Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự tính rằng sẽ hoàn thiện khâu trang trí cửa tiệm nhưng có lẽ Rindou đã nhầm khi quên mất ngoài sự xuất hiện của thằng khỉ đột họ Kanji kia thì cũng là một con khỉ lắm mồm khác, Hajime Kokonoi. Thằng chả đích thị là chướng ngại vật lớn đến đáng ngờ của Rindou khi nó bước chân vào cửa tiệm cùng vẻ mặt vênh váo thấy ghét. Ừ thì hoàn lương, nghe cho sang miệng vừa tai nhưng thực chất thằng bé vẫn ngầm hoạt động cho những ông trùm có tai tiếng, chắc có lẽ do bản chất ăn sâu vào trong máu rồi, chưa kể trong số đó thì có sự xuất hiện của Haitani Rindou chắc rồi bởi cái Roppongie to lớn này giúp ích được kha khá cho Kokonoi chứ sao. Sau khi Izana mất thì Yokohama được nhượng lại cho Kakucho trông coi, xem chừng cũng là di nguyện của cậu ấy, cả lũ thì đều nhất trí rồi lại tạm biệt nhau, mỗi người một ngả đường riêng. Kisaki cùng Hanma sắp cưới nhau tới nơi rồi, riêng thằng Hajime này đang cật lực theo đuổi lại con ghệ làm ở tiệm sửa xe của thằng chả. Cứ mỗi lần bị đuổi là y như rằng nó sẽ tới tìm Rindou để ba hoa mấy chuyện linh ta linh tinh, xàm xí không tả được. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Yo, làm ăn phát đạt quá nhỉ ông trùm Roppongie???"

"Chứ nào nhọc như ai đấy xua đuổi crush cho đã xong giờ theo tán lại đâu, nhỉ thiên tài kiếm tiền?"

Nghe qua thôi cũng thấy sặc mùi mỉa mai rồi, điểm này chính là y hệt lão Haitani Ran chẳng sai vào đâu được và cũng là thứ mà Hajime Kokonoi ghét nhất ở bọn họ, quá là chí mạng. Anh em chúng nó ngoài khoản đánh đấm thì việc mỉa mai, đá xéo người khác cũng là một cái tài đặc trưng đấy. Không trúng tim đen thì cũng khiến người khác phải tức điên lên, đến Sanzu chỉ đi ngang qua còn dính đạn mà phát tiết lên, tính rút súng bên hông mà nả vào đầu hai thằng cho bõ ghét. Nhớ ngày đấy ồn ào kinh khủng và rồi sau đó Mucho cùng Kakucho sẽ là người vào can ngăn trước khi bọn nó đánh nhau đến sập căn cứ, Izana thì sẽ chỉ ngồi vắt chân ở một bên mà cổ vũ nhiệt tình, đã vậy Hanma, Kisaki với Mochizuki, Shion lại còn thi nhau cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Hạnh phúc êm ấm nó đơn giản như vậy mà giờ đây mỗi người một ngả đường riêng, kẻ thì mất tích không một dấu vết, người thì rời đi về nơi chân trời xa vời vợi. Kokonoi đã từng cảm thấy hối hận khi ngày đấy nó bị ép vào Thiên Trúc bởi Mucho nhưng rồi nghĩ lại thấy sai lầm, quá sai đi và nếu được quay trở lại tháng ngày ấy thì nó vẫn muốn được khoác lên mình bộ bang phục màu đỏ ấy.

"Chậc, nghe đau lòng quá đấy. Còn gì chưa xong không để tao phụ một tay."

"Ô thiên tài lao động chân tay kìa. Rindou, lấy máy chụp lại nhanh, chuyện hiếm có đấy."

"Chó này câm."

Không tới lượt Rindou thì cũng đến Mochizuki giở giọng khịa nó, nghe biết gã ta vẫn hận việc Rindou đã tỏ thái độ chê kinh khủng với lòng tốt của gã và thật may có Kokonoi ở đây để gã trả thù. Thú thật ngày trước, gã ghét cay ghét đắng thằng dặt dẹo đầu dừa này chỉ sau Shion của gã mà thôi. Thế mà giờ không phải là thân nhau rồi à? Không phải dưng mà gã trêu thằng chả như vậy bởi đúng là nó chưa bao giờ động tay động chân vào mấy việc như này chứ huống chi là có lòng giúp đỡ, nhớ ngày trước nhờ vả nó có chút mà nó bắt đầu rên rỉ than vãn, lập luận đủ kiểu chỉ để biện minh cho cái thói lười muốn nhấc tay chân vận động. Giờ là lúc tranh thủ sai vặt nó đã đời thì thôi, gã và Rindou quyết định rồi!! Nói làm luôn, hết Mochizuki ném cho nó đống sách yêu thích của Ran để nó xếp gọn lên kệ cao hơn mình cái đầu lận thì cũng đến Rindou đá đít nó đi rửa bể cá, thay nước và cho cá vào. Sai vặt nó làm luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ cho bõ ghét.

"Bọn chó má, sai vặt tao như người ở của chúng mày vậy? Tao là thiên tài kiếm tiền, Hajime Kokonoi đấy!"

"Ừ ừ mày là Kokonoi còn tao là Rindou được chưa? Câm mồm và rửa cho sạch cái bể cá vào hoặc tao cắt bữa tối của mày."

"ĐỒ ĂN LÀ TIỀN BỐ MUA MÀ?"

"Giờ thì đéo cưng ạ."

Kokonoi cảm thấy như thể địa vị của bản thân đang từ đỉnh cao mà một phút xuống chó kể từ lúc đặt chân vào cái tiệm hoa ngu ngốc này, cụ thể là nó bị sai vặt như người ở đợ trong khi Rindou và Mochizuki còn đang nhởn nhơ ngồi vắt chân chữ ngũ mà khui lon nước nó mua khi nãy, an nhàn tận hưởng với vẻ mặt thể hiện kiểu: Thế này mới là cuộc sống chứ. Ừ trong khi đó nó còn đang chết dí ở trong cái nhà vệ sinh bé tý để cọ rửa cái bể cá sở hữu hình thù dị dạng không yêu thương nổi, gu thậm tệ như này thì chỉ có thằng Ran thôi, ngoài nó ra chẳng có ai đi thích mấy cái này cả. Đã bị sai vặt lại còn bị hăm dọa cắt bữa tối dù cho đó là tiền túi của Hajime Kokonoi bỏ ra để làm một bữa nhậu ăn mừng, thứ nó nhận được chính là cái ngón giữa siêu uy tín của Rindou và vẻ mặt phởn phởn của Mochizuki. Có chết nó cũng hận hai thằng chó này, nguyền chúng nó tiêu chảy ba ngày ba đêm.

Ding-dong, ding-dong.

Đang bận chửi nhau đến hăng say thì chuông cửa reo lên, người bước vào vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hệt như mười bốn năm trước chẳng thay đổi chút nào, kéo theo đó là nụ cười mỉm ôn hòa của Rindou.

"Từ xa đã nghe thấy tiếng bọn mày chửi nhau rồi, thật chẳng khác trước tý gì cả."

"A, kẻ cầm đầu Yokohama đây rồi! Vào mà xem thiên tài kiếm tiền nhà mình cọ rửa bình cá kìa, cười chết tao mất thôi."

"CÂM MẸ MỒM ĐI MOCHI, TAO SẼ GIẾT MÀY SAU KHI TAO XONG VIỆC VỚI CÁI BỂ CHẾT TIỆT NÀY."

Hệt như cảm giác tìm thấy nơi gọi là nhà của nhiều năm về trước, cái dáng vẻ điềm tĩnh ấy dường như quay người bỏ đi mất chỉ để lại cậu trai trẻ còn đôi mươi đứng đấy cười nắc nẻ cùng đồng bọn khi nghe tin thằng lười biếng khi xưa giờ ngồi còng lưng cọ bể cá. Có tật giật mình là thế, nghe thấy Mochizuki nhắc đến tên mình là Kokonoi đủ biết gã đang nói xấu nó với Kakucho liền gào rống lên. Cười được hồi lại phải dừng bởi nếu cứ tiếp tục thì e là thiên tài của bọn nó sẽ giận dỗi mà bỏ về, còn nằng nặc đòi tuyệt giao cơ. Dù chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng chỉ cần chung một mái ấm thì đã là người một nhà, Kakucho quơ cái túi nặng trịch trên tay mình cũng khiến Rindou và Mochizuki đủ hiểu ý. Chúng nó bắt đầu đứng dậy mà dẹp gọn đống thùng các-tông qua một bên, quét lại bụi bẩn còn dính trên sàn rồi lần mò ổ điện, làm một bữa lẩu lớn thật lớn. Chờ cho đến khi Hajime Kokonoi xong công chuyện với bể cá và bước ra với cái người ướt sũng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ để ngồi xuống mà ăn thôi.

"Aiya, vất vả cho thiên tài kiếm tiền rồi."

Rindou vừa khui lon bia đưa cho Kokonoi, vừa để ý sắc mặt của thẳng chả như thể sắp lao vào bóp cổ nó mà đấm lấy đấm để cho vừa lòng hả dạ rồi.

"Thằng chó má, đưa đây cho bố."

Kokonoi không chút niệm tình mà giật lấy từ trong tay Rindou, đem cục tức trong lòng hóa thành động lực ăn uống mà làm một ngụm lớn rồi khà một tiếng sảng khoái tột cùng. Nó ngồi xuống nhập hội chung vui, chả biết vui hay không nhưng nghe bọn chó này khịa nó là đã hết vui rồi. Miếng thịt chín sắp dâng đến tận mồm thì lại thấy Hanma với Kisaki tới, kéo theo cả Sanzu cùng Mucho, chẳng mấy chốc mà ngồi chật kín cái tiệm bé tý này. Sanzu bực bội ngồi trong lòng Mucho mà kiến nghị Rindou nên mở rộng cái tiệm này để có chỗ cho tụi nó đến chơi ké, thường cứ nạt nó là nó chửi lại đấy mà nay lại im thin thít, hỏi mãi mới ra là nó và Mucho sắp cưới nhau đến nơi rồi. Như được đà, Hanma cũng loi choi khoe nhẫn cưới nằm gọn trong tay nó và Kisaki tiện cũng mời mọi người đến làm phù rể cho tụi nó luôn. Ấm cũng là thế, nào có kiếm được ở nơi khác đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net