Chương 24: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có gửi thư cho chị không ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?"

Tôi ghé sát tai Becky để thì thầm khi cả hai cùng ngồi chung dãy ghế bên trong chờ khác viếng.

"Thì cứ trả lời chị trước đi đã, em đã gửi nó đúng không ?!"

"Chị hâm à ? Chúng ta là tình nhân hay sao mà lại làm mấy chuyện đó, nói năng khó hiểu."

"Không phải em thật à ?!"

"Đã nói là không rồi, chị có thể im lặng được không ? Bố tôi không thích ồn ào."

Becky cau có với tôi, chắc em ấy phát bực rồi khi cứ bị tôi tra hỏi. Tôi nhận ra mình lỡ lời nên cúi đầu xin lỗi rồi lấy tay khóa miệng bản thân lại nếu không em ấy sẽ tống tôi đi mất.

[Tiếng giày cao gót] Cộc..cộc..cộc

Ở sảnh khá vắng nên bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất cũng có thể truyền đến tai chúng tôi một cách rõ ràng.

Là phụ nữ ? Đó có lẽ là khách tới viếng ông Mark trong hôm nay.

"Sao lại là cô ta ?!"

Richie ngồi phía đối diện đứng phắt dậy, hai tay tạo thành hình nắm đấm, đôi mắt rực lửa nhìn ra phía cửa chính.

Tôi và Becky thấy vậy nên cũng nhìn theo hướng đó để xem là chuyện gì.

"Mekhala ??"

Mẹ kế của Becky, người bốc hơi suốt thời gian từ sau phiên tòa của ông Mark tự nhiên lại xuất hiện lúc này.

Cô ta ăn mặc đơn giản, tóc xõa ngang vai, trên tay là  dây cột tóc được đeo hờ. Cặp kính đen càng khiến cô Mek trở nên huyền bí hơn, nghe như đùa nhưng lúc này cô ta giống như kiểu nữ chính cường nhân hay gặp của vài bộ truyện. Cái khí chất hơn người này không phải ai muốn cũng có được.

Mà hình như có gì đó không được đúng cho lắm.

Cô ta bước từng bước nhẹ vào, tay cởi áo khoác đen che bên ngoài ra, một màu đỏ chói mắt xuất hiện lồ lộ trước mặt tất cả mọi người đang ở đây.

"Trời ạ, cái gì vậy ?? Cô ta bị điên sao lại ăn mặc kiểu đó !"

Nhóm nhân viên của công ty ngồi sau tôi và Becky xì xầm rõ lớn kể từ lúc Mek xuất hiện. Cô ta thành công biến mình thành tâm điểm của ngày hôm nay.

"Chẳng ra hệ thống gì !"

Becky thở dài, nhắm mắt quay đi làm ngơ với cảnh tượng trước mắt. Becky đi lại gần phía di ảnh của ông Mark rồi sắp xếp lại nhang đèn, không để bản thân dính ánh mắt của kẻ đáng ghét kia.

Richie thì không bình tĩnh được vậy, cậu ấy tiến đến chỗ Mek định nói chuyện phải trái cho đàng hoàng.

"Cô Mek, làm cái quái gì vậy ?? Ăn mặc như vậy mà coi được sao ??"

"Không đẹp hả ?!"

"Gì chứ ?!"

"Tôi đã lấy cái áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất trong tủ để diện tới đây rồi đó. Vẫn chưa đủ sao ?"

Richie cười khổ, tay vuốt mặt cùng hai chữ bất lực được ghi rõ.

"Nè cô !"

"Xin mạn phép."

Cô ta dùng vai huých nhẹ vào Richie một cái rồi tiến thẳng vào trong như chốn không người.

"Hi Bec, đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ ?"

"Từ lúc cô xuất hiện thì không !"

"Ô ô ! Biết mà nên tôi có đem cho em một món quà, bảo đảm em sẽ thích."

Mek vỗ tay lớn mấy cái, âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, hàng chục tiếng bước chân từ xa mỗi lúc gần hơn.

Tất cả mọi người bao gồm tôi và Bec đưa mắt khó hiểu ngóng ra phía cửa, nơi mà bầu không khí trở nên ồn ào hơn bình thường.

Một đám khoảng 20 người đàn ông xuất hiện, ai cũng diện theo bộ độ đỏ chói trên cờ thể trùng tông màu với những gì Mek đang mặc, thật sự có hơi lố bịch.

Bọn họ tự động dạt ra hai bên chừa lại khoảng trống trước mặt, cứ tưởng mọi việc đã kết thúc thì có một người đàn ông to cao nổi bật cầm theo dây xích để dắt thứ gì đó vào trong.

"Trời..trời ơi, mau nhìn đi kìa."

Một vài người hốt hoảng chỉ trỏ khi sinh vật kia xuất hiện. Mek nhoẻn miệng cười chứa đầy hàm ý.

"Đi mau lên !"

Gã đàn ông bặm trợn kia mở miệng quát lớn khi thấy phần dây bị căng ra, có vẻ đối phương đang cố kháng cự.

Chờ đã nào..là Ak sao ? Thứ bị lôi đi chẳng khác gì súc sinh từ nãy giờ là cậu ta sao ?

Cổ cậu ta bị xích quấn lại, cả người đang di chuyển vào bằng cách dùng hai tay và chân bò theo sự kiểm soát của gã bặm trợn kia. Ông ta dắt díu Ak chẳng khác gì thú cưng của mình.

"Cô làm gì vậy ?"

"Món quà mà tôi nhắc đến. Là con chó này, tôi mới nuôi nó thôi nhưng rất nghe lời nhe."

Trước mặt bao nhiêu con người, Mek vênh váo ngồi lên lưng Ak, hắn ta ngoan ngoãn đến bất ngờ khiến ai nấy cũng sững sốt, trong lòng sinh ra nghi ngờ kẻ hay phách lối ở công ty và người trước mặt có phải là một.

"Cô điên rồi !!"

"Không !! Tôi biết bản thân đang làm gì thì sao lại gọi là điên nhỉ."

Becky lại gần, dùng sức kéo Mek ngồi dậy để rời khỏi lưng Ak, dù ghét hắn đến cỡ nào nhưng trước bố cô lại làm mấy chuyện này đúng là thiếu chừng mực.

"Bỏ ra xem nào, là hắn tự nguyện mà. Đây là quà của chị, em hãy nhận nó đi rồi chị mới rời khỏi."

Mek gạt tay Becky khỏi người, cố chấp ngồi lại chỗ cũ còn không quên dặm thêm mấy cái.

Becky thở một hơi dài, phát cáu với hành động của kẻ trước mặt, hai tay em ấy nắm chặt làm lòng bàn tay kia hằn lên dấu móng của bàn tay kia ấn vào.

Tôi giờ mới ngồi dậy, đi lại che chắn trước Bec giúp em ấy giải vây.

"Đây là đám tang không phải sinh nhật mà cô đòi tặng quà này quà nọ. Bec không thoải mái, mau dừng lại đi."

"Ô bạn cũ, cũng ở đây sao ? Chắc tính làm tiệc chúc mừng sau khi việc ở đây thúc hả ?!"

Tôi phì cười với mấy lời hoang đường phát ra từ miệng của Mek. Cô ta thoải mái vắt chéo rồi liên tục đung đưa bàn chân, Ak vất vả ở dưới chịu đựng.

Anh ta không dám hó hé câu nào mà cứ cắn răng nhịn nhục, đúng là quá kì lạ rồi.

Nhưng nói thật là tôi cũng có chút thỏa mãn, không định kéo bọn họ đi ngay. Dù sao cũng không phải dễ để coi được cảnh này nên cứ để mọi thứ từ từ đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net