II. Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông nào tôi cũng xin Mẹ ngóc đầu lên, để trông lại Estherina một lần nữa, dù trong thâm tâm tôi vẫn sợ sệt hình ảnh mới của nàng, bị hao mòn theo năm tháng. Nàng có thể sẽ không bao giờ là vị thiên sứ thuần khiết mà tôi tôn sùng khi xưa. Và mọi chuyện đã không dừng lại ở hai chữ có thể. Nó đã trở thành sự thật. Sự thật. Sự thật đắng cay và chẳng dễ biến ảo. Tôi cũng không bao giờ có thể đắm đuối ngắm nàng nữa.

Nhưng tôi vẫn kiên trì ở bên nàng dẫu có phải chết đi sống lại bao nhiêu lần. Dù cái nồng nàn đắm say thưở ban đầu đã phôi phai, thì vẫn còn sự thân thuộc sâu sắc. Có Mẹ chứng giám, tôi vẫn yêu nàng, yêu từ tận đáy lòng, sinh mệnh của nàng đã siết chặt lấy sự tồn tại của tôi, từ rất lâu, rất lâu, đến độ không thể tách rời được.

Tôi cố gắng trở lại nhiều lần.

Lần thứ nhất, tôi thấy nàng khoác một tấm lông màu xám nhạt, mắt nhắm hờ, đứng yên lặng như một pho tượng giữa khoảnh sân phủ tuyết trắng. Tuyết vương lên mái tóc sáng rỡ của nàng thành từng hạt, thành từng đốm, gió lạnh đến tróc da cắt thịt, nhưng nàng vẫn ngẩn người ở đó, siết chặt một lá thư.

Đôi mắt của nàng từ từ mở lớn. Tôi rướn cổ nhìn theo. Màu mắt nàng vẫn đẹp như ngày nào. Một màu thanh, ấy mà đặc biệt lắm, chẳng hiểu sao tôi không thể gọi nó là màu xanh như bao người. Ngôn từ dường như chết lặng trong mê đắm bởi đôi mắt quyến rũ của Estherina, đến nỗi tôi cố chấp đặt cho mắt nàng một cái tên mới, để nó trở nên độc nhất với tôi. Trước đây, nó là một màu thanh rực rỡ, mênh mông như biển trời ôm ấp thảo nguyên, mỗi lần mở ra có thể khiến mọi sinh mệnh trên thế gian được sống lại. Còn ngay khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy từ Estherina yêu dấu một màu thanh tuyệt vọng cố chiếm lấy khoảng tuyết trắng, trong vật vã và yếu hèn. Như thể chính linh hồn nàng đang run rẩy. Buốt lạnh từ tận tâm can, Estherina nhắm mắt lại, cả người lả đi, nhưng bức thư vẫn không quên bị vò nát trong những kẽ tay chai sần.

Esther ơi! Estherina của tôi ơi!

Sao nàng lại phải sống như vậy, tại sao?

Hình như nàng không còn đeo găng tay nữa. Những chiếc găng mà nàng thích nhất trong một bộ lễ phục. Những chiếc găng nhung diễm lệ khảm đá quý của bậc đài cát danh giá. Nữ Bá tước thất sủng không đeo những chiếc găng tay như thế. Người phụ nữ bị bề trên đoạt đi danh hiệu Bá tước cùng khối gia sản kếch xù mà đáng lẽ nàng phải được hưởng bởi vì bất kính với Hoàng hậu cũng không đeo những chiếc găng tay tựa vậy.

Một người đàn bà đã từng cao quý bị lăng nhục bằng cách đày đi chăm sóc chuồng ngựa càng không.

Đôi mắt màu thanh của nàng, đôi mắt màu thanh cao quý của nàng, đáng lẽ phải được dùng để ngắm những thứ hoa lệ nhất thế gian, nhưng giờ đây lại phải nhìn bao điều dơ bẩn, chỉ để nàng biết điều mà câm lặng, biết điều mà ý thức được một chút về cái thân thấp hèn của mình so với bọn chúng.

Tôi bật khóc.

Một bông hoa mận nhỏ bé theo gió rơi vào chuồng ngựa bẩn thỉu, ô uế, chậm rãi lướt trên mái tóc quăn vàng của người thiên sứ đang thiếp đi bên bậu cửa sổ, áo váy của người còn đang nhuốm lấy màu của bùn đất.

Ánh nắng vàng âm ấm dang vòng tay ôm Estherina vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC