Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi về cùng nhau và bỗng dưng những cơn đau đầu của toii xuất hiện chúng đau dần dần đàu của toii như nổ tung tôi không kìm chế được bản thân liền lao đầu vào chiếc cửa kính của Nhà văn hoá tôi liên tục đập đầu vào đó những cơn đau đang dần dần dịu xuống tôi ngồi xuống ghế đặt trước sãnh của nhà văn hoá tôi ngồi xuống thì những cơn đau lại nổi lên tôi như nổi một cơn thịnh nộ

Lần này tôi đập thật mạnh vào tường những giọt máu lúc này đã rơi xuống dưới Hiroshi và mọi người bên cạnh cũng đang đem tôi ra đó nhưng chỉ cần tôi dừng lại cơn đau đầu lại nổi lên

Tiếng xe cấp cứu nổi lên trong tai tôi như có cái gì đó nó cứ rú lên

( Chuyển sang cái nhìn của Hiroshi)

Tôi và mọi người cản Sato lại nhưng không được sức Sato quá mạnh tiếng xe cấp cứu kêu lên âm ĩ tôi cũng rất mừng vì xe đã đến nơi

Nhưng không một chuyện sảy khác kinh khủng hơn sảy ra lúc tôi và mọi người không chú ý đến Sato thì cậu ấy đã chạy ra ngoài đường và lao đầu vào một chiếc xe hơi

Tiếng kêu và những tiếng nói của bác sĩ kêu y ta và mọi người chuẩn bị đồ Sato được đưa vào cấp cứu
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua tôi cứ đi qua đi lại lo lắn bần thần thế rồi 30ph nữa trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng đi ra
- bác sĩ con trai tôi sao rồi - Toma vừa lo vừa mừng hỏi
- con trai ông hiện giờ đang ở thế hôn mê sâu chúng tôi đã sử dụng những máy thở oxi tiên tiến nhất của bệnh viện rồi nhưng đó chỉ là bện pháp duy trì mạng sống chúng tôi mong sẽ có kỳ tích sảy ra- bác sĩ ôn tông nói

Tôi dường như gục ngã tại sao lại thế này không thể nào đó chỉ là một giấc mơ kinh khủng đang sảy ra không không thể nào đâu...

Tôi mở mắt ra
Đó đó chỉ là mơ thôi sao, sao nó vó thể trân thậ đến khó tưởng như vậy
Bỗng có tiếng chuông reo lên
*Reng reng reng*
Tôi bắt máy lên
- alo ai đấy? - tôi hỏi
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện X
- có gì không ạ - tôi hỏi
- Cậu có phải là người nhà của ông Sato không ạ?
- đúng đúng vậy có chuyện gì à - Tôi lo lắng

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC