Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời suýt thì bị lộ đấy, cái thằng này tinh thật. May mà tao liều một phen."

Cuộc hội thoại ngắn cụt ngủn diễn ra trong chốc lát ở con hẻm tối thui sâu hun hút. Kẻ lạ mặt kia ngó nghiêng một thôi một hồi, chắc chắn rằng bản thân đang ở một nơi an toàn và kín đáo thì mới bắt đầu cởi bỏ lớp khẩu trang kia cùng chiếc mũ áo. Hắn vò mái tóc rồi túm gọn mà buộc hết lên mặc kệ người đối diện đang trưng cái dáng vẻ gáu gắt, tính tra hỏi hắn về sự ngu ngốc quá độ này mà lại bị chen lời.

"Tao thề sẽ không bao giờ vơ áo của mày mặc lần hai, mùi nồng chết đi được. Vẫn là mùi của thằng kia... dễ chịu hơn."

"Ừ ừ ừ, là lỗi tại tao có lòng cho mượn áo để che cái bản mặt mày lại. Mau đi nhanh bằng không bị đám chó săn đánh hơn giờ thằng điên này."

...

"HAITANI RINDOU MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY THẰNG ĐẦN?!!"

Một cánh tay bất chợt vồ ấp lấy Rindou, giúp nó giữ được một mạng khỏi chiếc xế hộp kì quặc kia. Được đà khiến cả hai ngã lăn ra vệ đường, thở chẳng ra hơi. Quả thật nguy hiểm chết người mà, xém chút nữa là đi đời nhà ma rồi.

"Hanma? Hanma... Hanma, tao đã thấy anh ấy. Tao thấy Ran, Ran của tao. Tao vừa gặp anh ấy-"

Rindou như bị kích động, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói rằng nó vừa gặp người đã tới lui giấc mộng của nó chục năm trời chẳng dứt, khiến nó nhớ thương hoài mãi chẳng buông được vậy mà chưa dứt lời liền bị người kia tung một cú đấm thẳng gò má khiến nó cứ đơ ra chẳng hiểu gì cả.

"Rindou mày nghe cho rõ đây. Mày không thể ngày một ngày hai liền bị như vậy được. HAITANI RAN CHẾT RỒI, NÓ KHÔNG CÒN NỮA NÊN MÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI. CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI!!"

Mặc kệ cho khoé mắt người kia đỏ hoen, bàn tay ôm lấy bên má bị đấm sưng đỏ ửng lên đang nhìn hắn. Hanma Shuji như thiếu điều muốn gào thẳng vào bản mặt người đối diện, buộc nó phải học cách chấp nhận sự thật dù cho nó có tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa. Đây cũng không phải lần đầu Haitani Rindou phát điên lên mỗi lúc nó bắt gặp một người rồi nhận lầm thành Ran. Những ngày đầu sau mai táng còn tệ hại hơn, nó không ăn cũng chẳng ngủ. Ngày qua ngày nhốt mình trong căn phòng ngủ mặc cho mọi người khuyên nhủ hết lời. Chẳng ai muốn nó quay lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy cả, Hanma cũng vậy.

"Mày nói dối..."

Rindou mấp máy miệng, cho tới tận bây giờ thì nó vẫn không tài nào tiếp nhận nổi điều này.

"Hả?"

"MÀY NÓI DỐI?! RÕ RÀNG TAO ĐÃ THẤY ANH ẤY. MÙI HƯƠNG VẪN CÒN RẤT RÕ RÀNG."

Rindou chồm dậy, nó lao tới túm cổ áo Hanma thiếu điều như muốn siết cổ hắn, cướp hết dưỡng khí.

"Mùi hương còn rõ ràng như thế cơ mà... Hanma tao không điên... tao không phải kẻ điên... tao nhớ Ran lắm rồi."

Hai người nhìn nhau một hồi, hắn chưa từng thấy Rindou đáng sợ như bây giờ. Trong đầu tự hỏi Rindou sẽ định siết cổ hắn đến chết nhưng rồi người nó lại run bần bật, nước mắt dù đã cố kìm chế vẫn trong vô thức tuôn ra không ngừng. Tim nó đau lắm Hanma, nó nhớ anh trai của nó, nhớ người nó yêu thương hứa hẹn sẽ cùng nó sống một cuộc đời vô âu vô lo vậy mà giờ không lời mà biệt ly, cách nhau tưởng gần mà lại xa cả vạn dặm.

Không nhúc nhích, không động đậy, Hanma cứ để mặc cho Rindou túm cổ áo mình mà khóc nấc lên đừng đợt mà chẳng mảy may để ý đến góc khuất gần đấy đang có người nhìn họ chằm chằm rồi vội bỏ đi trước khi có ai để ý đến. Hanma suy tính định hỏi chuyện gì gây nên vụ tai nạn nhưng nghe dân tình đứng cạnh phán xét thì cũng hiểu được nửa phần, còn lại tính sẽ để lúc Rindou bình tĩnh lại rồi hỏi.

"Chết tiệt, bọn cớm kìa. Khóc lóc thế đủ rồi nhé, rời khỏi đây nhanh thôi."

Hắn và nó chẳng làm gì sai, phần cũng là bản năng trốn tránh khỏi bọn cảnh sát ăn sâu vào máu, phần còn lại là vì khá máu mặt, có ai không biết cái đám này có chiến tích oai phong như nào vào mười mấy năm trước đâu nên nếu nán lại lâu hơn thì ít nhiều cũng bị tình nghi, dính vào bọn cảnh sát luôn phiền toái chết đi được. Hanma xách cổ áo Rindou nhẹ như bâng, ôm bụng nó mà vác bỏ chạy như có bao tải vậy. Được nửa đoạn mới nhận ra lối này không dẫn đến nhà mình, Rindou lấy làm lạ, tay nắm thành quyền mà đấm nhẹ vào bụng con người cao lều khều kia.

"Đi đâu vậy? Nhà tao đường khác."

"Đường đó bị bọn cớm tia rồi, qua nhà thằng khỉ đột lánh nạn một đêm."

Đôi khi Hanma vẫn tự trách thầm trong lòng bởi thằng này nhẹ hều hều, nhớ ngày Ran còn đó nó nặng như heo vậy. Tự dưng gầy đi trông xanh xao quá lại chẳng thích, thấy ghét lắm nhưng bàn về vấn đề này sau bởi lũ cảnh sát chó điên đấy đã đem chúng nó vào vòng tình nghi mà đuổi theo.

"Chết tiệt. BỐ ĐÃ BẢO LÀ ĐÉO LIÊN QUAN RỒI MÀ BỌN THẦN KINH NÀY?!"

Hanma ngoái đầu nhìn trong chốc rồi gào lên, không liên quan chính là không liên quan. Biểu hiện của hoàn lương như này là chưa đủ để mắt chó của đám người đó thấy hay gì? Xem chừng đuổi dai như đỉa đói này thì có lẽ là chưa đấy. Tệ thật, hắn vừa chạy vừa cố gắng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra tính gọi cho Mochizuki tới hốt cả lũ cơ mà vô tình gặp xe của Kokonoi đang đỗ gần đó, còn thằng chả thì đứng một bên mà tán tỉnh cậu ghệ làm ở tiệm sửa xe kia. Kệ cha nó, lo cái thân trước vậy, tình anh em xin lùi một bước bởi Hanma sớm đã để ý rằng Kokonoi chưa rút chìa khoá xe và còn chả đóng cửa xe nữa, cứ mở đó ra như mời gọi vậy.

"Thằng đần Kokonoi."

Có vẻ Rindou cũng thấy điều tương tự như Hanma, nó cười khoái thành tiếng, cả chân và tay đều phối hợp đạp đổ đống xung quanh tạo chướng ngại vật để câu kéo thời gian. Hanma thì tăng tốc dần, lấy hết sức mà chạy thục mạng tới chỗ Kokonoi ngu ngốc chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn ném Rindou vào cốp xe cùng đống quà tặng mà Hajime Kokonoi chuẩn bị tặng cho người thương, toàn món đắt tiền cả mà thôi.

"Cái địt..."

Còn chưa kịp ú ớ thêm từ nào thì Hanma đã đóng cốp lại, vứt Rindou ở phía sau chửi thề, nguyền hắn tào tháo rượt lúc hết giấy vệ sinh. Bản thân Hanma thì chạy lên vội khởi động xe.

"Này Hajime, cho tụi này mượn xe một chuyến. Có gì thương lượng sau há."

Cũng có thể coi như là báo nó trước một câu, Hanma vội phóng đi mất để mặc Kokonoi đứng chửi rủa, gào ầm lên nơi đông người bất chấp hình tượng của một chàng trai nhà giàu sang chảnh, quý phái...

Từ giây phút bây giờ, có đánh gãy chân thằng Kokonoi thì nó cũng không nhận tụi này làm anh em nữa. Thề luôn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net