Chương 4: Fox in lamb's skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lưu Ly mang đến danh sách những người sẽ tham gia lễ kế vị diễn ra trong khoảng nửa tháng tới. Đa số đều là người đứng đầu tại các mỏ khoáng sản cùng phò tá thân cận và các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Số lượng không nhiều, khoảng 70 người. Hổ Phách không quan tâm tới những người tham gia, cô thậm chí còn chẳng muốn bận tâm đến lễ kế vị.

"Cô không kiểm tra gì sao?" - Ngọc Lưu Ly ngạc nhiên khi Hổ Phách chỉ xem qua rồi ký duyệt.

"Có gì sai sót à?" - Hổ Phách lạnh lùng hỏi.

"Không." - Ngọc Lưu Ly đáp - "Nhưng cô cũng nên kiểm tra lại."

"Nếu như đến cả mấy chuyện vặt vãnh này tôi cũng phải đích thân kiểm tra thì cô cũng nên tự kiểm tra lại bản thân đi." - Hổ Phách phẩy tay - "Ra ngoài."

Ngọc Lưu Ly muốn ở lại thêm một chút, nhưng khi thấy dáng điệu chăm chú đọc thông số tài liệu tại các mỏ khoáng sản của chủ nhân, cô ta lại thôi. Khi vừa ra đến cửa phòng, Ngọc Lưu Ly đúng lúc bắt gặp An Bình mang theo trà vào phòng. Cô nhíu mày nhìn ấm trà. Theo như Ngọc Lưu Ly để ý, đây đã là ấm trà thứ ba trong ngày.

"Khoan đã." - Cô ngăn An Bình lại - "Tại sao lại uống nhiều trà như vậy? Cô chủ, uống nhiều như thế không tốt cho sức khoẻ của cô đâu. Hãy đổi qua thức uống khác."

Hổ Phách nhíu mày:

"Từ bao giờ cô nói nhiều như vậy? Mặc kệ cô ta, An Bình, đem trà lại đây."

Nhưng xe đẩy lại bị người kia chặn lại khiến ông rất mực khó xử:

"Uống trà không tốt cho cô đâu, cô chủ. Tôi biết là cô đang căng thẳng, nhưng trà này không tốt cho sức khoẻ của cô."

"Cô nói xong chưa?" - Hổ Phách thở dài, không muốn quan tâm tới Ngọc Lưu Ly - "Đem trà lại đây."

"Tôi nói không được là không được."

"An Bình, ông nghe lệnh của ai?"

Người đứng ở giữa như vị quản gia già chỉ biết khó xử, vừa muốn thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, vừa bị sức mạnh của người trẻ như Ngọc Lưu Ly ngăn lại.

"Cho dù thế nào, ông ta cũng không vượt qua nổi tôi đâu."

Nhận thấy sự cương quyết của đối phương, Hổ Phách thở dài chịu thua, ngả người ra sau, hướng qua An Bình, khẽ gật đầu đồng ý để ông ta rời khỏi.

"Cô muốn gì?"

"Tôi chỉ đang lo lắng cho sức khoẻ của cô." - Ngọc Lưu Ly chân thành đáp.

"Bằng cách chống đối tôi?"

"Nếu như tình thế ép buộc." - Cô ta đáp.

Hổ Phách nhìn chằm chằm nghi ngờ Ngọc Lưu Ly:

"Rốt cuộc mục đích của cô là gì?" - Cô tàn nhẫn nói - "Tôi không tin cô lại tốt bụng như vậy."

Ngọc Lưu Ly từ sững sỡ rồi đến tức giận. Cô từ từ tiến đến ngay bàn làm việc của Hổ Phách.

"Cô có thể nghĩ rằng tôi không phải người tốt, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ sự quan tâm của tôi."

Hổ Phách bật cười:

"Nói cứ như thật vậy."

Tuy nhiên, nụ cười nhạo của một người tan vỡ đến khi bắt gặp ánh mắt của sự kiên định cũng phải nhún nhường. Hổ Phách chợt nhận ra rằng người kia đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Tôi xin phép."

Người đã đi khuất, nhưng để lại một mối bận tâm cho người ở lại. Hổ Phách không thể giải thích nổi cảm giác khó chịu của bản thân hiện tại là sao? Cô đang ngồi yên vị rất lâu cho tới khi An Bình lần nữa xuất hiện cùng một ly sữa nóng. Hổ Phách nhìn tới ly sữa, rồi lại ngẩng đầu nhìn ông.

"Là cô Ngọc Lưu Ly dặn mang sữa tới cho cô. Cô nên uống một chút, cô chủ."

Hổ Phách im lặng, cô nhìn ly sữa vẫn còn hơi nóng bốc lên, do dự hồi lâu, quyết định cầm cốc sữa lên. An Bình mỉm cười nhẹ khi trông thấy cô chủ một hơi uống cạn cốc sữa.

"Cô nên nghỉ ngơi thay vì quá lao lực."

"Tôi biết rồi."

Người định bước đi đã liền có tiếng gọi lại. Hổ Phách tựa như có nét bối rối nhìn An Bình.

"Ông...còn nhớ những chuyện đã xảy ra khi tôi còn nhỏ không?"

An Bình khẽ mỉm cười.

Một lúc sau, khi vị quản gia già lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng, tưởng chừng như đón chào ông sẽ lại là hành lang dài lạnh lẽo, bất thình lình ngay đằng sau vách tường là một người đợi chờ đã lâu.

"Cô ấy uống hết cốc sữa chứ?"

An Bình nhẹ nhàng gật đầu:

"Cô chủ đã quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn."

"Tuyệt." - Người kia gật đầu, nhưng nụ cười trên môi lại trở nên méo mó - "Thật không còn gì tốt bằng."

Sự bối rối thể hiện rõ trong từng đường kiếm khi Hổ Phách còn không thể đỡ nổi một lần tấn công từ đối thủ. Tiêu Ngọc thu kiếm, tháo mũ, nhìn sang Ngọc Lưu Ly đang đứng khoanh tay lại bức tường đối diện.

"Hơn 1 tháng rồi đấy, cô dạy cái kiểu gì đây? Có dạy được không?"

"Mới hơn 1 tháng, cậu đòi cô chủ làm sao giỏi bằng cậu?"

"Tôi không bảo cô ta phải giỏi hơn tôi." - Tiêu Ngọc lắc đầu - "Nhưng ít nhất là 3 chiêu phải đỡ được 1, đây đều là cơ bản.

"Nếu cậu không dạy được thì đi ra ngoài, đừng có ở đây mà lớn giọng." - Ngọc Lưu Ly nghiêm giọng - "Cậu thì hơn được ai chứ?"

"Phải rồi, ngoài đánh đấm ra thì anh ta biết được cái gì chứ?"

Đột nhiên, Ngọc Lam xuất hiện với nụ cười nhạo và tiếp tục buông những lời khó nghe chọc cho Tiêu Ngọc tức điên.

"Tôi tưởng cô theo phe tôi."

Ngọc Lam bĩu môi:

"Tôi chẳng theo phe ai cả, nhưng người nào chống đối chị gái của tôi thì là kẻ thù của tôi."

"Nếu cô thích thì đi vào mà dạy."

Ngọc Lam chỉ nhếch môi giơ hai tay lên trước ngực đầu hàng:

"Xin lỗi, cái này thì tôi chịu thua. Cho dù thầy giỏi đến đâu cũng không thể biến một kẻ ngu dốt trở thành thiên tài, cái này làm khó cho tôi quá."

Tiêu Ngọc xem như xả được cơn giận, nhếch môi ngạo nghễ liếc về phía con người vẫn đang đứng im trong bộ đồ đấu kiếm. Sự vui vẻ của hai kẻ không biết phép tắc trong một giây được đẩy lên cao trao và chúng cười như bị dính phải bùa phép. Chỉ đến khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ngọc Lưu Ly, cả hai mới trở về trạng thái nghiêm túc, nhưng nụ cười sỉ nhục vẫn hiện hữu trên môi.

"Ra ngoài ngay, cả hai người." - Ngọc Lưu Ly quát lớn.

Tiêu Ngọc nhún vai, vứt thanh kiếm lại trên mặt đất và cùng Ngọc Lam ra ngoài. Bọn họ không có vẻ gì là nhận thức được lỗi lầm của bản thân. Khi căn phòng được trả lại chỉ còn hai người, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, hoặc chỉ có mình Hổ Phách thấy thế.

"Cô chủ, cô không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy. Bộ môn này rất quan trọng, không chỉ chúng tôi mà ngay cả cô cũng phải biết."

"Thôi đủ rồi, hôm nay đến đây thôi."

Hổ Phách từ chối tiếp nhận thiện ý của Ngọc Lưu Ly, trực tiếp ngăn những lời dạy dỗ của người kia mà bước đi. Người chỉ vừa lướt qua đã bị giữ lại.

"Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là cô bị làm sao. Nhưng cô nên nhớ, cô đang gánh trên vai một gia tộc, đừng ích kỷ như vậy."

Hổ Phách tức giận hất tay:

"Cái vị trí này là tôi muốn sao? Tại sao cô không tự đi mà làm, nếu như cô thật sự có trách nhiệm như vậy?"

Ngọc Lưu Ly nhíu mày, đối diện với một người thông qua chiếc mũ bảo hộ, cô ta thật không thể đoán được biểu cảm gương mặt của đối phương như thế nào và những cảm xúc bên trong của họ ra làm sao.

"Cô ta rời khỏi biệt phủ khi chỉ mới 3 tuổi. Làm sao cô ta của hiện tại có thể nhớ những lời mà hồi 3 tuổi từng nói chứ."

"Chị, đừng ôm mãi quá khứ nữa. Người đã thay đổi rồi."

Những lời tưởng như chỉ để an ủi ngay tại thời điểm yếu lòng nhất của con người lại trở thành nỗi khắc khoải in sâu vào tâm hồn họ. Ngọc Lưu Ly nhớ lại những lời Ngọc Lam đã từng nói, trong lòng không khỏi tiếc nuối:

"Ngọc Lam nói đúng." - Cô ta đáp - "Cô không còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước khi cô rời khỏi căn biệt phủ này."

Nỗi niềm thất vọng như lan toả và đang ám ảnh Hổ Phách như một nhánh cây leo ôm bám chặt lấy cô không buông. Hổ Phách không hiểu vì sao bản thân lại phải chịu đựng cảm giác bị trách móc kia, cô nhíu mày, nhưng Ngọc Lưu Ly lại không thể thấy được biểu cảm này.

"Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Đừng có nói cái giọng đấy với tôi một lần nào nữa. Và cả cái thái độ đó. Cái thái độ quan tâm hôm trước của cô đâu rồi?"

Tuy rằng người bên cạnh nhỏ bé, bám lấy một bên vai cũng không tạo thành sức nặng, nhưng lại lôi cả tinh thần và thể xác của Ngọc Lưu Ly chìm xuống đáy biển sâu thẳm. Cô ta không muốn cử động, bởi không muốn chính mắt nhìn thấy sự khinh thường của đối phương. Người đi mất, cả thân thể này trở nên thoi thóp.

Ngọc Lưu Ly trở về phòng, cô ta không lựa chọn căn phòng hiu quạnh của bản thân mà quyết định bước vào phòng nghỉ của em gái mình. Ngọc Lam không có ở trong phòng, thời điểm này cô ta thường sẽ chạy đi kiểm tra xung quanh căn biệt phủ, phòng có kẻ gian đột nhập.

Tuy rằng căn phòng cũng không một bóng người, nhưng ít nhất Ngọc Lưu Ly không cảm thấy nỗi lòng này trống trải. Cô ngồi lên giường của Ngọc Lam. Phía đầu giường, Ngọc Lưu Ly phát hiện một quyển sổ nhỏ không được ngay ngắn, dường như có cái gì đấy cộm lên ở giữa quyển sổ.

Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam là chị em song sinh, giữa bọn họ trước giờ chưa bao giờ có bí mật. Chính vì vậy, Ngọc Lưu Ly rất tự nhiên mở quyển sổ đó ra. Ở đó chỉ có vài ba tấm hình của bọn họ ngày còn nhỏ và cùng với con gái của chủ nhân căn biệt phủ này, Hổ Phách.

Bức ảnh tĩnh lặng nhưng lại vang vọng tiếng cười trẻ thơ. Ngọc Lưu Ly chợt chìm vào hồi ức. Cô ta nhớ rằng, khi chỉ mới biết đi, Hổ Phách luôn bám theo hai chị em họ, không rời nửa bước. Ngọc Lam rất thích Hổ Phách, cô ta có thể bế đứa bé này đi chơi cả ngày, mỗi ngày đều bảo bọc tựa như một bảo bối.

"Ta muốn có ngươi là phò tá."

Những lời thoáng qua của một đứa trẻ, vô tình lại hằn sâu một vết hằn khó phai nhạt trong tâm trí hai đứa bé khi ấy. Bọn họ quyết tâm trở thành phò tá.

Ngọc Lưu Ly vẫn còn nhớ y nguyên những xúc cảm lo lắng và hồi hộp của Ngọc Lam trước cái đêm Hổ Phách trở về. Cô ta đứng ngồi không yên và gần như thức trắng một đêm. Hai người họ là sinh đôi, những bối rối và ngờ vực luôn hiện hữu trong tâm trí cả hai.

Tuy nhiên, sự xuất hiện mang lại cảm giác xa cách, những mong đợi chợt hoá thành tro tàn. Khi chủ nhân mới xuất hiện với thân hình nhỏ bé, đôi mắt luôn được che chắn kỹ càng bởi một cặp kính đen, khi ấy, cả hai người bọn họ đều biết, người biến mất từ lúc chưa hình thành nhận thức, trở về đã thành một cá thể riêng biệt, tất cả đều đã quá muộn.

Ngược lại với sự kiên nhẫn và tiếp tục hy vọng của Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lam hoàn toàn buông tay với những khắc khoải ban đầu. Ngọc Lưu Ly đoán, sự thờ ơ và vô tình hiện tại của em gái, xuất phát từ sự thất vọng không thể nào vơi. Cô hoàn toàn thông cảm với điều ấy.

Chỉ là, bản thân Ngọc Lưu Ly cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Sự thay đổi của một con người, kéo theo sự đau đớn đến một tâm hồn khác. Cô lặng lẽ ôm tấm ảnh vào lòng, những giọt lệ cho dù có rơi, cũng chỉ ở yên trên mí mắt, mãi không thể gửi đến một ai khác.

Tối muộn, Ngọc Lưu Ly nghe tiếng động của chiếc xe đẩy quen thuộc. Cô từ từ bước ra ngoài hành lang và nhìn theo bóng lưng vội vàng của An Bình.

"Có chuyện gì vậy?" - Cô liền chạy theo.

"Thành thật xin lỗi, tôi khiến cô Ngọc Lưu Ly tỉnh giấc sao?"

"Không phải, là tôi khó ngủ thôi." - Vừa nói, cô vừa nhìn xuống mặt bàn của xe đẩy, rất nhiều loại thuốc và thảo dược, nhận thấy điều chẳng lành, cô ta vội hỏi - "Cô chủ có chuyện gì sao?"

"Là cảm lạnh, có hơi sốt nhẹ."

Ngọc Lưu Ly nhíu mày:

"Sốt?"

Một cụm từ hoàn toàn xa lạ với những người trong căn biệt phủ bởi sự nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt từ năng lượng của đá cẩm thạch. Bọn họ gần như không gặp bất cứ vấn đề gì về tình trạng sức khoẻ theo tác động tự nhiên. Những lần cảm và sốt nhẹ chỉ xuất hiện khi bọn họ khảo sát tại mỏ lâu ngày.

"Phải, cô chủ bị sốt, nhưng hiện tại đã đỡ, tôi đã cho cô ấy uống thuốc."

Những lời của An Bình khiến Ngọc Lưu Ly an tâm phần nào.

"Vậy ông đang đi đâu đây?"

"Tôi sẽ đi chuẩn bị cháo, nếu như giữa đêm cô chủ tỉnh, tôi sẽ giúp cô ấy ăn và uống thuốc."

Ngọc Lưu Ly chần chừ, những đề xuất này khiến cho cô cảm thấy những khoảng cách giữa bản thân và cô chủ đang ngày càng xa dần. Vị quản gia đi mất, Ngọc Lưu Ly cũng không nhận ra, Ngọc Lam xuất hiện từ lúc nào, nghe câu chuyện đến đâu, cô cũng không hay.

"Đến cả ăn uống cũng giống như một kẻ phàm thường." - Ngọc Lam nhếch môi nói - "Thật đáng hổ thẹn."

Những lời chế giễu ghim chặt vào tâm trí của Ngọc Lưu Ly, cô ta không nhận thức bản thân đang đứng chôn chân tại một chỗ, thất vọng và chán nản biến một người lý trí trở thành một kẻ bại trận dưới những mơ hồ của cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net