Chương 5: Memory Engram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược thời gian đến lễ kế vị chỉ còn hơn một tuần. Đây là khoảng thời gian mà Hổ Phách không muốn xảy ra nhất, vì Hắc Ngà, sau đợt khảo sát Tây Âu sẽ trở về và kiểm tra những lễ nghi mà chủ nhân mới cần có. Trong tiềm thức, Hổ Phách vẫn cảm thấy run sợ trước người đàn ông này, cho dù ông ta có là ông ngoại của cô đi chăng nữa.

Hổ Phách sốt cao, giọng nói cũng khản đi, thậm chí hai ngày trước còn xảy ra tình trạng mất giọng, phần lớn thời gian cô chỉ nằm trên giường. An Bình luôn túc trực bên cạnh giường, ngoài ra có Ngọc Lưu Ly cùng hỗ trợ.

Mặc dù Hổ Phách luôn chìm trong mê man, cô vẫn phân biệt được người luôn chăm sóc mình là ai. Cho đến hôm nay, khi đón chào Hổ Phách không phải giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng thường ngày mà là một xô nước lạnh, cô mới phát giác chuỗi bi kịch kia chính thức bắt đầu.

Nhìn vị chủ nhân trẻ nằm run rẩy trên giường, cả thân thể ướt nhẹp vẫn phải ngồi dậy, Ngọc Lưu Ly khó chịu trong lòng. Nhưng bởi uy quyền của người đàn ông bên cạnh, cô ta không thể làm gì hơn.

Hắc Ngà chống một gậy, đưa ánh mắt sắc lạnh đặt lên con người nhỏ bé đang cố gắng hô hấp để tìm kiếm lại sự sống. Ông chép miệng:

"Thật vô dụng." - Rồi quay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng, Hắc Ngà còn nghiêm giọng - "Ngươi có 20 phút để có mặt tại thư phòng. Ta không muốn phung phí thời gian vào một kẻ không ra gì."

Ngọc Lưu Ly vội vàng nhặt lấy chiếc kính râm bên cạnh tủ, nhẹ nhàng quỳ xuống đeo cho vị chủ nhân nhỏ bé vẫn đang trong tư thế cúi rạp người. Sự tiều tuỵ và co quắp vì lạnh khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

"Cô chủ, đứng dậy được không?"

Sắc mặt của Hổ Phách hoàn toàn không thay đổi, chỉ có sự căm hờn biểu hiện rõ ràng trên đôi môi. Dấu răng in hằn những vết nghiến chặt ở bờ môi dưới.

"Tôi giúp cô."

Ngọc Lưu Ly muốn tốt bụng giúp người kia đứng dậy, nhưng lại bị Hổ Phách lạnh lùng hất tay.

"Ra ngoài, tất cả ra ngoài." - Cô quát bằng chất giọng khản đặc.

Ngọc Lưu Ly nhìn qua An Bình, mặc dù cả hai đều vô cùng quan tâm đến Hổ Phách, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để kháng lệnh. Chính vì vậy, cả hai đều lầm lũi bước ra.

Ngọc Lam đã đứng đợi ở ngoài sẵn, cô ta nóng lòng ngó vào trong muốn xem bộ dạng tơi tả của Hổ Phách, thậm chí còn treo thêm một nụ cười, nhưng lại bị chị gái ngăn lại, cô ta nghiêm mặt.

"Em làm cái gì đấy?"

"Tiếng động to như vậy mà, đoán là cô ta không ổn rồi."

An Bình không nói gì, liền đẩy xe đi trước. Ngọc Lưu Ly nhíu mày trước cách dùng từ không phân quy tắc của em gái:

"Nói bé thôi. Em ăn nói cái kiểu gì đấy? Em có biết mấy ngày nữa cô ấy sẽ chính thức là chủ nhân của chúng ta. Đến cả em cũng vậy thì ai coi chủ nhân ra gì nữa?"

"Thì vốn dĩ là có ai coi cô ta ra gì đâu."

Lời nói vừa dứt, Ngọc Lam đã nhận ra ánh mắt không hài lòng dán thẳng vào mình, nhưng thay vì hối lỗi, cô ta lại bật cười lớn và nhún vai quay người bỏ đi. Ngọc Lưu Ly lưu luyến nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, thầm suy tính cho người bên trong.

Không cần đoán cũng biết, Hổ Phách ở bất cứ phương diện nào cũng không thể khiến Hắc Ngà hài lòng. Ông ta ném thẳng tập sách gáy cứng vào người cô khiến một thân thể yếu ớt sõng soài ra mặt đất.

"Vô dụng." - Hắc Ngà cay nghiệt nói - "Nếu như không phải nghĩ rằng ngươi có thiên phú đặc biệt nhờ dòng máu của Thạch Anh, ta đã không đưa ngươi trở thành chủ nhân."

Hổ Phách mím môi, cô căm thù đối mắt với sự uy quyền của vị chủ nhân cũ:

"Ông có thể thay đổi quyết định, ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy."

"Ta sẽ không bao giờ để bản thân phải mất mặt vì một kẻ vô dụng như ngươi."

Việc Hắc Ngà đưa về một vị chủ nhân không được bảo dưỡng bởi gia tộc đã là một trong những kinh ngạc đối với toàn bộ thành viên còn lại. Bọn họ đều phản đối việc đưa một đứa trẻ không có giáo dưỡng trở thành người đứng đầu. Nhưng vì Hổ Phách là truyền nhân duy nhất của con gái ông, Hắc Ngà dành cho cô một sự tin tưởng và hy vọng.

Tuy nhiên, mọi sự an tâm đều tiêu tan trước sự tầm thường và yếu đuối của Hổ Phách. Hơn một tháng, cô vẫn chưa thể làm quen với công việc dẫn đến sự đình trệ của tất cả các mỏ khoáng sản. Công việc đình trệ, gia tộc sẽ đến bờ vực của tiêu tán.

Dù vậy, nếu như trước ngày tổ chức lễ kế vị, Hắc Ngà tuyên bố thay đổi chủ nhân mới, chẳng khác nào tự mình thừa nhận những sai lầm. Bởi vậy, ông ta thà ép buộc Hổ Phách cũng sẽ không thay đổi quyết định.

"Đứng lên." - Chiếc gậy trên tay chỉ thẳng vào mặt Hổ Phách - "Ta không cho phép ngươi yếu đuối."

Hổ Phách vẫn cương quyết giữ nguyên tư thế. Ngay lúc này, đầu óc của cô trở nên trắng xoá, mọi kí ức 5 năm trước trở về, khi dì Di Linh quỳ rạp trên mặt đất cầu xin Hắc Ngà buông tha cho gia đình của dì, ông ta cũng sử dụng chiếc gậy thay cho lời quả quyết.

Bên ngoài, ba người phó tá đứng đợi. Không chỉ Ngọc Lưu Ly, cả Ngọc Lam và Tiêu Ngọc đều vô cùng căng thẳng. Kể cả bọn họ có không tôn trọng Hổ Phách đi chăng nữa, cũng không muốn chủ nhân của mình bị bắt nạt.

Ngọc Lưu Ly là người lo lắng nhất, cô ta lo cho sức khỏe của Hổ Phách sẽ không chịu nổi những lời lẽ cay nghiệt của Hắc Ngà. Chẳng ai trong gia tộc này thích ông ta cả, bởi sự coi thường và khinh rẻ mà Hắc Ngà đối với ông nội của hai chị em họ.

Đáng lẽ ra, ông nội của hai chị em họ có thể được làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng chính Hắc Ngà đã đẩy ông xuống vực sâu thẳm khi được chọn là người kết hợp. Sự thật nhục nhã và ớn lạnh này khiến ông nội cảm thấy tự ti về thân phận, khi hai chị em họ lên ba tuổi, ông nội đã tự sát.

Mặc dù không thể hiện ra, nhưng cả Ngọc Lưu Ly và Ngọc Lam đều kinh sợ và căm hận vị chủ nhân cũ này hơn là kính nể.

Còn Tiêu Ngọc, chính Hắc Ngà là người đã đẩy hắn ta vào tù. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả bọn họ đều biết, sự việc ngày ấy là một tay Hắc Ngà giăng bẫy, hại Tiêu Ngọc.

Một tiếng động vang lên tựa như tiếng gậy vụt vào xương tuỷ, sự khốc liệt và tàn nhẫn như khắc vào lồng ngực những người đứng ngoài. Bọn họ đều hoang mang nhìn nhau, không biết nên xông vào hay không.

Cho đến khi tiếng hét của người ở trong vang lên, sự đau đớn phát ra thành lời, Ngọc Lưu Ly mới vội vàng phá cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt không đáng ngạc nhiên, Hổ Phách nằm gục trên sàn, cánh tay phải rỉ máu và đôi vai trần thâm tím.

Ngọc Lưu Ly ngước lên nhìn vào Hắc Ngà. Ánh mắt của ông ta quá đỗi lạnh lẽo, tựa như một bức tường băng đầy gai nhọn, chúng xuyên qua tâm can của người đối diện. Tuy rằng Ngọc Lưu Ly không bị cưỡng ép nhìn về những góc khuất trong tâm trí, nhưng sự sợ hãi lại không tự chủ len lỏi trong lồng ngực.

"Chỉ có sự tàn tật mới đối phó được với đám chuột nhắt tại các mỏ khoáng sản." - Hắc Ngà tốt bụng giải thích.

Tiêu Ngọc bế Hổ Phách đã nằm thoi thóp trên nền nhà. Ngọc Lam chạy vội đến quan sát, ngoài những vết bầm tím ngoài da trên cơ thể và cánh tay phải rỉ máu, gương mặt lại không có chút vết thương nào.

"Nhưng ông chủ, cũng không đến mức phải làm như thế." - Ngọc Lưu Ly không biết lấy đâu ra dũng khí khi nói những lời này.

"Ngươi tưởng ta muốn lắm sao? Muốn che đậy sự vô dụng, chỉ có thể trở thành một kẻ vô dụng thực thụ. Ta đã nương tay lắm rồi."

Quả như những lời Hắc Ngà nói, các vết thương không quá nặng, chỉ có cánh tay phải bị gãy, phải bó bột. Thái Hưng là bác sĩ riêng của gia tộc, bản thân ông ta cũng không hề bất ngờ trước những vết thương trên cơ thể của Hổ Phách.

"Cô chủ không sao chứ?"

Ngọc Lưu Ly, người luôn túc trực bên cạnh giường của Hổ Phách lên tiếng:

"Ngoài cánh tay phải phải bó bột ba tháng, còn lại đều là vết thương ngoài da."

Cô ta yên tâm gật đầu. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Ngọc Lưu Ly ngồi xuống cạnh giường Hổ Phách. Cô ta không chạm vào cơ thể yếu ớt đầy vết bầm của người đang nằm trên giường, chỉ dành một ánh mắt xót xa cho họ. Mặc dù Ngọc Lưu Ly biết rằng Hắc Ngà có lý do, nhưng cách thức của ông ta quá khắc nghiệt. Hổ Phách còn đang ốm dở, lại phải chịu một trận đòn, nếu đổi ngược lại là Ngọc Lưu Ly, chưa chắc cô ta nhẫn nhịn được.

Dù chỉ mới cùng sinh sống với Hổ Phách hơn một tháng, nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn luôn biết vị chủ nhân mới này là một người tốt. Nếu không, vì sao cô luôn đeo chiếc kính râm đen này để che đi tầm nhìn có sức mạnh của bản thân.

Nâng niu chiếc kính trên tay, Ngọc Lưu Ly không hiểu sao lại quyết định đeo thử, có lẽ cô ta muốn một lần trải nghiệm cảm giác cùng vị chủ nhân kia chung một góc nhìn, để hiểu người kia đang thấy gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào?

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến Ngọc Lưu Ly giật mình, vội vàng tháo chiếc kính đang đeo và đặt lại chỗ cũ.

"Chị, sao rồi?" - Ngọc Lam ngó đầu vào.

Vì âm lượng của Ngọc Lam khá to, sợ ảnh hưởng đến Hổ Phách đang nghỉ ngơi, Ngọc Lưu Ly liền ra hiệu chờ cô ta cùng ra ngoài. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn về chiếc kính trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn về phía con người đang mê man.

"Có chuyện gì?" - Ngọc Lưu Ly mở lời khi hai chị em họ đã dừng chân bên một khung cửa sổ ngoài hành lang.

"À không, em muốn bàn với chị về danh sách những người tham gia, có lẽ càng ít người càng tốt, họ sẽ không châm chọc cô ta nữa. Ông chủ cũng sẽ không tìm cách trút giận lên cô ta."

Nếu không phải do chính tai Ngọc Lưu Ly nghe, chính mắt nhìn thấy Ngọc Lam đề xuất, có lẽ cô ta cũng không tin em gái mình lại nói ra những lời này.

"Sao tự dưng em tốt bụng thế?"

"Chị nói thế là ý gì? Cho dù em có ghét cô ta thế nào thì cũng không thể để người khác bắt nạt chủ nhân của mình. Đó là những gì em được dạy." - Ngọc Lam đáp.

Cô ta mỉm cười trước sự trưởng thành bất ngờ của em gái.

"Mà cô ta sao rồi?"

"Phần lớn là bị thương ngoài da, gãy tay phải. Còn lại không nghiêm trọng lắm."

"Gãy tay phải mà không nghiêm trọng?" - Ngọc Lam nhíu mày - "Vậy ông bác sĩ đâu rồi?"

"Ông ấy ra về lâu rồi."

"Em không thấy ai cả." - Ngọc Lam nhíu mày đáp - "Em luôn trực ở dưới cầu thang, mãi không thấy ai xuống nên em mới lên mà."

Ngọc Lưu Ly chợt cảm thấy có điều gì đấy không lành, định chạy đi tìm người ngay, nhưng lại bị Ngọc Lam kéo tay lại:

"À khoan, có phải ông ta không?" - Cô ta chỉ xuống dưới đường vào sảnh lớn, nơi đỗ một chiếc xe ô tô cùng một người đàn ông xách theo một chiếc cốp đựng dụng cụ y tế.

Ngọc Lưu Ly ngó đến, sự nhẹ nhõm thể hiện rõ nét mặt khi phát hiện người đàn ông kia thật sự là bác sĩ Thái Hưng. Cô ta đoán, có lẽ Ngọc Lam đã mất cảnh giác hoặc vị bác sĩ già đã đi một con đường khác thay vì hành lang dẫn xuống sảnh chính.

"Ông ta đi cầu thang bên trái sao?"

"Cũng có thể." - Ngọc Lưu Ly đáp - "Dù sao bác sĩ cũng là bác sĩ riêng của gia tộc, chúng ta vẫn có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của ông ấy. Vậy nên đổi sang cung đường khác."

"Lằng nhằng vậy sao?" - Ngọc Lam nhíu mày - "Dù sao căn biệt phủ này cũng lâu lắm rồi không cần đến bác sĩ, em chả nhớ mấy chuyện này thật."

Một đêm tiếp tục khó ngủ với Ngọc Lưu Ly. Cô ta trằn trọc mãi bởi những nghĩ ngợi âu lo. Chỉ vài ngày nữa là tới lễ kế vị, Hổ Phách vẫn nằm mê man và thậm chí cánh tay bị gãy đã cản trở sinh hoạt của cô rất nhiều. Ngọc Lưu Ly là người chăm sóc chính cho Hổ Phách.

Sự mệt mỏi kéo theo những cơn đau đầu triền miên, chính bản thân Ngọc Lưu Ly cũng không biết bản thân còn chịu đựng được bao lâu. Đêm nay lại thức, cô ta quyết định sẽ một mình ra ngoài vườn để đi dạo.

Vườn hoa nằm ở khu vực phía Đông Bắc, sát bên phủ chính, nơi nghỉ ngơi của Hổ Phách. Từ dưới này có thể nhìn thấy một góc ban công từ phòng ngủ của cô. Nhưng hôm nay, ban công không sáng đèn, thay vào đó, Ngọc Lưu Ly phát hiện thấp thoáng bóng dáng một người với chiếc áo khoác ngoài ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong khu vườn.

Người ấy khoác chiếc áo dài mỏng, che đi cánh tay phải bó bột, sự lẻ loi và cô độc dành hết cho thân cây trước mặt.

"Cô chủ?"

Ngọc Lưu Ly không chắc, vì ánh sáng tại khu vườn không rõ ràng như trong nhà, chỉ giúp đỡ chiếu sáng con đường dẫn đến phủ của vị chủ nhân cũ, Hắc Ngà.

"Chỉ mới 15 năm thôi, mà cái cây này đã cao lớn thế này rồi. Hẳn là ngươi đã chăm sóc nó rất tốt, phải không, Grainne?"

Tưởng như vạn vật đều có sức sống, chúng múa hát và hoà ca cùng với niềm vui sướng của một con người chỉ biết sống trong với những ký ức vụn vặt của quá khứ. Ngọc Lưu Ly chưa bao giờ ngờ rằng vị chủ nhân này lại nhớ đến những diễn biến trong tuổi thơ ngắn ngủi đáng lẽ đã tan biến trong căn biệt phủ này.

"Là quỳ dưới vườn hoa 2 tiếng."

"Phải rồi."

"Cô ta rời khỏi biệt phủ khi chỉ mới 3 tuổi. Làm sao cô ta của hiện tại có thể nhớ những lời mà hồi 3 tuổi từng nói chứ."

"Chị, đừng ôm mãi quá khứ nữa. Người đã thay đổi rồi."

"Cô chủ?"

Giọng nói run rẩy trong sương lạnh, sự mừng rỡ tựa như bước lên mây, những mảnh ghép nhỏ ùa về một lượt và chúng cùng nhau gắn kết thành một bức tranh hoàn hảo.

"Cô chủ."

Một đứa trẻ ôm một nắm đất trong lòng bàn tay bé xíu và chạy về phía một đứa nhỏ khác. Đôi mắt đứa nhỏ long lanh như phát sáng và đẹp như những viên pha lê. Đứa nhỏ mỉm cười đưa đôi bàn tay bé xíu hứng lấy những hạt giống nhỏ từ đứa trẻ còn lại.

"Đây là cây gì?"

"Tôi không biết, là chủ nhân đưa cho tôi." - Đứa trẻ lắc đầu đáp.

Hai đứa bé loay hoay tìm cách trồng những hạt giống ấy xuống đất và đặt toàn bộ những hy vọng về tương lai, rằng chúng sẽ sinh sôi và nảy nở, chúng được chăm sóc và vun trồng, chúng vươn cao vươn xa và chúng sẽ hạnh phúc.

"Mấy cái này bao lâu thì lớn?" - Đứa nhỏ chăm chú nhìn người còn lại tưới nước xuống.

"Sẽ rất nhanh thôi."

"Chúng sẽ lớn kiểu gì? Chúng sẽ ăn bánh chứ? Hay uống mấy viên thuốc đắng mà mẹ hay bắt ta uống?"

Đứa trẻ bật cười:

"Không đâu, chúng chỉ cần ánh nắng mặt trời, được tưới nước mỗi ngày."

"Chỉ vậy thôi sao?" - Đứa nhỏ ngơ người nhìn xuống thớ đất nhỏ vừa được vun trồng.

"Còn một thứ, đó là tình yêu."

"Tình yêu? Tình yêu là cái gì?"

"Là tình cảm mà cô chủ đặt vào những hạt giống này, chúng sẽ lớn nhanh thật nhanh."

Đứa nhỏ ngơ ngác trước cách giải thích kia, nó loay hoay không biết nên làm gì để đặt tình yêu của mình vào, liền quyết định mặc kệ những bụi bẩn ở hai lòng bàn tay, mạnh mẽ hôn lên nó và lần nữa chạm xuống thớ đất vừa được tưới nước.

"Cô chủ, cô làm gì đấy? Đất rất bẩn."

Đứa trẻ kia hốt hoảng bỏ can nước xuống và phủi đi những vụn đất vẫn dính trên gương mặt hồng hào của đứa nhỏ tinh nghịch.

"Ta cho những hạt giống đó tình yêu. Ngươi cũng mau cho thêm cả tình yêu của ngươi vào đi. Ta muốn những hạt giống cao lớn, cao lớn, cao lớn thế này này."

Vừa nói, đứa nhỏ cố gắng kiễng chân, vươn hai tay lên bầu trời rộng lớn thật cao, cho dù nó chỉ bé tí như một hạt đậu trong mắt đứa trẻ còn lại. Như một sự chiều chuộng, đứa trẻ kia cũng làm những điều tương tự như nó vừa làm, nhưng theo một cách sạch sẽ hơn.

"Grainne." - Chợt, đứa nhỏ liền nói.

"Cô chủ vừa nói gì?"

"Grainne, ngươi vừa cho những hạt giống tình yêu của ngươi còn gì, Grainne. Từ nay nơi này chỉ được trồng hoa cỏ, ta sẽ không để cho mẹ phạt quỳ mọi người ở đây nữa. Mẹ lúc nào cũng phạt quỳ, đau lắm."

"Khoan đã cô chủ, cô vừa đặt tên cho tôi sao?"

"Phải, Grainne, ta muốn có ngươi là phò tá."

"Cô chủ? Cô vẫn còn nhớ sao?"

Ngọc Lưu Ly biết bản thân đang rơi vào trạng thái không thể nào kiềm chế được những cảm xúc đang trực trào. Cô ta vui đến mức không tài nào di chuyển nổi bởi sự run rẩy của đôi chân. Niềm hạnh phúc lớn lao nhưng mong manh đến nỗi cô ta không dám di chuyển bởi sợ rằng sẽ làm xê dịch giấc mơ.

"Ngươi nghĩ sao?"

Giọng nói khản đặc như kéo Ngọc Lưu Ly về hiện tại, cô ta nhận ra Hổ Phách vẫn đang trong cơn sốt, và không biết bằng cách nào cô lại đi ra đây.

"Tại sao cô lại ra ngoài này chứ? Cô đang ốm mà, vào trong đi, để tôi đưa cô vào trong."

Khi Ngọc Lưu Ly đến gần và dìu Hổ Phách đứng dậy, cô ta phát hiện bàn tay trái của người kia lạnh toát, hẳn cô đã ngồi đây từ rất lâu. Khi người còn chưa kịp đứng dậy, đột nhiên, một bóng đen vụt ngang trong bóng tối tức thì.

Ngọc Lưu Ly và Hổ Phách giật mình nhìn về nơi bóng đen kia vừa chạy qua.

"Ai?"

Trả cho bọn họ chỉ là màn đêm đen và không một lời đáp lại. Sự tĩnh lặng đem đến cảm giác rợn người và những ảo ảnh kỳ lạ chợt xuất hiện. Hổ Phách cảm thấy hai chân mềm nhũn và hai mắt hoa dại đi. Cô gục người và bóp lấy hai thái dương.

Ngọc Lưu Ly không tin kia là một ảo ảnh. Căn biệt phủ này không được phép nuôi bất kỳ con vật nào bởi sợ chúng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng ở nơi đây. Chính vì vậy, trực giác của một phò tá cho cô ta biết, bóng đen vừa rồi không hề bình thường.

"Cô chủ, để tôi đưa cô về phòng."

Bóng đen một lần nữa vượt qua sau lưng Hổ Phách, người đã sợ đến mức cả cơ thể run lẩy bẩy và không thể nào đứng lên được. Những cơn đau nhói do vết thương cũ về di chứng tâm lý để lại. Hổ Phách chỉ biết một điều, cô không muốn chết.

"Cô chủ."

Ngọc Lưu Ly nóng lòng muốn chạy theo bóng đen kia, nhưng cô lại không thể để Hổ Phách ở đây. Chính vì vậy, cô gọi nhỏ vào bộ đàm trong túi áo. Căn biệt phủ được bảo vệ bởi ba người phò tá, đêm nay là đêm trực của Tiêu Ngọc.

"Tiêu Ngọc, hiện giờ cậu đang ở đâu?"

Nhưng hai người ở đây chỉ nghe được những tiếng rè rè không rõ ràng.

"Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc, cậu đâu rồi? Trả lời tôi ngay."

Tiếng rè rè khiến tâm can cả hai đều vô cùng sốt ruột, Ngọc Lưu Ly đành gọi cho Ngọc Lam:

"Ngọc Lam, em có nghe thấy chị không?"

"Chị à? Chị đang ở đâu?" - Giọng nói của Ngọc Lam nghe rất căng thẳng, Ngọc Lưu Ly cũng cảm nhận trái tim mình đang đập rất nhanh.

"Chị đang ở dưới vườn, em đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?"

"Em cũng không chắc nữa, nhưng hình như...có người đột nhập vào biệt phủ?"

"Cái gì?"

Ngọc Lưu Ly chắc chắn bóng đen vừa rồi cũng chính là người mà Ngọc Lam đang ám chỉ tới. Chỉ vài ngày nữa là tới lễ kế vị, những kẻ ham muốn quyền lực và địa vị, những kẻ khinh thường Hổ Phách như John Fluorite càng không ít, chính vì vậy, rất có thể họ đã phái người tới nhằm ám sát Hổ Phách.

"Chị cũng vừa cảm thấy có một thứ gì đó vừa chạy qua khu vườn. Hiện giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở phủ chính."

Nhìn người vẫn đang run rẩy ở kia, tuy không nhìn rõ biểu cảm gương mặt của Hổ Phách, Ngọc Lưu Ly cũng biết cô đang sợ đến mức nào. Cô ta thầm nhẹ nhõm vì ban nãy bản thân đã xuống kịp lúc, nếu chậm một giây, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với vị chủ nhân mới này.

"Cô chủ, để tôi đưa cô lên phòng."

Bóng đen vụt chạy bên tay trái của Ngọc Lưu Ly, lần này, cô ta đã nhìn rõ thật sự dáng vẻ của một con người đang hướng về phía toà biệt phủ của Hắc Ngà.

Ngọc Lưu Ly vội gọi vào bộ đàm:

"Hắn đang ở dưới vườn, vừa chạy vào phủ cũ, lập tức bắt lấy hắn. Nhớ cẩn thận."

"Được, em biết rồi."

"An Bình, ông đang ở đâu?" - Ngọc Lưu Ly gọi cho An Bình - "Mau ra dưới vườn, đón cô chủ lên phòng, tôi nghi ngờ có kẻ đột nhập."

Chỉ mất vài phút để An Bình chạy ra vườn, tuy rằng đã đứng tuổi, nhưng với thân thể của một phò tá, An Bình vẫn được coi là khoẻ mạnh, có thể bảo vệ được chủ nhân mới.

"Mau đưa cô chủ lên phòng nghỉ." - Ngọc Lưu Ly trao người cho An Bình, còn bản thân ngay lập tức chạy về phía phủ cũ.

"Grainne, nhớ cẩn thận."

Sự lo lắng trong giọng nói đủ để sưởi ấm một trái tim vừa lành lại. Ngọc Lưu Ly mỉm cười và chạy vụt vào trong.

Phủ cũ tối đen như mực, do không nhiều người ở nơi này nên buổi tối thường sẽ không thắp đèn, trừ căn phòng của Hắc Ngà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net