Ep.1: Chàng lạnh lùng nàng băng giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phải lấy cô vì hôn nhân định sẵn giữa hai nhà, vì vậy hắn phải chia tay với người con gái hắn yêu. Theo lẽ bình thường, hắn hận.

Đêm tân hôn, hắn chẳng hề đếm xỉa đến người vợ mới cưới, bực dọc lái xe đến bar uống rượu với bạn bè. Thời tiết đầu tháng 10 bắt đầu se se lạnh, nhưng nào có bằng bầu không khí âm độ xung quanh hắn. Gương mặt anh tuấn bây giờ thật chẳng khác gì Atula - đằng đằng sát khí đến dọa người. Nhưng mấy con thiêu thân nào biết yên phận, danh tiếng Chu thiếu gia – Chu Hạo lẫy lừng gần xa, nếu có thể ôm được cái đùi này thì nửa đời sau chẳng cần phải lo ăn lo mặc rồi.

Đáng buồn thay, tâm trạng hắn cực kì tệ, khi chất lỏng màu hổ phách cay nồng kia trôi xuống, hắn chỉ thả ra một từ lạnh lẽo: “Cút!”. Đám con gái trang điểm lòe loẹt đang uốn éo bên cạnh bị khí thế bức người ấy dọa sợ, ba chân bốn cẳng cong mông chạy té khói. Hai người anh em chí cốt ngồi cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Phong ba đến rồi.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, hai gã kia lúc này đã lăn lộn đứa trên ghế đứa dưới sàn vì say, hắn mới lẳng lặng đứng lên ra về.

Gió lạnh tạt vào xua tan đi cơn buồn ngủ, lúc này hắn nhớ đến cô ta - người hắn yêu vì sao mà phải rời đi, nhớ đến việc bị chính cha mẹ ruột bức hôn, càng nghĩ càng bực. Tất cả nguyên nhân đều là vì cô, hắn thề sẽ khiến cô sống  không bằng chết.

Lái xe về đến biệt thự, hắn đi thẳng đến phòng tân hôn, dự định sẽ vũ nhục cô, phát tiết lên cô. Nhưng khi đá phăng cánh cửa nghe “rầm” một cái, hắn lại nhận ra trong phòng chẳng có ai, bộ váy cưới đỏ thắm được treo lên gọn gàng trên giá. Hắn đi quanh biệt thự tìm, muốn cất giọng gọi cô mà chẳng biết gọi như nào. Phải, đến tên người vợ mới cưới là gì hắn cũng chẳng biết, đúng hơn là hắn chẳng thèm quan tâm.

Hơi men dần dần bốc lên làm hắn ngà ngà say, hắn thực sự đã uống rất nhiều. Không tìm được cô cũng được, cô biến đi càng tốt, giờ hắn chỉ muốn mò về gường ngủ.

Nhưng khi bước qua ban công, hắn chợt nhìn thấy cô. Nói đó là ban công cũng không đúng lắm, bởi vì nó khá rộng, xung quanh trồng nhiều cây hoa làm nó hệt như một khu vườn mini, và cô đang ngồi giữa những khóm hồng, đôi tay trắng ngần nhẹ nhàng cầm cây cọ lướt trên trang giấy vẽ. Xung quanh là một màn đêm tối, chỉ có một ánh đèn trần sáng rọi vào người con gái xinh đẹp cùng chiếc váy xanh lam, tựa như đang đứng trên sân khấu, nơi chỉ thuộc về cô. Giữa cái khung cảnh nên thơ như vậy, mà sao gương mặt cô gái ấy lại lạnh băng đến thế? Cô như thể một nữ hoàng băng giá, thờ ơ với vạn vật, chỉ thu mình lại trong lâu đài lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn giờ đang hoa lên, cơn say cùng buồn ngủ ập đến quá bất ngờ khiến hắn khó mà chống đỡ được, đã 2 ngày nay hắn không ngủ vì phải xử lý công vụ, ngồi bịch xuống nền gạch hoa, hắn cố lê mình dựa vào bức tường đá rồi thiếp đi. Khi còn mơ màng hắn nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn bước về phía mình.

---------------------------------------------

Hạ Băng Băng có hôn ước từ nhỏ với Chu Hạo, nhưng cô cũng không hề quan tâm. Cô là như vậy, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thờ ơ với chính bản thân mình.

Cha cô là danh họa nổi tiếng, ông thường xuyên phải đi nhiều nơi tìm cảm hứng, vì thế nên kí ức vui vẻ của cô với người cha không có nhiều. Mẹ cô lại ra đi rất sớm, từ lúc cô còn quá nhỏ, vẫn còn vui tươi hồn nhiên chạy nhảy thì ông trời và chiếc xe đó đã mang mẹ cô đi mất. Mẹ đã hi sinh mình để cứu cô. Kể từ ngày hôm ấy, Hạ Băng Băng thu mình lại, đóng mọi xúc cảm của bản thân, cứ hững hờ cho đến bây giờ.

Và rồi cha cô cũng ra đi, để cô lại một mình lạnh lẽo giữa dòng đời. Tài sản ông để lại khá lớn, đủ để cô sống phần đời còn lại trong an nhiên. Nhưng ông vẫn chưa hề yên tâm, trước khi ra đi ông gửi gắm lại đứa con gái của mình cho vợ chồng Chu gia – bạn bè thân thiết của ông. Ngày trước, chính chiếc xe của họ đã cướp đi người vợ đầu gối chăn ấp 6 năm trời. Ông cũng hận, cũng từ mặt. Nhưng vợ chồng họ là người thực sự tốt, sự thành khẩn của họ đã làm nguôi ngoai đi phần nào. Kể từ đó, giữa hai gia đình có mối hôn ước trái ngang này.

Ngày cưới, cô trông thật xinh đẹp khi mặc trên mình bộ váy đỏ thắm được thêu cẩn thận bó sát tôn lên ba vòng tuyệt mĩ. Không ít người hầu xuýt xoa chúc mừng cậu chủ đã cưới được cô vợ nghiêng nước nghiêng thành. Mà cô thì vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

Có vẻ như người chồng này của cô cũng chẳng hứng thú gì với hôn lễ, khi nghi thức đã xong hắn còn chẳng thèm kéo tấm vải che để nhìn mặt cô lấy một lần. Cô cũng chẳng bận tâm, suy cho cùng cả hai đều chỉ đến với nhau vì hôn ước bề trên đưa ra.

Đêm tân hôn, cô cũng ngồi đợi hắn trong căn phòng trang hoàng tuyệt đẹp, nhưng hắn không hề xuất hiện. Cô cứ ngồi đợi mãi, đợi mãi đến lúc chán trường thì cô đứng dậy, cẩn thận cởi bỏ chiếc váy cưới trị giá cả chục triệu rồi treo lên giá, bản thân thay một bộ váy màu lam nhạt thoải mái. Vì tiết trời se lạnh nên cô quàng thêm cho mình một chiếc khăn lụa mỏng trên vai.

Rồi cô lấy ra đạo cụ của mình, một giá tranh, một chiếc ghế nhỏ, vài lọ màu nước, chiếc cọ lông đã cũ. Bước ra ngoài ban công rộng như một khu vườn nhỏ, cô thanh tỉnh hít lấy vài ngụm khí trong lành. An vị xong xuôi, cô đưa tay bắt đầu vẽ. Cô yêu vẽ, có lẽ là do gen di truyền từ cha, hoặc cũng có thể do mẹ, nhưng dù là do đâu, đó cũng là niềm yêu thích duy nhất của cô trên đời này.

Hôm nay cô vẽ những bông hoa hồng, thứ tượng trưng cho tình yêu, những đôi tình nhân, những nụ hôn và lễ cưới.

Say mê nhập tâm vào từng nét vẽ, cô không nhận ra rằng có người đang đứng gần đó quan sát cô chăm chú. Rồi một tiếng “bịch” vang lên kéo cô ra khỏi thế giới của mình. Quay đầu lại, cô thấy một thân hình to lớn đang ngồi xõng xoài trên nền gạch hoa, hơi thở nặng nề như đang ốm.

Tiến lại gần để nhìn rõ hơn, điều đầu tiên cô đánh giá là gã này thực sự vô cùng đẹp trai, ngũ quan tinh tế cùng gương mặt góc cạnh như một vị thần Hy Lạp. Sự đẹp mã này khiến cô có vài giây thất thần. Thầm mắng bản thân sao lại mê trai như thế, cô tiến đến lay lay gã…

- “Này! Dậy di!”

Hắn chỉ ậm ừ chép chép miệng, hẳn là đã ngủ say. Thấy thế cô cũng không có gọi thêm nữa, chỉ mệt cơ hàm. Cô sờ soạng cơ thể nam nhân này để tìm chút manh mối danh tính hắn ta, cơ mà sao cơ bụng hắn rắn chắc thế, chạm vào sướng cả tay. 

Cuối cùng cũng lôi ra được chiếc ví nằm ở túi sau quần hắn, nó dày thật, lúc nhúc các loại thẻ đen đỏ khác nhau. Tên phú nhị đại nào đây. Lục lọi mãi cô mới lôi ra được tấm thẻ căm cước, bên trên là bức ảnh 2x3 của gã đàn ông này, ngũ quan vẫn tuyệt đẹp như vậy, chỉ là biểu cảm trong ảnh thật lãnh đạm, không cười, không nhăn mặt, có khi lấy kính núp soi cũng không ra một nếp nhăn trên mặt hắn. Và đập vào mắt cô là dòng chữ:

Họ và tên: Chu Hạo

À Chu Hạo chẳng phải là chồng mới cưới của cô hay sao? Vậy là gã đàn ông say khướt kia là chồng cô. Và giờ cô phải làm gì? Bỏ gã lại hay lôi về phòng?

Haizz thôi thì dù không biết được bao lâu nhưng cũng là vợ là chồng, lôi hắn về phòng vậy.

Cô thực sự yếu, mà hắn thì nặng, thế nên phải chật vật cả nửa tiếng đồng hồ cô mới kéo hắn lên chiếc gường trong căn phòng gần đó. Giữa thời tiết lạnh mà cô lại mồ hôi đầm đìa. Chỉnh tư thế cho hắn sao cho thoải mái, kéo chăn đắp cẩn thận lúc đó cô mới bước vào nhà tắm. Dưới làn hơi nước nóng mờ ảo, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương, lúc này, hai má cô phủ một tầng hồng nhạt. Biểu cảm như vậy, bao lâu rồi cô chưa có.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net