Ep 3: Linh hồn của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Linh hồn của cô

Chu Hạo hiện đang có hai mối đau đầu lớn.

Đầu tiên, công ty hắn trong vòng một tuần qua mất 2 hợp đồng, dù chúng là những hợp đồng tầm trung nhưng đối tác lại là người thân quen, tỉ xuất lợi nhuận khá cao nên tổn thất không thể nói là nhỏ.

Thứ hai, một tháng trước, tức là bốn tuần sau khi cha mẹ hắn mất, Lục Đồng quay trở lại.

Ngày hôm đó tiết trời âm u lạnh lẽo, dù đã là tháng Một nhưng thời tiết vẫn lạnh căm căm, nghe đài báo rằng mùa đông sẽ kéo dài và khắc nghệt nhất trong hai thập kỷ qua, hắn đang ngồi trong văn phòng xử lý núi hồ sơ cao ngất thì điện thoại reo lên, màn hình hiện dòng số máy quen thuộc. Chần chừ một hồi hắn mới cầm lên và bấn nghe.

- “Hạo ca, em về nước rồi nè!”
- “…”
- “Xì! Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.”
- “…”
- “Hạo ca… Em vừa mới về nước chưa có chỗ ở, anh cho em ở nhờ được không?”

Một loạt những câu nói nũng nịu truyền từ điện thoại ra, hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng khi cô ta nói muốn ở nhờ, động tác của hắn hơi khựng lại. Ở chỗ hắn? Trước đây cũng có không ít lần hắn đưa cô ta về ở cùng, nhưng hiện tại liệu có ổn không? Cô… liệu có để ý không?

- “Hạo ca. Em biết anh đã kết hôn rồi nên không tiện. Nhưng anh phải thương cô thanh mai trúc mã này chứ. Em sẽ giải thích với vợ anh mà nên anh yên tâm đi.”

Cô ta lại ngọt xớt nũng nịu. Hắn cuối cùng cũng không phân vân nữa.

- “Được!”
- “Oaa, cảm ơn nhé Hạo ca! Yêu anh nhiều! Chụt!”

Cụp…
Đặt điện thoại xuống bàn, hắn tiến về phía tường kính, ngắm nhìn bầu trời âm u kia. Bỗng hắn thấy nhớ cô.

---------------------------------------------------

- “Chào chị! Em là Lục Đồng, chị có thể gọi em là Đồng Đồng. Em là ‘bạn’ của Hạo ca. Vì em vừa về nước nên anh ấy cho phép em ở đây cùng anh chị. Mong chị chỉ bảo thêm nhé!”

Đứng trước mặt Hạ Băng Băng bây giờ là một cô gái xinh xắn có vóc người nhỏ, mảnh khảnh cùng gương mặt trẻ con. Cô ta nở nụ cười tươi giới thiệu bản thân mình với cô. Thoạt nhìn thì hẳn ai cũng sẽ có hảo cảm với cô gái dễ thương này. Nhưng rất tiếc cô ta đụng phải nữ hoàng băng của chúng ta.

- “Ừm…”

Và rồi cô bỏ đi để lại cô ta ngơ ngác đứng đó.

- “Hạo ca. Có vẻ chị ấy không thích em, có phải em không nên ở đây không?”
- “Tính cách cô ấy như vậy em đừng để ý.”
- “Uể, vậy với anh chị ấy cũng như thế?”
- “…”

Hahaha… Vậy chẳng phải tình cảm của họ chẳng ra đâu vào đâu rồi sao. Chu Hạo chắc chắn sẽ không hạ mình thích một đứa con gái tự kỉ như vậy. Họ còn sống với nhau bởi vì cha mẹ hắn vừa mất, hắn không muốn phá hỏng di nguyện của họ sớm mà thôi. Vậy chẳng phải cơ hội của ả đến rồi sao? Vợ chồng già đó đã chết, hôn nhân của hắn thì lạnh nhạt. Cô ta đang cười rất to trong bụng.

---------------------------------------------------

Một tháng trời ở Chu gia, Lục Đồng thực sự đã coi mình là Chu phu nhân thật rồi. Ngày ngày cô ta quấn lấy hắn như sao với trăng.

Ban ngày, cô ta hống hách sai bảo người hầu làm hết việc này đến việc kia, hễ có ai làm ả phật ý ả sẽ mách lẻo với hắn kiểu “Hạo ca, cô hầu X có vẻ ghét em, cô ấy làm cái nọ cái chai…”. Mặc dù người đó sẽ không bị đuổi việc nhưng cũng bị dọa sợ một phen. Thế là từ đó không ai dám làm trái ý ả nữa.

Buổi trưa, cô ta bắt người hầu làm bữa ăn vào chiếc hộp để ả mang đến công ty ăn cùng hắn. Lâu dần cả cái Chu thị bị ả tẩy não luôn, ai gặp cũng chào ả là “Chu phu nhân”.

Bữa tối, hắn về biệt thự dùng bữa. Cô ta tất nhiên sẽ giành vị trí ngồi gần hắn, suốt cả bữa cô ta lải nhải này nọ “tạo không khí”, liên tục gắp thức ăn cho hắn. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nói đó mới là vợ chồng thực sự, còn cô chỉ là một vị khách ở nhờ.

Chung quy cô ta có thể mặt dày làm càn như vậy cũng một phần đại công là do hắn. Vì sao ư? Vì hắn chẳng biểu tình gì cả. Không đồng ý cũng chẳng từ chối. Cô ta biết điều đó. Hắn xưa nay chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm cô ta nhưng khi cô ta cần gì hắn đều đáp ứng.

Tất nhiên, đã là “tiểu tam” xen giữa hai người thì sẽ tấn công cả hai phía. Một mặt làm một người ngoan hiền chăm sóc hắn, một mặt làm một “người tốt” tâm sự với cô, mà “tâm sự” thì sẽ kiểu như này…

- “Băng tỷ, chị lạnh lùng thật đó. Em thấy ‘thương’ Hạo ca quá. chị đối tốt với anh ấy được không?”
- “Băng tỷ nè, ngày trước, Hạo ca thường đưa em đi chơi chỗ A, chỗ B,… mua cái C, cái D,… Anh ấy có đối với với chị như vậy không? Không á? Anh ấy thật quá đáng, để em nói với anh ấy đối tốt với chị hơn…”
- “Em với Hạo ca là thanh mai trúc mã đó. Ngày nhỏ ‘bọn em’ thường chơi cái nọ cái kia… À chị biết chúng em bắt đầu hẹn hò như nào không? Hai năm trước anh ấy bị đám du côn đánh đập đến bầm tím mặt mày, em đã ở bên chăm sóc anh ấy cả tuần trời, thế là anh ấy ‘cảm động’, rồi ‘chúng em’ đến với nhau…”

Những bản trường ca bất tận cứ thế tuôn ra. NHƯNG, chẳng có chữ nào lọt vào đầu Hạ Băng Băng   ( =]] )

--------------------------------------------

Bức thứ năm là hình ảnh chiều tà vùng thôn quê, những người nông dân đang đi về sau một ngày làm việc vất vả. Ở trên cao, có ba con chim đang đậu trên sợi dây điện, có một con chim đứng một mình, tách biệt với hai con kia, cô độc…

--------------------------------------------

Lại thêm một ngày âm u, Hạ Băng Băng ngồi phía sau cửa sổ kính, cô đang chuẩn bị vẽ bức tranh tiếp theo. Chợt cô nhận ra mình bỏ quên mất khay màu trên phòng. Sau khi cố định dụng cụ xong cô bước về phòng để lấy thứ mình bỏ xót. Cô không để ý rằng, khi cô vừa đi Lục Đồng lại xuất hiện.

Cô ta tiến về phía các họa cụ, môi nở nụ cười gian ác. Rồi…

Ối…
Loảng xoảng…
Leng keng…
RẮC…

Cô ta cố ý ngã vào số họa cụ đó. Mặc dù đau nhưng ả vẫn nở nụ cười đắc thắng. Nhưng khi ả vừa đứng lên…

Chát…

Má trái ả truyền đến một cơn đau nóng rát, cả cơ thể ả lảo đảo rồi ngã chúi xuống đất, trông rất thê thảm. Mặc dù kế hoạch của ả là sau khi ngã ả sẽ tự tát mình một cái rồi chạy khóc lóc bù lu bù loa lên, kế hoạch chuẩn của “tiểu tam”. Nhưng ả không ngờ cô lại ra tay thay ả.

Hạ Băng Băng đã tát ả một cái đau điếng, thậm chí tay cô còn có cảm giác đau âm ỉ.

- “Chuyện gì ở đây thế?”

Đúng như cốt truyện cơ bản, khi nghe tiếng động mạnh vị nhân vật nam chính của chúng ta – Chu Hạo xuất hiện. Nhìn một màn vừa rồi hắn không khỏi nhíu mày. Không ngờ cô lại ra tay đánh Lục Đồng.

- “Hạo ca. Em muốn xem Băng tỷ vẽ như nào thôi, tại em hậu đậu nên đã ngã vào số họa cụ làm hỏng mất rồi. Tại em nên anh đừng trách chị ấy.”

Ha! Buồn nôn. Đó là suy nghĩ tục tĩu đầu tiên trong đời của cô lúc đang cúi xuống nhặt chiếc cọ vẽ cũ đã bị gãy làm đôi.

- “Không sao. ‘Chỉ là’ mấy món đồ ‘rẻ tiền’ thôi. Để anh mua trả lại cô ta.” - Hắn vỗ vỗ lưng cô ta an ủi nói.

Chỉ là? Rẻ tiền? Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn… vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Thôi! Cô lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn đội, hoàn toàn coi những kẻ kia là hư vô.

----------------------------------------------

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, suốt tuần đó, gần như chẳng thể nhìn thấy mặt trời. Ba con người lại quay về gồng quay ban đầu. Duy chỉ có hắn cảm nhận được, hắn và cô ngày càng xa cách. Vẫn như bình thường hai người không hay nói với nhau, nay lại càng lặng im.

Trong tim hắn, cả một khoảng trống vắng.

Hắn đi làm về, cô không có ở biệt thự. Quản gia nói cô đã ra ngoài, chắc là đi mua họa cụ. Đúng là với cô ấy, vẽ là tất cả, chẳng còn chừa phần nào cho hắn.

Nằm dài trên gường vì quá mệt mỏi, trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng cô.

Hắn nhớ ánh mắt cô ngày hôm đó, dù chỉ là thoảng qua nhưng hắn nhận ra được sự căm phẫn, thù hận trong đáy mắt cô. Vậy là cô hận hắn rồi sao? Có lẽ như vậy cũng tốt, ít nhất hắn còn biết hắn có chút gì đó ở trong cô.

Khóe môi hắn cong lên chua chát, cô gái này, liệu cô ấy có linh hồn hay không? Hắn để mặc Lục Đồng làm càn, cô không hề đếm xỉa, hắn bênh vực Lục Đồng, cô cũng cho qua, cô là vợ hắn cơ mà.

Hôm đó, sau khi buông ra những lời vô tình vô nghĩa, hắn mới nhìn thấy chiếc cọ vẽ đã gãy trên tay cô. Hắn biết nó có ý nghĩa quan trọng nào đó, chứ nếu không, với người luôn sắm cho mình những họa cụ mới nhất như cô sao lại dùng cây cọ cũ đã sờn như thế? Họa chăng cô chỉ thay phần lông khi đã quá mòn. Khi ấy hắn muốn sửa, muốn giải thích… nhưng rồi lại không biết nói như nào.

Bất chợt Chu Hạo ngồi dậy, hắn tiếng đến phòng cô. Lại một hỗn tạp mùi màu nước, than chì, giấy,… xộc vào mũi hắn, nhưng lần này có vẻ đã quen, đây là lần thứ ba hắn qua đây. Bước lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, hắn thấy trên bàn có một cái hộp kính, bên trong là cây cọ gẫy kia. Có một dòng chữ đã mờ trên thân bút: “William”. Hắn biết chữ này có nghĩa gì, đó là họa danh của Hạ Phong – cha của Hạ Băng Băng. Cái bạt tai kia có vẻ không oan rồi.

Hôm nay vẫn chưa có tranh mới thì phải. Hắn phải quay về thôi. Rồi hắn nhìn thấy trên giá có một bức tranh vẫn treo ở đó, nó vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành. Dù vậy hắn cũng biết bức tranh đang vẽ gì.

Bức tranh thứ sáu là hình vẽ tĩnh vật. Một cây cọ lông bị gãy, một bông hoa hồng vẫn còn đỏ nhưng có dấu hiệu sắp tàn, một tấm gương vỡ…

Hắn không hiểu sự trừu tượng của nghệ thuật, nhưng hắn không ngu đến mức không hiểu ba vật kia ám chỉ điều gì. Rồi hắn chợt giật mình, vội vàng quay lại xem kỹ từng bức tranh trước đó…

Bức tranh thứ nhất là những bông hoa hồng xếp thành hình cánh cổng của lễ đường. Cô gái nào mà chẳng muốn kế hôn, có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hạ Băng Băng thì sao? Cô dù lạnh lùng thờ ơ đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô gái…

Bức tranh thứ hai là hai ngọn núi xếp song song, chẳng phải đây là hắn và cô những ngày đầu sao? Hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao hòa…

Bức tranh thứ ba là bóng lưng hai người. Là cha mẹ hắn? Hay cha mẹ cô? Hay là cô và hắn? Là tất cả. Là giấc mơ của cô, là sự mưu cầu hạnh phúc trong cô…

Bức tranh thứ tư là hắn, là hắn. Hắn chính là mục tiêu của cô, là mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của cô…

Bức tranh thứ năm là cảnh chiều tà vùng quê, không phải, là hình ảnh ba con chim đậu trên sợi dây điện. Con chim đứng lạc lõng đó, chẳng phải chính là cô hay sao? Cô đang cảm thấy cô đơn sao?...

Bức tranh thứ sáu, cây cọ đã gãy là của cô, bông hoa hồng úa tàn là hôn nhân của họ, tấm gương vỡ… là mối liên kết giữa họ…

Trái tim hắn nhói đau liên tục. Hắn thấy rồi, hắn thực sự thấy rồi. Hắn từng tự hỏi cô có linh hồn hay không. Hắn từng nghĩ những bức tranh này chỉ là sự trần thuật cuộc đời cô. Nhưng không phải, không đủ…

Hắn biết rồi…
Những bức tranh này…
Là linh hồn của cô…

------------------------------------------------

Hắn chạy như bay ra khỏi phòng, lao thẳng vào gara rồi lái xe chạy đi. Hắn đi tìm cô, dẫu biết cô sẽ trở về vào buổi tối nhưng hắn muốn gặp cô ngay bây giờ.

Cô ấy, Hạ Băng Băng, con người lạnh nhạt với đời, chỉ biết gửi gắm tất cả vào từng bức tranh, trao cả linh hồn của mình vào đó.

Giờ hắn đã hoàn toàn hiểu…
Hắn hiểu những cảm xúc của bản thân…
Hắn hiểu những lần thấy trống trải…
Hắn hiểu cảm giác nhói đau của trái tim…
Hắn yêu cô…
Anh yêu em, Hạ Băng Băng…
---------------------------------
Wattap: rentarou007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net