo mở cửa chống tay bước ra, cố gắng diễn cho thật tròn vai một tên nát rượu.

Chẳng ngờ người hắn cần diễn đang ngủ quên trên ghế sofa, cả người co quắp lại thành đoàn. Em nghiêng người để ánh trăng rót mật lên gò má, chảy dọc xuống bờ vai gầy, cuối cùng trĩu giọt nặng ở phần eo thon bị lộ ra vì chiếc áo xộc xệch.

Minh Hiếu đến gần, vươn tay vuốt má em.

"Thật mềm."

Hắn nhìn cả người be bé trên ghế, tâm như được nước ấm rót vào, ấm áp tan chảy thành vũng đọng tình yêu, lưu giữ bóng hình em trong đấy.

"Meooo"

Tiếng mèo kêu bên tai, kéo sự chú ý của hắn. Hắn nhìn sang, thấy đôi mắt đầy hung tàn đang nhìn mình. Một kẻ săn mồi đối đầu với một kẻ săn mồi, thôi thúc máu hiếu thắng của hắn. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chú mèo, chú ta cũng không vừa, đôi con người không còn to tròn như những thước phim trên mạng, ngược lại mang sự đe doạ hữu hình.

Một mèo một người đấu mắt với nhau, không ai nhường ai.

Đến cuối cùng, hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ im lặng, ánh mắt cầu hoà với ý nghĩa sẽ không làm hại em, chú mèo Mum mới buông bỏ ý định tấn công. Tuy nhiên, chú vẫn nằm im quan sát hắn. Chỉ cần hắn quá phận một chút, chú ta sẽ không bỏ qua. Dẫu hắn có cao lêu nghêu như vậy, chú ta cũng sẽ dùng mạng đổi mạng cho em.

Minh Hiếu biết điều đấy, thoáng vui vì bên cạnh em có một vệ sĩ nhỏ. Hắn vuốt tóc em, nhìn ngắm một lúc, dường như không thể ngăn được nữa, đánh liều lấy điện thoại chụp em.

Sau cùng, hắn nhẹ như không bế ngang em mang vào phòng ngủ, đắp chăn lại cho em như cách em đã làm với hắn, trước khi rời đi còn không quên ghi hình lại khoảnh khắc hắn hôn lên trán em.

- Ngủ ngoan, bé yêu. Phí ở trọ đêm nay, tôi sẽ sớm trả đủ.

11|02|2024|Lluvia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net