Chương 4 : Trung Tâm Thương Mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi và Đốc Hân ngủ một mạch cho đến sáng. Giám Đốc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô nàng bé nhỏ của mình. Cảm thấy Chi ngủ đủ giấc rồi thì đi lại ngồi lên mép giường tay thì nhẹ nhẹ vuốt ve, hôn lên tóc Chi. Nhỏ giọng bảo

- " Cô nương nhỏ ơi, dậy ăn sáng nào "_Vừa nói Giám Đốc Hân vừa vỗ nhẹ vào má Chi

Chi từ từ mở mắt, đến khi mở hoàn toàn thì hình bóng Hân Tổng chợt ập tới, Chi hóa ngại hai tay kéo chăn lên che mặt để tránh ánh nhìn từ người đối diện mình. Cô ta bất lực trước hành động của em ấy liền bật cười đứng dậy khoanh tay đáp :

- " Em dậy rửa mặt ăn sáng đi đã, chị không nhìn nữa là được chứ gì, ngoan dậy nào, thức ăn chị đã chuẩn bị sẵn rồi để nguội không ngon đâu "

Chi nghe thấy thế thì cũng bắt đầu mơ mơ màng màng mà đứng dậy đi rửa mặt. Bước đến bàn ăn cô chợt bất ngờ vì đây có sữa bò tươi này, đây là thứ cô yêu nhất trên đời. Chưa cần biết món ăn là gì nhưng thấy có sữa bò là Chi đã vui quýnh trên rồi. Hân vẫn giữ thói quen cũ cứ nhìn Chi ăn mãi thôi, nhìn được một chút thì Hân có hỏi :

- " Em có vẻ rất thích sữa bò tươi nhỉ ? "

Chi gật đầu lia lịa, gật mạnh đến nổi muốn văng cả đầu ra ngoài : _" Đúng rồi ạ, em là một đứa nghiện sữa bò đó chị ạ, haha "

- " Vì sao thế ? "

- " Không biết nữa, chỉ thấy uống rất hợp khẩu vị, thơm béo ngon nữa em nghĩ thích rồi cũng không cần có lý do gì để nói " Chi vừa nhai vừa nói

- " Em cứ ăn từ từ thôi nhé lát nữa chị đưa em đến một nơi "

- " Nơi nào ạ ? "

- " Chị không thích spoil đâu nhé ! Lát nữa đi thì em sẽ biết thôi "

Chi ăn xong thì vào phòng chuẩn bị trang phục, vì là Paris hoa lệ cô đã chọn cho mình chiếc váy trắng cổ cao hở hai bên vai nhìn vừa mềm mại vừa sang trọng, tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi guốc trắng làm tôn lên nét đẹp yêu kiều quết rũ của Chi. Vừa mới bước ra khỏi phòng Hân đã thấy được dáng vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, dường như chẳng ai có được nó vậy, ánh sáng, khí chất từ trong Chi được bộc lộ rõ ra bên ngoài khiến Hân đứng hình, tim đập liên hồi. Chi từ từ bước đến tay quơ quơ trước mắt Hân,thấy Hân không chớp mắt cứ cứng đơ Chi cất giọng nói mới khiến Hân hoàn hồn trở lại

- " Chị nhìn gì mà chăm chú quá vậy ? "

- " Không có gì đâu, mình đi thôi ! "

Chi ngơ đứng đó thì đột nhiên Hân Tổng nắm lấy tay Chi rồi dắt Chi ra ngoài. Quả là dân tài phiệt có khác, mỗi ngày một loại xe, nay Hân chở Chi bằng con xe Rolls-Royce màu đen bóng nhìn một phát là biết dân có tài chính

Chi đi cùng Hân đến một khu trung tâm thương mại lớn, có thể gọi là lớn nhất xứ Paris này.

Giám Đốc Hân dắt Chi đi, vào trong đã có sẵn hai dàn người mặc vest đứng hai bên cửa họ đồng loạt hô to  Kính chào Giám Đốc tập đoàn OxtDaisi

Chi chợt sẵn người rùng mình, trong bụng thầm nghĩ 'Chị ta có địa vị có tiếng nói ở cả Paris luôn á ?'. Hân dắt Chi đi lên trên tầng 5 là nơi trưng bày và bán các loại quần áo, trang sức khác nhau. Hóa ra Hân Tổng đưa Chi đến đây là muốn sắm sửa cho cô nàng chút tư trang cá nhân

Giám Đốc Hân đưa Chi đến nơi bán trang sức bằng ngọc, kim cương, Chi vì ngượng ngùng nên lùi lại sau lưng Hân, tựa như để Hân che đi ánh nhìn của những người xung quanh đồng thời dắt vô đây có nghĩ là tiền Hân chi trả cho mấy món trang sức này thật sự không nhỏ, Chi ngượng ngượng nhìn Giám Đốc mình rồi lắc đầu tỏ ý từ chối. Hân Tổng hiểu ý cô nhóc của mình liền phì cười mà bảo

- " Không sao không sao, chị có khả năng chi trả được đây là thưởng cho em có thành tích tốt cũng như là thưởng cho em vì công ty có được cô thư ký giỏi như em cũng không phải là dễ dàng gì "

Chi vẫn lắc đầu tay quơ quơ rồi nói :_"Nhưng mà thế này thì có hơi nhiều rồi ạ"

- " Không nhiều, nếu em không lựa chỉ có cách chị chọn đại hết cửa hàng rồi đem về cho em, chịu không hay là tự lựa đây "

Chi coi như cũng chịu thua vị giáo đốc của mình, nên tỏ ý chọn lựa. Sau khoảng chừng nữa tiếng Chi chọn được một chiếc vòng thạch anh hồng với một chiếc lắc chân khảm đầy kim cương.

Dạo dạo vài vòng trong trung tâm thương mại thì đã mua được rất nhiều thứ, tổng nôn na có thể lên đến gần 3tỷ5. Phải công nhận Hân Tổng không sợ tiếc tiền với con bé Chi này.

_________________________________________

Đến tầm gần xế chiều, cô ta lại dắt con nhóc của mình để nơi đấu giá bậc nhất xứ này. Nghe thôi cũng đã rợn người, Chi tỏ ý từ chối muốn về vì sợ Hân Tổng lại phải tốn một khoảng chi tiêu lớn, thấy Chi quan ngại như vậy Hân Tổng mới nói

- " Không sao, chúng mình vào xem xem họ đấu giá kiểu như thế nào thôi "

Chi gật đầu bước theo Ngọc Hân vào trong ngồi. Vừa vào đã choáng ngợp với khung cảnh bên trong, vừa rộng vừa to, họa tiết thì cẩn thận đến từng cm quả thật nơi đây rất đẹp. Cô ta kéo Chi đến nơi cao nhất của buổi đấu giá bắt đầu ngồi xuống mà xem.

Cả hai người chăm chú ngồi xem, Chi rợn xanh mặt vì số tiền họ bỏ ra để mua một thứ từ buổi đấu giá này thật sự rất đắt. Cứ xem xem như vậy cho đến khi người dẫn chương trình của buổi đấu giá ấy đem ra một viên kim cương xanh nặng 12.03 carat. Chi vội " wow " lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để Hân nghe được

- " Em thấy nó như nào "

- " Phải công nhận là đẹp thật "

Nghe Chi nói thế Giám Đốc Hân gật đầu quay lại xem buổi đấu giá, từng người bọn họ cùng nhau ồ to giá
Giá khởi điểm 10.000USD
- Tôi ra giá 50.000USD
- Tôi ra giá 100.000USD

- Tôi ra giá 300.000USD
- Tôi ra giá 500.000USD
- Tôi ra giá 1.800.000USD
1.800.000USD lần thứ nhất
1.800.000USD lần thứ hai

Đột nhiên tiếng Giám Đốc Hân chợt hô lên, tất cả mọi người trong buổi đấu giá ấy đều phải kinh ngạc mà xầm xì

- " Tôi ra giá 50.000.000USD "

Nghe Giám Đốc mình nói vậy, Chi quay qua hốt hoảng nói

- " Chị làm gì vậy, 50 triệu USD không phải là một con số nhỏ đâu "

- " Mua cho em, chị thấy nó vẻ em thích nó "

- " Em không thích đâu chị ạ, nó quá đắt đấy "

Hân cứ mặc kệ Chi ngăn cản vẫn hạ quyết tâm mua bằng được viên kim cương xanh tự nhiên ấy và cái giá phải bỏ ra là 50.000.000USD tương đương khoảng 1100tỷ VNĐ.

Chi bước ra ngoài với tâm trạng bấn loạn không hiểu những chuyện vừa mới xảy ra. Hân ung dung lái xe ra đón Chi. Chi bước lên xe liền liên tục trách móc

- " Chị không thể nào hoang phí như vậy được, dẫu chị có tiền thật nhưng tiêu dùng phung phí như vậy thì quả thật không chút tốt lành "

- " Rồi rồi chị xin lỗi em, sau này sẽ dùng tiêu độ hoang phí như vậy nữa nhưng mà như này. Nhưng đây đều là quà cho em cả, với lại mua thì đã mua không thể nào trả lại được "_Hân tỏ ý muốn chọc ghẹo Chi, đối với Hân đây chỉ là chút lòng thành hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kinh phí của Hân cả.

Nghe Hân nói vậy Chi có chút ngượng ngùng, quà chị ấy tặng cho mình quả thật rất giá trị, giá trị đến nổi không biết lấy gì trao lại cho đúng. Chi tỏ mặt sầu sầu thì Hân đỡ lời 

- " Thôi nào ngoan, không suy nghĩ nữa, chị dắt em đi uống sữa bò tươi với đi ăn đặc sản của Pháp nhé "

Nghe tới có đồ ăn lót bụng Chi liền vui vẻ gật đầu mãi không suy nghĩ đến cả một núi đồ hôm nay mà Giám Đốc mua cho mình

Ngọc Hân dắt Chi đi đến một nhà hàng nổi tiếng của Paris với giá thành đắt đỏ, nhưng vì sợ Chi nhìn thấy giá lại càm ràm nên thôi Hân liền giấu luôn cả giấy thanh toán. Và họ cùng nhau trải qua một buổi ăn tối thật ngon, thật ấm cúng và thật vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net