Chương 5 : Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc thưởng thức các món ngon, bỗng nhiên bồi bàn đi đến đưa cho Ngọc Hân chay rượu vang đỏ có độ cồn khá cao, vì để thử nghiệm, Chi không cũng không màng đến việc nồng độ cao nên nốc hết cả một ly, đến Hân còn phải to mắt mà nhìn. Kết quả vừa nuốt xong Chi lại phải ho sặc sụa, cô ho đến chảy cả nước mắt cảm thấy cổ họng đau khe khé, vừa đau vừa nóng khiến Chi khó chịu. Hân hiểu ý của Chi vội vàng vơ tay đưa cho Chi ly nước lọc uống chặn cái nóng ở cổ họng lại. Vì thấy nó trông sợ quá nên Chi quả quyết không đụng vào thứ kinh khủng này nữa. Chi ngơ ngơ ngác ngác nhìn sếp mình trong đầu không ngừng suy nghĩ ' Chị ấy uống rượu như uống nước lã vậy, không thấy nóng à, eo ơi sao uống được hay thế nhỉ ? '. Lâu lâu cũng đến lúc cả hai đã ăn xong, vì cả hai cũng đã có chút gì đó vào người nên không thể đi xe mà bắt taxi về

Về đến dinh thư, nhìn từ ngoài vào cũng thấy được hàng vệ sĩ, quản gia đứng dài thành hai hàng trước đại sảnh để chào đón chủ nhân của tòa tháp này trở về. Họ cúi đầu chào cung kính. Hân cầm lấy tay Chi kéo Chi vào phòng, vì mới từ ngoài về cô vội vàng chuẩn bị đồ đi tắm. Giám đốc Hân vì có chút men rượu mà trở nên bất kiểm soát, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tắm đợi chờ Chi. Chả hiểu vì sao Hân lại làm thế, cho đến lúc Chi vừa mới bước ra Hân định ôm choàng lấy cô thì Chi nhay nhảy bay ra tìm cái máy sấy tóc mà sấy cho khô cái đầu. Hân vì loáng choáng mà té một cái trầm khiến Chi bất ngờ. Chi để máy sấy xuống giường xoay qua đỡ Hân đứng dậy vừa dùng tay kéo vừa nói :

- " Chị không khỏe hay làm sao thế ? Đứng không vững luôn à ? " Chi nhăn mày mà hỏi

  - " Không có, không có tại chổ này trơn nên chị ngã thôi, không có vấn đề gì đâu , em đừng lo "_Èo ơi không biết từ bao giờ mà Giám đốc của nàng ta lại tự biện minh cho mình như thế cơ đấy.

Chi thì có vẻ không tin mà nhay đi nhay lại hỏi :_" Này ! Chị có chắc là chị không sao đấy chứ, nãy em thấy chị ngã cắm đầu luôn còn gì nữa, có thật là không sao chỗ nào không ? Chị đau chỗ nào thì nói, lúc trước em có định học Y nhưng mà có vẻ không ổn nên mới chuyển qua nghiên cứu sinh, có gì không ổn cứ nói em có khi em cứu chị được "

  - " Em nói gì nghe sợ thế, em thấy không ổn mà em còn đòi sơ cứu cho chị, có chắc là em làm được không "

  - " Là chị không tin em đấy ư, mổ mang gì thì không rành thật nhưng mà sơ cứu đâu phải em không biết đâu "_Chi vừa nói vừa khoanh tay tỏ vẻ đanh thép trông cũng có chút gì đó lém lỉnh và đáng yêu đến nổi làm cho Hân Tổng phải cười thầm

Hân đứng dựa lưng vào tường tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái máy xấy trên giường miệng nói_: " Đưa nó cho chị đi, chị sấy cho, em tự sấy phải vơ tay lên thì mỏi lắm, để chị phụ em một tay "

Chi cảm thấy đây là một ý hay dù sao tóc cô cũng khá tốt chắc cũng không xảy ra việc Hân Tổng sấy kiểu gì mà làm cháy tóc của cô đâu nên cũng nghe lời mặc để cho sếp mình sấy tóc.

Vừa sấy xong, Hân tay kia nhanh nhẹn rút dây ghim, tay này vội tháo kính, tháo xong rồi thì tắt luôn cái đèn. Căn phòng to bây giờ đột nhiên tối om, như rằng bóng tối đang bao trùm cả căn phòng này vậy. Hân cầm lấy vòng tay nhỏ của Chi kéo, đẩy mạnh Chi nằm xuống giường

Cô ngơ ngác nhìn sếp mình, không hiểu rõ hành động lên giọng hỏi _: " Chị đang làm gì vậ.. "

Chưa kịp dứt câu thì Hân là cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng của Chi, vừa cắn vừa day day mút mút, Chi hoảng loạn muốn bật dậy đẩy Hân ra nhưng sức lực thì không có, hai tay còn bị Hân xách ngược lên trông coi có thảm không :))). Vì đã có chút men rượu nên mọi hành động của Giám đốc Hân dường như không thể kiểm soát được nữa. Hân cuối xuống hôn mạnh bạo vào môi Chi đến tươm cả máu. Vì thấy Chi có vẻ không hợp tác Hân ngóc đầu gằn giọng hét

  - " Mở miệng " chất giọng vừa trầm vừa lắng trông nghe rất đáng sợ, Chi hoảng loạn đến tột cùng nhưng có vẻ hơi rén nên cũng nghe theo, ai trong người cũng có men chỉ là lúc đầu còn trông sợ sợ thấy ghê nhưng mà lúc sao lại điên cuồng đến nổi không dừng được

Hân và Chi triền miên hôn nhau, hai người bọn họ quên cả sự đời mà cùng nhau làm nên quyện nên những hành động thân mật, môi này dán vào môi kia, vì đây là nụ hôn đầu của Chi nên Chi không biết điều tiết, cảm thấy nghẹt thở, miệng thì không ngừng thốt lên những tiếng kêu la phóng đãng "Ưmmmm....ưmmm....ư...mm " . Tốc độ hành động của Hân khá nhanh, nhanh đến chống mặt nên bắt buộc Chi phải nuốt nước bọt của cả hai. Hân bắt đầu dùng tay mình ôm eo Chi mà sờ soạng tứ tung, miệng lúc này không đặt trên môi Chi nữa mà bắt đầu chuyển xuống cổ, Hân cắn mạnh rồi mút mát trông đượm màu của hương vị tình dục, chỉ một lát sau, cổ Chi đã chằng chịt những vết hôn đỏ bắt mắt

Hân ngẩn cao đầu chuẩn bị cởi cúc áo thì may sao tay Chi đã thoát khỏi tay Hân, cô vùng vùng vẫy vẫy kiểu nào mà khiến tay mình đập vào điểm yếu của Giám đốc Hân khiến cô ta ngất ngay tại chỗ, lại còn nằm đè lên người của Chi. Chi cực khổ lê thân hình Hân sang một bên rồi không ngừng suy nghĩ về hàng loạt suy nghĩ của mình ' Có khi nào chị ấy nảy sinh tình cảm với mình nên mới có những hành động như thế không "

Chi suy nghĩ kiểu gì mà đã ngất đi và chìm vào giấc ngủ sâu. Họ ôm nhau ngủ thấm thía cho đến sáng trưa, thường thì Hân sẽ dậy trước Chi, thấy cô bé mình thích đang nằm gọn trong vòng tay của mình khiến Hân cảm thấy sung sướng tột cùng, Hân ôm chặt lấy Chi không muốn mở mắt nữa, cứ như vậy mà ôm nhau, tình cảm với nhau thôi

Đến khoảng 11h trưa, Chi bắt đầu mở mắt thức dậy, đập vào mắt mình là hình ảnh Giám đốc Hân quen thuốc khiến Chi bàng hoàng ngồi bật dậy, vì trong khoảng cách gần cùng với tốc độ bật dậy khá nhanh của Chi khiến đầu hai người va vào nhau một cái BUMMM!!!! khá to, Hân thì không sao nhưng lo cho con bé của mình nên lấy tay xoa xoa vào đâu Chi mà ân cần bảo :

  - " Em không sao chứ ? "

  - " Em không sao cả "_Vừa nói xong Chi quay mắt nhìn sang Hân thì nhớ lại những chuyện tối qua khiến mặt cô đỏ bừng lên vội cuối đầu mà lắp bắp nói :

  - " Hô..m qua..c.hị không..ổn..s..ao.."

  - " Chị ổn rất ổn đấy, không có vấn đề gì cả "

  - " Thế sao hôm qua chị làm thế, đó là nụ hôn đầu của em đấy, chị có tin em bắt đền chị không hả ? "

Hân phì phỡn cười trả lời_: " Thế thì em bắt đền chị đi, không mấy hôn lại chị một cái cũng được hay là bắt đền chị phải hôn em đây, thật sự không biết hôm qua là nụ hôn đâu của em nếu biết chị đã nhẹ nhàng hơn rồi "

  - " Chị lưu manh "_Chi không muốn nghe sếp mình biện minh nữa nên chạy nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho bữa sáng nữa

Hân bên ngoài chuẩn bị bữa ăn cho cô nàng yêu dấu của mình, Chi mặt hầm hầm từ toilet bước ra chỉ tay lên cổ mà la lớn

  - " Chị coi chị làm gì cái cổ của em này "

  - " Chị thấy nó có vẻ khá đẹp, em thấy thế nào ? "

  - " Đẹp cái khỉ họ chứ đẹp "

Có lẽ vì Chi dễ dãi hay Chi trong lòng cũng có chút men mén tình cảm với Giám Đốc của tập đoàn OxtDaisi rồi nên cô cảm thấy những hành động mà Hân Tổng làm đối với mình nó không có gì để nói hay thậm chí những dấu hôn trên cổ cũng không làm chi nổi nóng hay khó chịu

Chi vừa ăn vừa suy nghĩ về câu hỏi mà mình đặt ra, liệu mình có tình cảm với chị ta hay không hay là do mình quá dễ dãi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net