Ep 2: Như là tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Như là tri kỉ

Dù uống cực kì say hay không ngủ bao nhiêu ngày, đồng hồ sinh học của Chu Hạo cũng không cho phép hắn ngủ đến quá 6h. Hắn từ từ mở mắt, bây giờ mặt trời mới ló nên xung quanh vẫn còn tương đối tối, vài kí ức tối qua quay lại với cái đầu đang đau như búa bổ. Thân thể cảm giác thật ấm áp và thoải mái, một chút cũng không giống kẻ phải ngủ ngoài hành lang cả đêm.

Ngồi dậy đánh giá xung quanh, đây là căn phòng cho khách gần ban công, đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ bé đang co ro nằm trên ghế sofa. Tối hôm qua người làm được cho đi nghỉ hết, chẳng phải nghĩ nhiều hắn cũng biết cô đã đưa hắn vào đây, xem ra cô cũng không phải kẻ vô tâm – quan điểm của Chu Hạo về Hạ Băng Băng có chút thay đổi.

Hắn tiến đến bên cạnh để quan sát cô kĩ hơn. Đánh giá đầu tiên: cô thực sự rất xinh đẹp, gương mặt mộc không chút son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hoàn hảo, có vẻ nàng tiên nữ tối qua hắn nhìn thấy không phải là mơ. Có vài sợi tóc vương trên gò má trắng toát, hắn nhịn không được mà đưa tay vén lên, rồi lại không nhịn được đưa tay lướt trên làn da mịn màng ấy. Cảm nhận được đôi chút dự động chạm, đôi mày cô kẽ nâng lên, có vẻ cô cũng sắp tỉnh rồi nên hắn quay lại gường ngồi.

------------------------------------------------------

Hạ Băng Băng không có hứng thú với bất kì thứ gì trên đời, duy chỉ có một sở thích và một sở ghét, cô thích vẽ, và cô ghét việc thức dậy vào buổi sáng. Vì cứ mỗi lần như vậy cô cứ vật vờ như người thiếu máu, dù đã hoàn toàn thức nhưng đầu óc cô cứ như bòng bong, đôi mắt thẫn thờ lảo đà lảo đảo.

Nhìn cô mèo lười thiếu ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả chỉ chực nằm xuống ngủ kia, tất cả từ ngữ trong đầu hắn nặn ra hai từ: dễ thương. Nhưng không để bản thân chìm vào ý nghĩ ấy quá lâu, mặt hắn lạnh đi vài phần:

- “Dậy rồi?”

Nghe có tiếng người, cô mới đảo mắt qua thì nhìn thấy hắn ngồi gác chân chữ ngũ ở đó, như một pho tượng hoàn mĩ.

- “Ừm…” – Cô nhàn nhạt đáp.

Cái… Thái độ thờ ơ gì thế? Trên trán hắn ba vạch hắc tuyến kéo dài.

- “Xuống dưới nhà nói chuyện.”

- “Ừm…”

Người phụ nữ này… Hắn chẳng muốn nói thêm gì mà đi thẳng ra ngoài.

Tầm 5 phút sau, cô mới vực dậy được toàn bộ nơ-ron thần kinh để ngẫm lại sự việc vừa rồi. Có vẻ hắn có điều muốn nói, cũng được cô ngại nói chứ chẳng ngại nghe.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống phòng khách để gặp hắn. Lúc này hắn đang ngồi với tư thế không sai biệt lắm lúc trên phòng, khác duy nhất là hắn ngồi trên ghế sofa. Cô đi đến ngồi phía đối diện hắn.

Cô chờ hắn nói chuyện…

Hắn chờ cô nói câu “muốn nói chuyện gì”…

Thế là hai con người ngồi đối mặt nhau cả 10 phút mà không ai mở lời.

Hừ… Cuối cùng hắn là người thua cái thái độ dửng dưng của cô, hắn mở lời trước:

- “Tôi không biết cô dùng cách gì để lấy lòng cha mẹ tôi, nhưng cô đừng nghĩ có được sự chấp nhận của họ thì cô sẽ yên ổn là Chu thiếu phu nhân.”

- “Ừm…”

- “…”

“Từ điển của cô chỉ có nhiêu đó thôi à?” Hắn thật sự muốn xả thẳng câu đó vào gương mặt lạnh băng băng kia của cô. Cha mẹ hắn ép hắn cưới một con tự kỉ phải không? Cái gì mà tiên nữ? Tối qua hắn uống say hoa mắt. Cái gì mà cô giúp hắn về phòng? Chắc chắn là hắn tự về.

Cuối cùng, hắn chỉ “hừ” lạnh một cái rồi bỏ đi làm.

Hạ Băng Băng cũng đã đoán được hắn tính nói gì. Nếu hắn đưa cô tờ li hôn chắc cô cũng sẽ kí. Hôn nhân này có hay không, không quan trọng.

----------------------------------------------------

Những ngày sau đó đúng là hắn có làm khó cô thật. Nhưng nhiêu đó chả thấm vào đâu.

Hắn không cho cô ngồi ăn chung. Cô ngồi với người làm thôi, họ khá quý cô, ban đầu thấy cô quá lạnh lùng thì cũng có ít nhiều lời ra vào, nhưng khi quen rồi sẽ thấy bình thường, cô cũng hay giúp đỡ họ đôi ba việc khi không có hứng vẽ tranh.

Hắn bắt cô ngủ phòng người làm. Cô chỉ cần ở một mình chứ phòng to hay bé cũng chẳng khác nhau.

Thực ra, cũng chỉ có nhiêu đó. Vì cô quá dửng dưng nên hắn cũng bó tay không nghĩ cách làm khó được, một phần cũng vì hắn bận rộn việc công ty nên ít khi ở nhà.

Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi đi. Ấy vậy mà họ đã kết hôn được 2 tháng, số lần chạm mặt, số từ nói với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai vợ chồng mà cứ như hai người thuê trọ gần nhau vậy, lướt qua nhau như người dưng qua đường.

Rồi một ngày, tiết trời xấu, gió lạnh thổi từng cơn thấm vào da thịt, bầu trời âm u, đây chẳng phải điềm báo chẳng lành trong truyền thuyết sao?

Hạ Băng Băng vừa về đến biệt thự sau khi đi mua một vài họa cụ và màu nước. Bước vào sảnh, thứ đầu tiên chào đón cô là sự âm u lạnh lẽo còn hơn cả thời tiết bên ngoài, hòa lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít của một vài nữ hầu.

Rầm…
Choang…
Chát…
Aaaaaaaaa…

Hắn như con thú bị thương, thống khổ gào thét, đập phá đồ xung quanh.

Rồi hắn ngừng lại, nặng nề ngồi xuống sàn, với lấy chai rượu ngửa cổ lên mà tu.

Đau đớn và bi ai.

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần vị quản gia, dường như cô nhìn thấy khóe mắt già nua ấy còn đọng vài giọt nước.

- “Có chuyện gì vậy?” – Cô hỏi.

- “Thưa phu nhân… Lão gia và lão phu nhân đã… mất rồi… Hôm nay họ bay ra nước ngoài dự hội nghị… nhưng trên đường ra sân bay… họ gặp tai nạn… và…”

Nói đến đây,  quản gia không kìm được mà rơi nước mắt. Ông làm quản gia nhà họ Chu cũng gần nửa thế kỷ rồi, tình cảm sâu đậm còn hơn người máu mủ ruột thịt.

Cô bị choáng bởi sự việc này. Chu lão và phu nhân đối với cô thực sự vô cùng tốt, họ coi cô không khác gì con gái cưng trong nhà. Mới hôm qua, Chu lão phu nhân còn đương hàm huyên tâm sự, khen tranh cô tấm tắc. Dù cô không còn cảm xúc, nhưng đối với tình cảm của họ cô thực sự thấy như dòng nước ấm chảy qua. Nhưng họ đã không còn…

----------------------------------------------------

Hạ Băng Băng và quản gia tổ chức tang lễ cho họ, rất nhiều hào môn thế gia, bạn bè thân thích đến chia buồn, nhưng không thấy hắn.

Hắn đang nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Phải, hắn đang tự trách bản thân mình. Hội nghị đó đáng lẽ ra phải là hắn tham gia, nhưng hắn lại đẩy cho cha mẹ với lý do “để họ đi du lịch”. Đáng lẽ, hắn mới là người phải chết.

Đến giờ hỏa táng, hắn vẫn không đến. Hạ Băng Băng đột nhiên ra lệnh ngừng lại, đưa họ vào lại phòng đông. Còn cô sau khi xin lỗi khách quan và tiễn họ thì quay về biệt thự tìm hắn.

Hắn ngồi đó, mệt mỏi dựa vào thành ghế, trên tay vẫn cầm chai rượu mạnh đã vơi hơn nửa. Hạ Băng Băng phải cố nhón chân đi thì mới tránh được đống vỏ chai trên sàn.

- “Cô đến đây làm gì?”
- “…”
- “Cô đúng là lạnh lùng thật nhỉ.”
- “…”
- “Không có việc gì thì cô đi đi.”
- “Tôi đến uống rượu.”

Nói rồi cô giành lấy chai rượu trong tay hắn, ngửa cổ lên uống. Cay thật.

- “Đưa đây.”
- “Tôi nói rồi. Tôi đến uống rượu.”
- “Cô… thương hại tôi sao?”
- “…”

Cô không trả lời, nhưng hắn cũng hiểu. Cô không phải đang thương hại hắn, mà là đồng cảm. Đúng vậy, là đồng cảm. Hắn cũng đã từng điều tra tư liệu của cô, hắn biết về vụ tai nạn năm cô 5 tuổi. “Mẹ đã hi sinh mình để cứu cô”. Hắn biết, cô đã tự trách bản thân bao nhiêu vào năm đó. Chắc chắn không kém hắn bây giờ.

Và thế là hai con người cùng cảnh ngộ ngồi lặng im uống rượu đến sáng, tựa như tri kỉ đã lâu.

-------------------------------------------------

- “Này dậy đi.”

Hạ Băng Băng lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng hắn gọi. Cơn đau đầu ập đến làm cô tỉnh nhanh hơn hẳn. Cô ngước lên nhìn, hắn một thân comle đen, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cô.

- “Đi thôi. Đi tiễn họ với tôi.”

Lúc hắn tỉnh dậy, quản gia đã kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Trong lòng hắn lúc này mang một niềm cảm kích lớn với cô. Khi tất cả bỏ lại hắn, cô - người vợ không tình yêu - lại là người kiên nhẫn chờ đợi hắn.

[…]

Đứng trước quan tài Chu lão gia và lão phu nhân lúc này, chỉ còn lại 3 người: hắn, cô và quản gia. Dù vậy nhưng dường như lại ấm áp hơn hẳn với hôm qua, họ là những người thân thích nhất với hai vị.

Hắn tiến lên phía trước, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên quan tài, như cảm nhận toàn bộ những gì còn lại của vị sinh thành. Lúc lâu, hắn mới lên tiếng:

- “Con xin lỗi!”
- “Cảm ơn cha mẹ!”

Hắn đứng quay lưng lại với mọi người. Vì thế, không ai nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh loét lên trên khóe mắt người đàn ông cao lãnh này.

Ngọn lửa đỏ rực kia đưa họ đi xa.

Bất giác, Hạ Băng Băng tiến đến, đưa tay mình nắm lấy tay hắn, tự nhiên như thể đó là việc cô đưa cọ vẽ hằng ngày. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!”

----------------------------------------------------

Cuộc sống lại quay về quỹ đạo ban đầu. Duy chỉ có điều thay đổi duy nhất là hắn không còn làm khó cô. Bữa cơm, hắn và cô cùng ngồi một bàn, dù cả hai chẳng nói câu nào nhưng dường như đã mang một chút không khí gia đình.

Hạ Băng Băng vẫn là Hạ Băng Băng, vẫn lạnh nhạt với sự đời, vẫn ngày ngày ngồi bên giá vẽ.

Hôm đó, một ngày nắng nhạt hiếm hoi giữa mùa đông lạnh, cô ngồi giữa khu vườn rộng, suy nghĩ về bức tranh tiếp theo. Rồi chợt một làn gió thổi qua làm bay mấy tờ giấy trắng bị treo lỏng trên giá. Cô đứng dậy, đi đến phía tờ giấy đang bị mắc vào bụi cây gai, có vẻ phải bỏ tờ này đi rồi. Và, cô nhìn thấy…

Dưới một mái hiên nhỏ cạnh bờ hồ, Chu Hạo đang ngồi làm việc ở đó. Hắn mặc một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen, ngồi trên chiếc ghế đá tròn, tay thoăn thoắt bấm máy. Gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ nghiêm túc, quyến rũ đến mê người. Những tia nắng nhạt nhẹ nhàng trải đều trên cơ thể tuấn mĩ. Hạ Băng Băng dường như đã bị đứng hình mất một lúc lâu thật lâu, lúc giật mình định thần lại, cô đã có được bức tranh của ngày hôm nay. Và có lẽ, cô không biết rằng, gương mặt xinh đẹp của cô đang ửng hồng lên.

------------------------------------------------

Với tính cách lạnh lùng thờ ơ của Hạ Băng Băng, Chu Hạo thật cũng hết cách. Thực ra hắn nghĩ như vậy cũng tốt, hai người sống với nhau bình lặng. Hắn chưa hề và chưa muốn tính đến bước tiếp theo.

Ngày nọ, cô đi ra ngoài mua họa cụ vẫn chưa về, Chu Hạo lúc này chợt có chút hiếu kì với những bức tranh của cô. Hắn chỉ nghe được Chu lão phu nhân khen tấm tắc nhưng vẫn chưa được thưởng thức lần nào. Mỗi lần hắn thấy cô vẽ xong đều cất đi vào phòng, rồi lại vẽ tiếp bức mới. Đều đặn như vậy đã 4 lần (2 tuần một tấm).

Đã tò mò thì sẽ sinh ra bứt dứt, mà đã bứt dứt thì chẳng thể nào ngồi yên được. Lợi dụng việc cô chưa về hắn bèn lẻn vào phòng cô xem thử. Ban đầu hắn nói với cô phòng đó chỉ có một mình cô có chìa khóa, nhưng mà hắn phét đấy ( =]] ), hắn vẫn giữa một chiếc chìa khóa dự phòng bên mình.

Mở cửa phòng ra, biểu cảm đầu tiên của hắn là nhăn mày. Mùi màu nước, mùi than chì, mùi giấy xộc thẳng vào mũi làm hấy thấy khá khó chịu. Mặc dù hắn không ghét mùi này, nhưng nó quá nồng nặc thì không quen khó ngửi là hiển nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao cô ở phòng này mà lại không bị ám mùi. Lần trước hai người thoáng lướt qua nhau hắn còn ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng làm  hắn ngây ngất mất vài giây. Đúng là phụ nữ có những kỹ thuật ảo kinh người.

Hắn đánh giá quanh một vòng căn phòng. Điều đầu tiên hắn nhận định là: gọn gàng, cẩn thận. Phòng tuy nhỏ nhưng lại được sắp xếp cực kì hợp lý không có một khoảng thừa nào. Chiếc gường được đặt ở góc riêng biệt với tất cả. Hai chiếc kệ một to một nhỏ đặt cạnh nhau, to đựng những xếp tranh dày cộp, mỗi tấm được bọc nhựa hai mặt bảo quản cẩn thận, nhỏ đựng họa cụ, bút chì, màu nước, màu sơn, sơn mài,… Tất cả đều được đặt xa cánh cửa hướng ra ban công lúc nào cũng được mở để thông khí nhằm tránh bị gió thổi.

Và điều hắn để ý nhất là chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, trên đó là 5 bức tranh còn mới nguyên. Hẳn đó là những bức tranh cô vẽ khi về đây.

Hắn tiến lại gần, chăm chú nhìn từng bức vẽ theo thứ tự thời gian được kí bút…

Bức đầu tiên là một khóm hoa hồng, nhưng vị trí các bông hoa thật đặc biệt, chúng xếp thành hình vòng cung tựa như cánh cổng vòm hoa ngày cưới…

Bức thứ hai là cảnh thiên nhiên rừng núi, nhưng điểm đặc biệt là hai dãy núi trong bức tranh giống như hai đường thẳng song song, tựa như chẳng thể nào giao hòa…

Bức thứ ba là hình bóng lưng hai người, một ông lão và một bà lão. Họ đang ngồi tựa vào nhau ngắm bầu trời đầy sao, bên cạnh có một bình hồ lô và hai chiếc chén nhỏ...

Đây là vẽ cha mẹ hắn, hay là cha mẹ cô, hay là hắn và cô? Hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận được hai con người ấy đã có một cuộc đời hạnh phúc, họ tựa vào nhau mặc cho tháng năm dài…

Bây giờ hắn đã hiểu, cô dùng những bức tranh để trần thuật cuộc đời mình một cách trầm lặng.

Bức thứ tư, cũng là bức tranh khiến hắn chú ý hơn hết cả, đó là hắn.

“Dưới một mái hiên nhỏ cạnh bờ hồ, Chu Hạo đang ngồi làm việc ở đó. Hắn mặc một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen, ngồi trên chiếc đá tròn, tay thoăn thoắt bấm máy. Gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ nghiêm túc, quyến rũ đến mê người. Những tia nắng nhạt nhẹ nhàng trải đều trên cơ thể tuấn mĩ.”

Vậy ra lúc hắn làm việc sẽ như thế này, aya đúng là quyến rũ mà. (tự luyến vler =]])

Vậy ra lúc đó cô “cũng” nhìn hắn.

Khi ấy, hắn ngồi làm việc, một làm gió thoảng qua làm bay mất một tờ tài liệu trên bàn. Hắn tiến đến nhặt lên và nhìn thấy… Cô đang ngồi ở đó, nhẹ nhàng đưa chiếc bút cọ vẽ, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen óng mượt đung đưa theo từng làn gió nhẹ, ánh nắng nhạt chiếu xuống, trông cô hệt như một thiên thần chốn nhân gian.

Hắn nhớ lúc đó hắn đã ngẩn người như thế nào, trái tim hắn đã lỡ một nhịp như thế nào.

Đặt lại bức tranh vào vị trí cũ, bất giác hắn nhận ra, hắn đang cười, một nụ cười tươi chân thành mà đã từ rất lâu, rất lâu rồi hắn chưa có.

Khép lại cánh cửa phòng cô, hắn tự nhủ lòng, nhất định phải “đòi” bằng được cô “tặng” hắn bức tranh đó.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net