- HANAHAKI -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 :

Đã là ngày đầu của một tuần mới ! Hình ảnh con người rối rít đi làm,trẻ nhỏ thì dạo chơi còn các cụ già vẫn còn ngồi tán những câu chuyện năm xưa..Thật là một ngày đầu tuần đầy bận rộn và tràn ngập bất ngờ cùng những nụ cười và niềm vui...

Trong góc phòng,hình ảnh một cậu con trai đang ngồi thu mình lại trong góc tường bị khuất ánh sáng ban mai của mặt trời...Trông cậu thật buồn,thật u ám khi khoác lên mình toàn là một màu đen tăm tối..nó tăm tối như tình yêu đơn phương cậu dành cho "người ấy" Đến chữ "yêu" cậu cũng không định nghĩa nổi thì làm sao cậu có thể yêu "người ấy" được..? 
- Chào một ngày mới..Yokohama..
Tiếng nói của cậu vang lên cùng với nó là giọng điệu thản nhiên pha lẫn với sự u sầu mà chỉ có cậu mới biết được nó có cảm giác như thế nào..! Siết chặt lồng ngực..cậu lại ho..lại ho ra những bông hoa trắng quen thuộc cùng với máu dính trên đó..
- Vậy là chỉ còn tuần này nữa thôi..Jinko...khi nào em mới đáp lại trái tim tôi..?

* đinh * 
* đinh *
* đinh *
Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần của cậu..nhấc máy lên khi dòng chữ " Bác sĩ " 
- Alo...khụ khụ..
- Cậu suy nghĩ chưa Akutagawa..? 
- Tôi cũng không biết...
- Akutagawa..việc này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả tính mạng đang chờ chết của cậu !! Cậu không cảm thấy lo lắng khi mắc phải căn bệnh này cũng như chỉ còn vài ngày ngắn ngủi tận hưởng cuộc sống này sao !? Haizz..thật hết nói nổi với cậu..Tôi nhắc lại một lần nữa : Suy nghĩ cho thật kĩ ! Ngẫm cho thật thấu !! A-ku-ta-ga-wa !!
Vị bác sĩ gân giọng từng nhịp điệu của từ ngữ ám chỉ tên cậu...
-..Tôi sẽ cố..!

* tút *
* tút *
* tút *

Khi tiếng nói vừa dứt..Akutagawa - cậu liền ném ngay chiếc điện thoại vào góc bên kia căn phòng...màn hình điện thoại vỡ vụn..từng mảnh vụn ấy rời ra nằm trên sàn...Nó vỡ vụn như trái tim của cậu vậy Akutagawa à..! Cậu tính kéo thời giờ của vị bác sĩ kia đến khi nào đây !? Akutagawa..suy nghĩ kĩ đi..mạng sống của cậu nằm trong câu trả lời kế tiếp đấy...!

Sau một hồi dằng co với cơn ho khan khó chịu ấy..cậu đã quyết định ra ngoài hít thở không khi cũng như nhìn lại Yokohama vài lần cuối cùng trong cuộc đời cậu..

Đi được một hồi,bỗng đập vào mắt cậu là chàng trai tóc bạch kim mà cậu vẫn hằng đơn phương và là người khiến căn bệnh "Hanahaki" này đến với cậu..không ai khác đó là cậu bạn Atsushi..mà Akutagawa vẫn thường gọi bằng cái tên thân thuộc " Jinko (  hổ trắng )
- Jinko..trông ngươi vẫn tỏa nắng như ngày nào...Ngươi biết không..? Mạng sống của ta đang nằm trong tay ngươi đấy..!
Atsushi như nhìn thấy Akutagawa liền run rẩy người,tìm cách cắt ngang cuộc trò chuyện với Dazai - Người mà Akutagawa vẫn coi trọng,là đàn anh của cậu..Hai người họ thực hư không biết gì về căn bệnh chết người mà Akutagawa mắc phải..
- Dazai - san..liệu chúng ta có thể đến quán Chazuke ở ngã tư kia không ạ..? Em cảm thấy đói rồi ạ..
- Thật sao Atsushi - kun ? Em vừa mới ăn 20 bát Chazuke cách đây gần 10 phút trước mà..-
Chưa kịp nói hết câu,Dazai đã bị Atsushi kéo đi qua trước đám đông..bỗng :
- Jinko..! Khụ khụ..!!
Akutagawa bỗng ngã khụy xuống..tay cậu siết chặt lấy lồng ngực trông vẻ đầy đau đớn mà gọi Atsushi..
- A-Akutagawa !! 
Dazai liền chạy đến,đỡ Akutagawa đứng dậy rồi phủi cho cậu..Thế còn Atsushi ? Cậu đứng ngay sau Dazai..do quá sợ hãi và lo lắng cho Akutagawa..cậu liền hỏi :
- Ngươi có sao không Akutagawa..!? 
Vừa định hình được lời nói mình vừa thốt ra,Atsushi mặt mảy đều đỏ như trái cà chua..Quá xấu hổ,Atsushi ôm mặt ngồi khụy xuống,miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu như " Mình bị sao vậy !? " 
Hiểu được chuyện gì vừa xảy ra,Dazai liền mỉm cười một cách nham hiểm và đột nhiên ! Anh biến mất như chưa từng xuất hiện..
Bây giờ chỉ còn Akutagawa và Atsushi...trong thâm tâm..thực sự Atsushi đã thích thầm..à không...yêu thầm Akutagawa lâu rồi ....nhưng tại sao Atsushi lại không bị mắc "Hanahaki" vậy..? Vì tình cảm đó đã bị phai nhạt đi bởi thời gian rồi...
Atsushi cũng không biết nói gì hơn liền tạm biệt Akutagawa mà quay mặt đi chạy tót mất..Cuối cùng,mặc kệ bóng hình lẻ loi của Akutagawa ở giữa đám đông...Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này....
- Akutagawa...tiến hành thôi..
Cậu liền quay mặt lại thấy vị bác sĩ quen thuộc kia đang đứng ngay đối diện cậu..
- Tại sao..? Vẫn còn 5 ngày để nghĩ mà..?
- Tôi thật sai lầm khi nói nhầm rằng cậu còn trọn vẹn 1 tuần để sống...Akutagawa...cậu chỉ còn đúng 3 ngày nữa thôi..nên-
- Tôi không cần...Bác sĩ cứ mặc kệ tôi..Khu khụ khụ khụ khụ khụ !!!! 
- Akutagawa !! Ai đó làm ơn gọi xe đưa người này đến bệnh viện được không !?!?

{ Trong bệnh viện }
- Akutagawa..tôi xin lỗi..nhưng tôi không thể để cậu chết như vậy...
- AKUTAGAWA !!! 
Atsushi liền mở toang cánh cửa ra..
- Cậu Atsushi..tôi cần nói chuyện với cậu...

{ Sau khi trò chuyện } 
- C..cái..gì..!? Ha-hana..haki ư ..
Giọng Atsushi liền trầm xuống..cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến cỡ này..! Nước mắt cậu rơi cũng là lúc kết thúc thêm một ngày nữa tại Yokohama...Akutagawa..cậu chỉ còn hai ngày nữa thôi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net