Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông, Rindou siết chặt lấy cây kéo vàng lớn trong tay mình được tài trợ bởi Hajime Kokonoi, đôi mắt nó dán chặt vào sợi ruy băng đỏ.

Anh Ran, giấc mơ của chúng ta, em làm được rồi.


"Ran, hãy chúc cho cửa tiệm của chúng ta làm ăn phát đạt anh nhé!"

Nó nói lí nhí trong miệng rồi dứt khoát cắt sợi ruy băng làm đôi, cả đám đứng sau chực chờ mà reo hò như hội lớn rồi lao tới khoác vai chúc mừng liên mồm. Hít một hơi thật sâu sau khi chào tạm biệt bọn anh em chí cốt của mình, Rindou dứt khoát để cửa tiệm bước vào. Không còn hương thơm của gỗ Ngọc Am nữa mà giờ chỉ còn vị ngọt ngào của hoa Lan đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách mà thôi. Giấc mơ của hắn ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được thực hiện rồi, vậy là Haitani Ran có thể an tâm rồi chứ nhỉ? Với lấy chiếc tạp dề màu đen, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy khi mà nó chỉ vừa mới xê dịch chùm long đởm xích lại gần khóm hoa lan kia thôi thì đã có một nhóm nữ sinh bước vào, kéo theo đó ngày một đông dần. Có lẽ họ khá thích thú với cách bài trí độc và lạ của cửa tiệm, bộ bang phục của Thiên Trúc đươc treo cao ở một góc tường rộng bên cạnh bức ảnh chụp cả đám cỡ lớn được đóng khung kĩ càng. Rải rác xung quanh là ảnh của Ran do một tay Rindou họa lên, nó rất ưng luôn nhé bởi vì anh của nó đẹp vậy cơ mà.

"Anh ơi, đều là anh vẽ hết đấy ạ?"

Đang ngồi mân mê bể cá yêu thích của Ran được đặt ngay ở quầy thanh toán, một cô bé khá xinh xắn và đáng yêu với mái tóc tết đuôi sam ấy chạy tới bắt chuyện. Thoạt nhìn đuôi sam dễ thương ấy có chút gợi nhớ về anh ấy của ngày trước, có chút buồn nhưng rồi lại thôi. Rindou sực nhìn theo hướng ngón tay thanh mảnh của cô bé ấy chỉ về hướng bức tranh nó vẽ người thương đang ôm bó hoa lan, nở nụ cười tươi thật tươi dưới ánh nắng ngày hạ. Ừ đó cũng là bức mà Rindou thích nhất, nó mê lắm mỗi khi nhìn viên thạch anh tím ấy híp lại, khóe miệng cong lên một đường mà phát ra tiếng cười hi ha mỗi khi Rindou bắt đầu nói những điều ngớ ngẩn.

"Ừ đúng rồi."

"Người đó là ai vậy? Chắc quan trọng với anh lắm nhỉ?"

Dĩ nhiên rồi cô bé ngốc, người ấy là tâm can, là mạng sống và là thế giới của tôi đấy.

"Ừm, anh trai tôi, Haitani Ran."

Dứt lời, cô bé ấy như đứng đơ ra một hồi, cố nhớ lại điều mà mẹ mình đã răn dạy từ ngày cô còn bé tý rằng sống ở chốn đô thị phồn hoa này cần phải khắc cốt ghi tâm trong lòng hai điều mà dù có chết cũng không được phép quên. Điều thứ nhất chính là không được đắc tội với người đứng đầu của Roppongie này, anh em Haitani gồm có người anh cả chính là Haitani Ran và em út Haitani Rindou. Điều thứ hai chính là không được để cho người em út Rindou cảm thấy khó chịu hay có chút ngứa mắt ra mặt bằng không sẽ tới số với người anh. Có ai mà không biết anh cả thương em út đến cực độ đâu cơ chứ? Cô gái ấy nhớ lời mẹ dặn rồi, phần nào đoán được con người trầm lặng trong cái áo len cổ lọ đen cùng màu với tạp dề thêu hình đầu lâu ở góc ngực này chính là người em út nhà Haitani kia, khuôn mặt dần tái mét lại, vội cúi gập người xin lỗi rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm.

"Mình trông đáng sợ đến vậy à...?"

Trông bóng dáng người con gái ấy tháo chạy như bị ma nhập, Rindou ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì khi nãy mới xảy ra. Nó trả lời rất nhẹ nhàng từ tốn, rõ là không hề cau mày hay gì cả vậy mà đã dọa sợ người ta rồi. Nhất định tại thằng Hajime Kokonoi rồi, chỉ có thể tại nó dù Rindou chẳng biết nguyên nhân nữa. Dù sao vắng mợ chợ vẫn đông, thiếu vắng cô bé ấy còn tá người xếp hàng chờ nó gói hoa đến mỏi nhừ cánh tay. Ngày đầu tiên, làm ăn khá thuận lợi dù số tiền này chả là gì so với số tiền nó đi thu mỗi ngày ở hộp đêm hay buôn bán bất động sản, công ty lớn nhỏ, bất kì nơi vui chơi giải trí hay chính trị, chỉ cần nằm ở trong vòng địa bàn của nó thì chính là phải nộp thuế cho nó. Như Mochizuki đã nói mà, Roppongie này dư sức nuôi cái miệng nó sống đến hết đời.

"Anh ơi... em hỏi bó lưu ly kia ạ."

Chết tiệt, lại mải suy nghĩ vu vơ mất rồi.

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, trước mặt Rindou là một cậu con trai cũng phải mười bảy đang nhìn nó có chút rụt rè, ái ngại. Tay cậu ta đẹp thật, giống tay Ran quá...

"À đây. Em có muốn viết gì đó cho người kia không?"

"Vâng... chắc có ạ."

Rindou vội chạy đi lựa vài bông tươi thật tươi rồi bó lại cho thật đẹp, hành động thuần thục vô cùng đủ biết rằng nó đã vất vả học mấy cái linh tinh này như thế nào. Nhớ ngày đấy nó quyết tâm học bó hoa các thứ hết trên mạng lại nhờ tới Ran chỉ dạy, giờ đây anh ấy có thể tự hào với thành quả của nó rồi.

"Em muốn viết gì, anh sẽ giúp em."

"À chắc... không cần lắm đâu anh, tại cậu ấy... không còn nữa rồi."

Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ đặt trên bàn kế cây bút đầy mực, sẵn sàng dành ra hai năm trời luyện chữ để cho vụ việc này đây. Dần mất kiên nhẫn, Rindou đẩy gọng kính nhìn cậu ấy chằm chằm nhưng rồi lại đơ người ra khi nghe câu tiếp. Khẽ lắc đầu cho nỗi buồn vương vãi khắp sàn, Rindou vội vo tờ giấy nhỏ ấy mà ném vào sọt rác, xin lỗi cậu bé ấy một câu rồi lảng qua một chuyện khác. Quá nhiều nỗi nhớ anh trong một ngày mất rồi...

"Anh là Haitani Rindou nhỉ?"

"Thì?"

"Anh tốt bụng quá, cảm ơn anh nhiều."

Cậu ta nheo mày nhìn nó một hồi mới sực nhận ra chủ cửa tiệm hoa nhỏ bé này lại chính là người cầm đầu của cả Roppongie rộng lớn kia, vậy mà không thấy người còn lại đâu nhỉ? Thật kỳ quái nhưng rồi cũng không có ý định nhiều chuyện, cậu nở nụ cười cảm ơn nó rồi rời đi để nó bơi trong muôn vàn khó hiểu. Hôm nay có quá nhiều chuyện quái gở rồi, ban đầu là một cô gái nhỏ sợ nó chết khiếp, tiếp lại là một cậu bé khen nó tốt bụng??

Ran ơi, hôm nay lạ quá anh. Em nhớ anh hai quá đi thôi!!!

Mở từ sáng sớm mà mới đầu hồi chiều đã đóng cửa tiệm, vất vả quá rồi khiến Rindou cảm thấy mình nên nghỉ ngơi chút. Nó ngang ngược tự cho phép mình được đóng cửa tiệm bởi dù sao cũng là tiệm của nó, địa bàn của nó, nó thích làm gì quyền nó chứ. Tra chìa khóa vào ổ, nó kiểm tra cửa sổ kĩ một lượt rồi chốt then cẩn thận, biết là của nó nhưng trong này tỷ thứ vô giá đáng cả mạng sống của nó, nên cẩn thận thì hơn. Đứng dựa lưng trước cửa kính, mùi hoa lan vẫn còn đọng lại ở đây thơm quá đi mất, Rindou là đang nghĩ xem tối nay ăn gì.

"Ran ơi, tối nay em sẽ nấu món mà anh thích nhất là cơm cà ri đấy."

Dẫu biết sẽ chẳng có lấy một lời hồi đáp nhưng Rindou vẫn muốn phát ra thành tiếng, lỡ đâu anh ở nơi xa vời vợi kia sẽ nghe thấy và khéo sẽ giận nó bởi đó là món anh thích mà, lại còn là nó nấu nữa chứ. Ran nói chỉ cần là nó nấu thì anh đều thích nhưng để nói thích nhất vẫn là cơm cà ri, mùi vị thật giống lúc mẹ của họ đã làm cho họ ngày họ còn bé.

"Giống mẹ nấu quá Rindou, anh thích nhất là cơm cà ri của Rinrin đấy nha."

Nó vẫn nhớ vẻ mặt xúc động không nói thành lời của Ran khi ăn thử món ăn đầu tiên do chính tay nó nấu cho anh mà cười đến đau bụng, anh chính là làm lố quá nhưng nó lại chẳng ghét chút nào.

Quyết định ăn cơm cà ri đi, nó nhớ ngay tới tủ lạnh trống trơn của mình liền khẽ thở dài, ngày trước lúc nào cũng đầy ắp vậy mà. Thôi thì trên đường về căn hộ sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lấp đầy chỗ trống vậy. Nó lững thững bước đi trên con đường nhộn nhịp, ồn ào bởi tiếng xe cộ hòa cùng tiếng cười đùa rôm rả của người qua đường. Yên bình quá, sao giờ nó mới nhận ra điều này nhỉ?

Rindou nó chính là cận bẩm sinh nhưng điều đó không có nghĩa là mắt mũi nó tèm nhèm vào lúc trời sáng trưng như này. Cụ thể là trong lúc đợi đèn giao thông đổi màu, nó đã không tin vào chính mắt mình khi nhìn thấy dáng người cao gầy của kẻ lạ mặt bên kia đường, dù đã đeo khẩu trang và trùm mũ áo nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ấy cũng khiến nó phải liên tưởng đến Ran, người thương của nó. Rindou dụi mắt những hai lần lận để nhìn lại cho thật kĩ, càng nhìn lại càng khiến nó chắc chắn rằng đấy là Ran, chỉ có anh mới sở hữu ánh tím sắc lẹm ấy mà thôi, ngoài anh ra không có một ai như vậy. Chưa kể nhờ có cơn gió thoảng ngày hè ấy, nó vô tình bắt gặp ảnh người con trai ấy cố che đi lọn tóc dài vàng vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là Ran của nó rồi nhưng để chắc chắn hơn thì phải tới gần hơn mới biết. Cách nhau cả một khoảng xa đến vậy nhưng Rindou có cảm giác thân quen đến lạ, hốc mắt nó đỏ hoen trực tuôn trào thứ xúc cảm nó kìm nén bao lâu nay. Bồn chồn, bứt rứt, nôn nóng, nó hết nhìn thời gian đèn giao thông chuyển màu rồi lại nhìn người kia như thể sợ chỉ cần rời mắt một chút là người ấy liền biến mất. Người tính quả thật chẳng thể bằng trời tính, ngay khi tín hiệu đổi màu thì nó và người kia như hòa vào đám đông xô lấn qua lại mà lạc mất nhau, nó cũng không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa. Mải ngó nghiêng tới lui, nó nghĩ mình vô tình đụng phải một người. Ôi mùi thơm từ cơ thể người ấy toát ra, thoang thoảng hương hoa lan giống anh, ngoài ra còn có cả mùi nước giặt thật giống với Rindou. Nó càng ngày càng thấy giốn Ran quá chừng, tính giựt mũ áo xuống để kiểm tra mà người kia vội chạy mất. Nó cũng cuống lên đuổi theo sau.

"ANH RAN, CHỜ EM VỚI."

Rindou gào lên trong đám đông kia, chẳng biết liệu có phải do người kia chột dạ hay không mà đã tăng tốc chạy, làm vậy càng khiến nó chắc chắn là anh hơn hết thảy. Nó đuổi theo kẻ kia qua từng ngóc ngách con phố, kì lạ rằng cách hắn ta lựa lối để cắt đuôi Rindou toàn là những nơi khó nhằn, cảm giác như hắn thuộc làu mọi con đường ở Roppongie vậy...

"ANH RAN, EM SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT ANH NỮA ĐÂU."

Nó vẫn tiếp tục vừa chạy hộc mạng vừa gào lên, cách hắn ta né chướng ngại vật cho thấy thân thủ khá tốt, sức chịu đựng cũng bền bỉ khi chạy một quãng dài mà không thấy hắn giảm tốc độ lại dù chỉ một chút, giống anh quá. Có thể do Rindou chưa thực sự chấp nhận cái chết của Ran nhưng đâu đó trong lòng nó trỗi dậy một niềm tin không tưởng rằng người đó chính là anh và nó sẽ không vuột mất anh lần thứ hai đâu. Nó bây giờ đủ mạnh để bảo vệ anh cơ mà.

Chạy theo kẻ lạ mặt kia mãi cũng dần thấm mệt, đến đoạn ngã tư đang đèn xanh, nó cứ tưởng kẻ kia sẽ phải dừng chân bởi bây giờ xe đang đông như vậy nhưng không, hắn trực tiếp băng qua đường, cố tình gây náo loạn, tạo nên vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở đường quốc lộ chỉ để cắt đuôi Rindou. Hắn ta liều thật. Ngay giây phút Rindou còn ngỡ ngàng mà không để ý rằng có một xe ô tô khác từ đằng xa đang ngắm vào mình mà lao tới như điên, có một cánh tay đã vươn ra vội kéo nó tránh khỏi trong gang tấc, thoát được một mạng.

"HAITANI RINDOU MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY THẰNG ĐẦN?!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net