Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Sato bị tai nạn được đưa vào bệnh viện chúng tôi hiện anh ấy đang rất nguy kịch mong người nhà đến đây 😔🤘

Tôi gục xuống tâm trí củ tôi bây giờ dường như là rối loạn tôi không biết nên làm gì
Nghe tin này tôi muốn chết đi ngay cú sốc này thật sự quá là lớn

Tôi chạy ùa đến bệnh viện tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Sato không biết anh ấy có bị sao không vừa chạy tôi bừa suy nghĩ 

Chỉ một tý nữa là tôi đã đâm đầu xe vào cộc đèn giao thông ở phía trước tôi nghĩ thầm
- Bây giờ mình cũng không thể sảy ra chuyện nữa mình phải thật bình tĩnh chạy xe đến đó

Trong vòng 15ph tôi đã chạy đến bệnh viện

Đi đến sảnh của bệnh viện tôi hỏi thăm Sato đang ở phòng nào:
- Cho tôi hỏi Sato Ryuji vừa mới bị ta nạn đang ở đậu vậy ạ?
- Anh ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi
- Bao lâu rồi ạ?
- Ừm hình như cung gần 50ph rồi ấy
- À vâng! Vậy cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu vậy ạ?
- À anh cứ đi thẳng là tới thôi ạ
- Cảm ơn cô!
- Vâng không có chi!

Sao khi hỏi tiếp tân thì tôi đi thẳng theo lời cô ấy phòng cấp cứu cách sảnh cũng khá xa nên tôi phải đi bộ gần 10ph mới đến😿

30ph,40ph,50ph trôi qua tôi vẵn ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẵn chưa thấy bác sĩ đi ra😿

1 tiếng trôi qua...

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Sato Ryuji vậy ạ - Bác sĩ hỏi
- chính là tôi - tôi đứng lên và nói
- À vâng!
- cho tôi hỏi Anh ấy sao rồi:_)
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng lại bị máu tụ trên đầu
- Máu tụ đấy có nghiêm trọng không bác sĩ
- Không sao từ từ cũng sẽ tan ra thôi nhưng máu tụ sẽ cản trở việc trí nhớ của cậu ấy còn lại thì không sao nên người nhà yên tâm - Bác sĩ bình tĩnh đáp
- Vậy khi nào tôi được vào thăm anh ấy vậy ạ?
- Bây giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê sâu người nhà hãy để cậu ấy nghĩ ngơi
- Vâng!
- Chào cậu tôi đi..!
- Vâng chào bác sĩ

3 Day sau...
(Trở về cái nhìn của Sato)
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một khu rừng nơi đây nó cứ tối mập mờ tôi chạy chạy và chạy, chạy mãy vẫn không thấy lối ra tôi chạy không ngừng nghỉ nhưng phía trước chỉ toàn là những màn đêm mập mờ

Chạy mãi nên tôi cũng bị khát nước khô mất cả miệng nhưng nơi đây tôi không tìm thấy một giọt nước tôi có gắn chạy

Cuối cùng thì tôi cũng thấy được một hồ nước trong xanh tôi liền chạy lại uống nhưng kì lạ tôi càng lại gần nước càng ít đi cuối cùng trong hồ cũng không còn một giọt nước

Tôi khát nước khát đến mức không thể diễn tả được có lẽ tôi không chịu được nữa rồi
*Thục*
Tôi bị một thứ gì đấy khéo chân mình thứ khéo chân tôi ướt ướt nhày nhày khinh khủng lắm tôi thử giơ chân lên xem thử quả thật chân tôi bị dính một chất gì đấy nhày nhụa có mùi thôi kinh khủng🤢

*Á*
Thứ gì từ lỗ thoát nước tròi lên

Đúng đó là một con thủy quái mất dạy nó không mặc quần áo nhing thẳng vào mặt tôi

- Sato...sato anh bị gì à?

Tiếng nói quen thuộc đã giúp tôi thoát khỏi giấc mơ
- Sato anh không sao chứ?
- Anh không sao chỉ là mơ thấy ác mộng thôi

P/s cũng khá lâu rồi Sói chưa ra truyện nhỉ...?
Mấy nay cũng bận quá nên việc đăng chap mới có phần hơi lâu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net