Phần 6♥ Ngày chung đôi☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Phong từ ngày hôm đó lúc nào cũng tươi cười,không còn băng lãnh nữa.Như mọi ngày chàng chỉ huy đội canh gác thiên đình giao công việc cho họ làm,nhưng trong đầu chỉ chứa mãi hình ảnh của Thiên Phương tiểu bảo bối của mình.
-Này Di Phong đại thần à,đang suy nghĩ thế.( Thi vỗ vai chàng)
-À...không đâu.(Di Phong cười)
-Dạo này vẻ như huynh cười rất nhiều đấy.( Thi cười đầy ẩn ý)
-Nói ta vậy đệ Linh Nhi thì sao.
Di Phong cười nhìn Hà Thi ngụ ý trêu chọc.Hà Thi bây giờ, chỉ cười suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.
-Thật sự đệ rất thích Linh Nhi,nhưng cũng chả biết mình đang nghĩ nữa.Huynh cũng biết đó thiên giới luật không được động lòng đây.
-Ta biết chứ,nhưng tiên giới nhưng cảm xúc làm sao che giấu được.(Di Phong nói ra không ngừng nghĩ tới Thiên Phương)
-Huynh nói vậy chả lẽ huynh động lòng phàm rồi sao.( Thi nghi hoặc)
-Sau này đệ sẽ biết...Linh Nhi rất tốt đệ suy nghĩ cho .
Di Phong vừa nói xong liền phẫy tay đi khuất để lại Hà Thi với hàng ngàn suy nghĩ mông lung trong đầu.
[Tại Đại Điện của Vương Mẫu]
-Dạo này con sao rồi .(Vương mẫu nói nhẹ)
-Dạ vẫn bình thường.
-Ta thấy dạo này con vui vẻ hơn trước nhiều.

Vừa nói Vương Mẫu vừa nhìn đứa con út của mình,Thiên Phương cũng chả biết giải thích làm sao chỉ biết lấy quả đào rồi ăn vào.
-Con biết tại sao trán con lại thiên ấn không.
-Dạ không .
-Dấu ấn của tiên giới sau này chuyện j xảy ra thì mọi người vẫn biết con người của tiên giới.
-Dạ con hiểu rồi.Xin phép người con cáo lui trước.
Cũng phải đến giờ hẹn của nàng với Di Phong rồi.Vương mẫu chỉ nhìn nàng mỉm cười.
[Gốc dương liễu]
Nàng vội lao nhanh tới nơi của riêng hai người.Bỗng thấy Di Phong đã đứng trên cầu Giao Thiên trên hồ sen ngọc thốt từ khi nào,mới tới gần đã thấy Di Phong không vui cho mấy.
-Nàng lại đến trễ.(Di Phong nói chẳng thèm nhìn Thiên Phương 1cái)
-Tại mụi phải gặp Vương Mẫu....nên...(nàng ấp úng muốn khóc)
Rồi dòng lệ ấy cũng lăn dài trên mắt nàng,Di Phong thấy bảo bối khóc vậy càng không thể kiềm lòng,liền ôm lấy nàng mà thì thầm bên tai.
-Ta xin lỗi nàng.Ta không trách nàng đâu.(vừa nói chàng vừa xoa đầu nàng)
Thiên Phương cũng bắt đầu ngưng khóc nhìn chàng mỉm cười,chàng thấy vậy không kiềm được nhẹ nâng cằm nàng lên khẽ đặt lên môi nàng 1 nụ hôn đầy mê mụi,môi cứ dính chặt nhau pha vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.Tay chàng ôm chặt eo nàng,nụ hôn kéo dài tới khi cả hai cạn kiệt hơi thở rồi mới rời ra.
Bây giờ hai người họ đã ngồi dưới gốc dương liễu nàng tựa vai chàng,Di Phong chỉ cần 1cánh tay đã ôm được nàng gọn vào lòng khẽ nói...
-Nàng nói xem nàng yêu ta k.
-Lại dở trò lưu manh sao...(Thiên Phương chọc gẹo)
-Nói đi nào....
-Được rồi...vậy nàng chứng minh cho ta thấy đi(mặt Di Phong gian không nói nổi)
Di Phong vừa dứt câu nàng công chúa bé nhỏ đã ngước đầu lên hôn má chàng.Nhưng chàng đâu dễ tha cho nàng vậy,vội lấy 1 tay ôm lấy thân thể nàng 1 tay đẩy đầu nàng xoay hướng làm môi chạm môi.Nàng trợn tròn mắt nhìn trò lưu manh ấy đẩy chàng ra mà mắng.
-Chàng...chàng...chàng....lưu manh.(Thiên Phương ấp úng)
Di Phong vẫn bình thản nhìn nàng cười khẽ liếm môi nói giọng mê hoặc.
-Môi nàng rất ngọt.
-Đồ lưu manh(vừa nói nàng vừa đánh vào ngực chàng)
-Tiểu nương tử ta chính thích vẻ trẻ con này của nàng.
Thiên Phương tức giận phồng má trêu chàng,rồi nhẹ nhàng cười .Di Phong thật rất vui khi có nàng liền ôm nàng vào lòng,nàng là cả kho báu của chàng Thiên tướng băng lãnh này rồi.
-Ngày mai ta với nàng đi du ngoạn vài hôm có được không? Thiên Ân đài bận thì thôi cũng được(chàng hỏi)
-Mụi cũng muốn đi,hơn nữa dạo này rất rảnh rỗi.
-Vậy ta xuống hạ giới,ta dẫn nàng đi dạo.
-Vâng.
.......end phần 6.......
🌸🌸🌸🌸vote để phần 7 ra sớm nhất nha🌸🌸🌸🌸
👑NTTP✌🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net