Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Trí Mẫn lúc này đang vô cùng sốt ruột, cứ đi đi lại lại trong gian phòng vắng vẻ, thầm lo lắng nghĩ

Tại sao giờ này Đình Đình vẫn chưa về, rốt cuộc em ấy đã đi đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy

Cắt ngang dòng suy nghĩ, 1 tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Trí Mẫn không ngần ngại mà mở cửa dù chưa biết người bên ngoài là ai, dù gì bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của con cún nhỏ kia thôi. Vậy mà đập vào mắt Liễu Trí Mẫn lại là 1 người đàn ông, nàng lập tức nhận ra ngay đó là tiền bối Kim Hạ Vũ, 1 đàn anh nàng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng anh ta lại đang ôm lấy Kim Mẫn Đình. Và gì thế kia

Kim Mẫn Đình đang say sao?

Không biết cô khó chịu là vì thấy Kim Hạ Vũ đang ở bên cạnh Kim Mẫn Đình, hay là vì lo lắng cho bệnh tình của em, hoặc là vì cả 2 mà Liễu Trí Mẫn nhìn Kim Hạ Vũ bằng ánh mắt không có thiện cảm mấy. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy Kim Mẫn Đình rồi hung hăng đẩy tay anh ta ra khỏi người nàng, rồi cẩn thận đỡ cái con người đang say tí bì này vào trong giường. Cô cẩn thận đặt nàng xuống, cởi giày, đắp chăn cho nàng rồi mới yên tâm đi ra ngoài cửa - nơi Kim Hạ Vũ vẫn đang đứng chờ, và vô cảm hỏi anh ta:

" Tại sao Đình Đình lại uống rượu, và quan trọng hơn là tại sao con bé lại đi cùng tiền bối vậy ạ?"

" Thật ra tôi gặp Đình Đình ở ngoài hội trường nhà ăn, em ấy cầm chai rượu và có vẻ tâm trạng không được ổn định lắm, nên tôi đã đưa em ấy đến bờ biển không có người. Rồi em ấy cứ nhìn biển mà uống rượu, cũng chẳng nói với tôi một câu nào. Đến khi em ấy chán rồi anh mới đưa em ấy về đây."

Liễu Trí Mẫn thầm chửi bới trong lòng

Cái gì mà Đình Đình chứ, cái tên đó là để cho anh gọi sao

" Tiền bối quen em ấy?"

" À đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ nhỏ rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau."

Nghe đến đây, Liễu Trí Mẫn thấy hai bên tai mình lùng bùng rồi. Lớn lên cùng nhau? Quen nhau từ nhỏ? Không phải cô đã nghe nhầm chứ, chẳng phải em ấy đã kể hết cho cô về những người bạn xung quanh của em ấy rồi sao. Vì sao lại không có người này, mà trong khi đó anh ta còn là tiền bối, còn ở ngay gần cả 2 người. Nhưng đến lúc này Liễu Trí Mẫn lại thấy vô cùng tức giận:

" Anh quen em ấy lâu vậy rồi mà không biết gần đây em ấy mới vào viện vì đau dạ dày à? Sao anh vẫn để con bé uống rượu vậy?"

Nghe đến đây Kim Hạ Vũ cũng đơ luôn rồi:

" Đình Đình bị đau dạ dày á? Em ấy chẳng nói gì với tôi cả. Em ấy có sao không...Nếu biết trước chắc chắn tôi đã ngăn con bé lại rồi."

Liễu Trí Mẫn thật sự không muốn nhìn thấy anh ta thêm một giây phút nào nữa, liền cảm ơn qua loa rồi đuổi khéo Kim Hạ Vũ về phòng. Nhìn người con gái đang nằm ngủ say trên giường, cô đành nuốt lại những lời muốn nói, những câu hỏi của mình. Chỉ biết tẩy trang và thay đồ giúp em, rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ôm em vào lòng mình như lúc ở trên máy bay.

Liễu Trí Mẫn giận lắm, giận Kim Mẫn Đình lắm. Giận vì em không màng sức khoẻ mà cố chấp uống rượu, giận vì em đã ở cùng 1 người đàn ông khác, giận vì em giấu cô người bạn này, còn cảm thấy tủi thân không ít nữa, cô nghĩ rằng bản thân có lẽ chẳng thân thiết với Kim Mẫn Đình như cô vẫn nghĩ. Nhưng Liễu Trí Mẫn lại chợt nghĩ

Tại sao mình lại thấy khó chịu khi Đình ĐÌnh gần gũi với người khác nhỉ?

1 suy nghĩ len lỏi trong đầu cô, nhưng rất nhanh đã bị cô dập tắt

Không thể nào, sao mình có thể thích Kim Mẫn Đình được. Mình vừa mới chấm dứt với Kim Ái Ly xong mà, như vậy có phải là quá đa tình rồi không?

Đắm chìm mình vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang, Liễu Trí Mẫn cũng dần chìm vào giấc ngủ trong mùi dầu gội oải hương trên tóc của con cún nhỏ đang rúc vào lòng mình.

Kim Mẫn Đình trong cơn mơ màng, đã thấy mình đứng giữa 1 hội trường tối tăm, chẳng có ai. Nàng đi lại nhưng vẫn không tìm được lối ra, rồi bỗng có những giọng nói chửi mắng nàng, phán xét nàng. Kim Mẫn Đình sợ hãi bịt chặt tai ngồi thụp xuống, rồi 1 thứ gì đó được ném vào người nàng, nàng đưa tay lên sờ đầu

Trứng... là trứng sống sao

Đột nhiên có rất nhiều rác, túi bóng ném về phía nàng, và cả những lời mạt sát đó nữa. Kim Mẫn Đình chạy, nàng chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình đang cố hết sức để chạy thoát. Rồi bỗng mặt đất trở nên nhẹ tênh, nàng hụt chân rơi vào 1 cái hố sâu.

Kim Mẫn Đình sợ hãi tỉnh dậy. Cả người nàng nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, miệng thì đắng ngắt. Phải mất 1 vài phút nàng mới nhận ra mình đang ở trong khách sạn một mình. CHợt nhận ra điều gì, nàng gấp gáp nhìn xuống người mình

Tại... tại sao mình lại đang mặc quần áo ngủ chứ

1 suy nghĩ đáng sợ đang hiện lên trong đầu Kim Mẫn Đình, nàng nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy những bộ quần áo của Liễu Trí Mẫn trong tủ nàng mới thửo phào nhẹ nhõm

Là Trí Mẫn thay cho mình

Đối với chuyện này, Kim Mẫn Đình cũng chẳng còn ngại ngùng gì, vì căn bản 2 nàng đã tắm với nhau không ít lần, từ đầu đến chân bị người ta biết hết từ lâu rồi còn đâu. Kim Mẫn Đình nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Vừa định bước ra ngoài thì có tiếng gõ cửa

" Ơ anh anh biết phòng em ở đây à?"

" Chứ tối qua ai đưa em về?"

" À, ừm. Thế có chuyện gì không?"
" Em đã ăn sáng chưa, anh muốn rủ Đình Đình đi ăn sáng cùng anh thôi."

" Được, em cũng đang định ra ngoài, chúng ta đi luôn"

Vừa đóng cửa phòng, Kim Mẫn ĐÌnh đã nhìn thấy bóng dáng thân quen của Liễu Trí Mẫn đang tiến lại gần. Kim Hạ Vũ cũng biết ý nên đi xuống lấy xe đợi Kim Mẫn Đình trước, để hai người con gái đứng nói chuyện. Liễu Trí Mẫn lúc này đang chặn lại tiếng gào trong lòng mà nhẹ nhàng nói:

" Chị mua đồ ăn sáng cho em rồi này, vào phòng ăn nhé!"

" Em hẹn anh Hạ Vũ đi ăn rồi, chị cứ để đó trưa em ăn cũng được."

Nói xong Kim Mẫn Đình định bước đi, nhưng Liễu Trí Mẫn lại nói tiếp với vẻ tuyệt vọng:

" Không sao, em đi đâu nhớ cẩn thận, em đi cùng bạn thuở nhỏ chị cũng yên tâm"

Hai chữ "bạn thuở nhỏ" phát ra 1 cách chua chát, vị đắng vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cô. Kim Mẫn Đình khó hiểu nhìn Liễu Trí Mẫn rồi đi thẳng xuống tầng. Nhìn thấy ánh mắt hờ hững, lạnh tanh của em, Liễu Trí Mẫn bỗng thấy sao mà xa lạ. Hôm qua chẳng phải vẫn còn tốt sao, vậy mà giờ đây cô lại mơ hồ cảm thấy một sự thay đổi nơi ánh mắt em, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó lại khiến trái tim cô như thắt lại. Mắt Liễu Trí Mẫn trùng xuống, tiện tay vứt thẳng hộp súp và cả canh giải rượu vừa mua vào sọt rác ngoài hành lang, rồi dứt khoát bước vào phòng.

Cô lục lọi trong vali của mình 1 hồi lâu, tìm được 1 hộp giấy nhỏ. Rút 1 điếu thuốc ra, Liễu Trí Mẫn đi ra ban công rồi châm lửa. Khói trắng từ đôi môi đỏ phả ra, đôi mắt hẹp dài hoà quyện cùng làn khói trắng sinh ra cảm giác mông lung mờ ảo. Chiếc lưng luôn thẳng tắp của cô lúc hút thuốc cũng được buông lỏng đôi chút, nhẹ nhàng tựa người vào thành ban công. Cô vân vê điếu thuốc dần tàn trong tay mà thầm nghĩ

Lâu lắm rồi mới thử lại cảm giác này nhỉ

Và từ khoảnh khắc Kim Mẫn Đình bước đi, cô cuối cùng cũng đã hiểu được tâm trạng của em ấy khi xưa rồi. Và đến lúc này Liễu Trí Mẫn đương nhiên cũng nhìn rõ được trái tim mình, lại càng nhìn rõ được những gì mình đã mang đến cho em ấy lúc trước. Cô ngẩng mặt lên rít một hơi dài, trong mơ màng cô cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng: BẢN THÂN ĐÃ ĐỘNG LÒNG VỚI KIM MẪN ĐÌNH.

Nói là đi ăn, chứ thực ra Kim Hạ Vũ chỉ mua mấy chiếc bánh mì, rồi cả 2 cùng ra chỗ biển vắng vẻ hôm qua ngồi. Nếu ngồi ở nhà hàng, hay quán ăn nào đó, sợ rằng ngay trong hôm đó sẽ có bài báo với tiêu đề: Nghệ sĩ nữ Kim Mẫn Đình đang hẹn hò riêng với solonist Kim Hạ Vũ ở nhà hàng XXX. Mà cả hai thì chẳng muốn gây thêm sự ồn ào nào nữa đâu.

" Rốt cuộc em và Liễu Trí Mẫn có chuyện gì thế?"

" Dạ... hả anh hỏi sao cơ?"

" Sao trăng gì, ai mà không biết em thích con bé đó"

"!!!???"

" Anh thấy hai đứa dạo này ít nói chuyện với nhau hơn hẳn"

" Sao anh..."

" Sao anh biết em thích Mẫn Mẫn chứ gì. Này, anh lớn lên với em từ nhỏ, chẳng lẽ tâm tư tình cảm của em anh lại không nhìn ra à, cái ánh mắt nhu nhược lúc em nhìn em ấy sao có thể lẫn vào đâu được"

Thấy đối phương đã biết hết rồi, Kim Mẫn ĐÌnh cũng chẳng thèm giấu làm gì:

"... đúng là bọn em có chút xích mích, với lại thích chị ấy đem lại cho em quá nhiều tổn thương nên bây giờ em muốn sống cho mình hơn, chứ không ngu ngốc đi đuổi theo cái thứ tình cảm đó nữa... chỉ vậy thôi"

Kim Hạ Vũ lặng thinh quan sát Kim Mẫn Đình. Anh biết, anh biết chứ. Biết rằng cô em gái này vẫn còn đang yêu Liễu Trí Mẫn vô cùng, chỉ là con bé đang muốn phủ nhận nó, tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc sau biết bao lần bị tổn thương mà thôi.

" Đình Đình, anh biết bản thân mình chẳng có chỗ đứng trong lòng em, vì anh chỉ là 1 người anh họ thôi. Nhưng anh vẫn muốn nói thật. Ánh mắt của Liễu Trí Mẫn nhìn em ban nãy chắc chắn không phải chỉ là ánh mắt của 1 người chị nhìn em gái đâu, với lại chẳng có 1 người chị gái nào lại đi ghen tuông với 1 thằng con trai đưa em gái của mình về nhà cả."

Kim Mẫn Đình im lặng, đưa mắt nhìn ra những con tàu đánh cá ở gần đó. Trong tâm trí nàng bây giờ rất hỗn loạn, nàng chẳng còn biết nên tin ai, biết nên làm thế nào nữa rồi, đầu óc nàng rối như tơ vò chỉ vì câu nói của Kim Hạ Vũ.

Nếu thật sự là Liễu Trí Mẫn có tình cảm với nàng, liệu bản thân Kim Mẫn Đình có thể bỏ qua mọi chuyện mà rộng lượng tha thứ cho chị ấy không? Nàng chẳng biết nữa, mà nàng cũng chẳng muốn biết. Bởi lẽ nàng sợ bản thân lại tiếp tục ôm hi vọng với mối tình đơn phương này mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net