Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Concert thứ 2 được tổ chức với quy mô vô cùng lớn, bởi lẽ nó là concert của cả công ty lớn, tất cả các nhóm nhạc hay cả những nghệ sĩ solo đều góp mặt trong concert này, nó cũng là buổi biểu diễn quan trọng nhất trong hành trình đến 3 thành phố của nhóm. Ai cũng chuẩn bị thật kỹ lưỡng nên đương nhiên nó đã thành công tốt đẹp. Khi xuống sân bay chiều mấy hôm trước, Kim Mẫn Đình đã được mọi người gấp rút đưa ngay đến bệnh viện điều trị nên hiện tại cũng đã khỏe lên không ít, và nghiễm nhiên nàng lại trở lại với 1 thần tượng hoàn mỹ như thường ngày.

Vì buổi biểu diễn lớn ấy mà nghệ sĩ trong công ty cũng được gặp lại sau những ngày tháng chạy lịch trình bận rộn. Mọi người tổ chức ăn uống, tiệc tùng cùng nhau. Là một người hướng nội, thú thật Kim Mẫn Đình cũng chẳng ham gì mấy chỗ ồn ào như vậy đâu, nhưng vì chẳng cầm lòng được trước ánh mắt nài nỉ của Ninh Nghệ Trác, nên nàng đành lết cái thây đến đây. Mối quan hệ của Kim Mẫn Đình không nhiều, cũng chẳng quen nhiều người trong công ty, nên trong khi 3 thành viên còn lại đang mải mê ca hát cùng mọi người, nàng lại chỉ ngồi bấm điện thoại trong một góc kín của hội trường.

Thấy rõ nơi này chẳng hề phù hợp với mình, nàng đành nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh công cộng của toà nhà. Chọn buồng trong cùng, nàng đóng cửa thở phào vì đã thoát khỏi cái sự ồn ào đáng sợ kia. Nhưng ngay lúc ấy nàng lại chẳng ngờ mình sẽ nghe được 1 cuộc hội thoại vô cùng thú vị của các nhân viên trong công ty.

" Hôm nay tốt quá rồi mấy chị nhỉ, concert thành công quá, không uổng công sức của tụi mình trong hậu trường"

" Hôm nay ai cũng đẹp quá trời, biểu diễn cũng rất chuyên nghiệp nữa..."

" Nhưng chị vẫn không vừa lòng với 1 vài người, có vẻ họ là những nghệ sĩ bị mắc bệnh ngôi sao đó, mấy đứa cũng nên cẩn thận khi làm việc cùng họ nhé!"

" Ai ạ?"

" Ai thế chị"

" Là Kim Mẫn Đình, Tịnh Uyển Dư và cả Vũ Tinh Húc nữa. Tịnh Uyển Dư đáng ra cô ta chẳng xứng đáng làm 1 thần tượng đâu, giọng hát không có mà khả năng nhảy cũng chẳng có luôn, sau bao nhiêu năm vẫn là 1 bình hoa di động vô dụng. Vũ Tinh Húc hôm nay đã làm hỏng cả đội hình của nhóm em ấy, rõ ràng là không hề chú tâm trong khi bản thân đang đứng trên sân khấu. Còn con bé Kim Mẫn Đình thì nhìn dặt dẹo, lúc nào cũng thấy bám theo Liễu Trí Mẫn, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nãy chị bắt chuyện còn chẳng thèm chào lại luôn cơ"

" Phải ha chị, con nhỏ Kim Mẫn Đình đó lúc nào cũng thấy kè kè bên cạnh bé Liễu Trí Mẫn"

" Đúng rồi á mấy chị, có lẽ là cô ta thấy mình đang chìm dần nên mới phải bám víu cho bằng được vào thành viên nổi tiếng nhất trong các nhóm nhạc nữ của công ty hiện giờ á!"

" HAHA CÓ BÁM VÍU THÌ MÃI MÃI CŨNG CHỈ LÀ BÁM VÍU, NGHĨ RẰNG BÁM VÍU LÀ CÓ THỂ BIẾN MÌNH THÀNH CÁI CÂY CỔ THỤ GIỐNG LIỄU TRÍ MẪN SAO?"

Kim Mẫn Đình nghiến chặt răng, móng tay đã cắm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay nàng từ lúc nào. Nàng cố gắng nhịn, Kim Mẫn Đình không muốn cho phép bản thân mình yếu đuối vào lúc này, nàng sợ nàng sẽ bật khóc mất.

Tiếng cười chế giễu của những cô nhân viên kia đã xa dần, nhưng Kim Mẫn Đình vẫn còn như đang nghe rõ một một bên tai vậy. Nàng khó khăn mở cánh cửa phòng ra, nặng nề bước từng bước, đến quầy đồ uống, tiện tay cầm 1 chai rượu rồi thẫn thờ bước ra ngoài. Nhưng vừa đi ra được khỏi cửa, Kim Mẫn Đình đã đụng phải 1 người đàn ông.

Ra là người quen

Nàng toan bước đi nhưng lại bị người kia cầm tay kéo lại rồi đẩy luôn lên 1 chiếc xe mui trần ở vệ đường gần đó. Kim Mẫn Đình cũng chẳng buồn phản kháng, mặc kệ người kia làm gì thì làm. Xe bắt đầu chuyển bánh, đi dọc con đường cạnh bờ biển, từng đợt gió thổi lồng lồng khiến mái tóc nàng dần trở nên lộn xộn. Nàng thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, rồi nhắm mắt tận hưởng mùi hương mằn mặn của biển cả.

Người đó dừng lại ở 1 con đường vắng vẻ, ít xe cộ đi lại, giúp nàng mở cửa rồi đỡ Kim Mẫn Đình khỏi xe, còn cẩn thận giúp nàng cởi giày khi cả 2 đi trên cát ở bờ biển. Người đó còn vô cùng tinh tế, cố tình chọn nơi chẳng có 1 ai, và còn cởi áo vest của mình để khoác lên thân hình đang run lên vì lạnh của Kim Mẫn Đình. Anh ta chọn 1 phiến đá lớn để cả hai cùng ngồi lên, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, bởi lẽ anh ta cũng đoán được rằng Kim Mẫn Đình vừa trải qua chuyện gì, nên muốn tôn trọng sự riêng tư của nàng 1 cách tối đa. Ngồi lặng người ngắm nhìn đại dương đen kịt 1 hồi rất lâu, nàng mới nghen ngào lên tiếng:

" Cảm ơn anh, Kim Hạ Vũ"

Anh ta nghe được những lời khách sáo này thì liền cảm thấy giận dỗi mà nhẹ giọng trách mắng Kim Mẫn Đình:

" Em đó, có gì mà phải cảm ơn chứ. Mối quan hệ của chúng ta lại xa lạ như vậy sao, ai bảo em là bé yêu của anh chứ. Quen nhau bao lâu rồi mà còn nói mấy lời khách sáo như vậy."

Kim Mẫn Đình nghe được những lời giận hờn lại có chút sến súa đó thì liền bật cười. Kim Hạ Vũ bật nắp chai rượu uống 1 hơi 1 đưa cho Kim Mẫn Đình:

" Nè, anh nên nhớ cả hai chúng ta đều là người nổi tiếng đó, anh không sợ bị người khác nhận ra hả mà dám uống rượu tự nhiên như vậy?"

" Chứ em định mang theo rượu để ngắm à?"

Thấy người kia trả treo như vậy, Kim Mẫn Đình chỉ cười nhạt cầm chai rượu lên uống, nàng cũng chẳng thèm so đo với con người đó làm gì. Rồi không gian lại rơi vào yên ắng, chẳng ai nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển đang vỗ mạnh vào những tảng đá dưới chân. Đến tận khi trên đường lớn tắt hết đèn, mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ, Kim Mẫn Đình mới lảo đảo đứng dậy, ngẩng mặt lên trời mà thầm nghĩ

Trăng đêm nay đẹp thật!

Rồi quay đầu bước đi. Kim Hạ Vũ vẫn luôn đi theo sau nàng, không quá sát để nàng có sự riêng tư, nhưng đủ để đảm bảo an toàn của Kim Mẫn Đình. Anh đưa nàng về khách sạn nơi công ty của hai người đang ở, cẩn thận dìu nàng về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net