Chapter 577. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 577. Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế đấy. (1)
"ừm!"
"Hừmmmm!"
Các Huyền Tử bối và Vân Tử bối chẳng biết phải làm gì, chỉ biết chạy đến bám chặt vào khung cửa sổ.
"Chúng, chúng nhìn có vẻ nguy hiểm quá!" "A, aigu Bạch Thương ơi!"
"Để vậy cũng được sao ạ? Tại sao cái tên Thanh Minh đó lại chắp hai tay sau lưng......" Bọn họ nhắp nhỏm như thể sẽ phi cả thân người ra ngoài cửa sỏ ngay lập tức.

Lâm Tố Bính ỏ phía sau chứng kiến cảnh tượng ấy liền lẩm bẩm với một biểu cảm kì quái.
"Nếu lo lắng đến thế thì các vị có thể đi ra đó mà."
Xoẹt!
Thế nhưng Huyền Thương, Huyền Linh, Vân Kiếm và Vân Nham lại quay lại nhìn Lâm Tố Bính với một khí thế khủng khiếp như thể sẽ xông tới ăn thịt hắn ngay lập tức.
"Ngươi tưởng bọn ta không muốn đi ra đó nên mới như vậy sao?! Chính chúng nó đã bảo bọn ta đừng ra ngoài mà!"
"Chính là vậy đấy!"
"__"

Mấymấy vị đạo sĩ này.
Chẳng phái trưởng lão trong một môn phái là vị trí sẽ ra lệnh cho người bề dưới sao..
Càng đồng hành cùng Hoa Sơn, suy nghĩ của Lâm Tố Bính càng trở nên kì lạ. Dù sao thì những người trong môn phái này, dù địa vị cao hay thấp cũng đều không nằm trong tầm hiểu biết thông thường của hắn nữa rồi.
"Vì vậy nên các hạ hãy nói đi!"
"Vâng?"
"Những kẻ đang xông vào có mạnh không?" "Ch...chuyện đó, ừm..."

Lâm Tố Bính ấp úng gãi đầu. Không phải vì hắn không biết cảnh giới võ công của chúng, mà vì hắn đang cảm thấy khó xử không biết nên giải thích với họ thế nào.
"Các vị cũng biết rồi đấy, Lục Lâm không phải là một thế lực mạnh nhờ sức mạnh riêng lẻ của từng cá nhân."
"Hừmm?
"Nếu so với một Danh Môn Chính Phái, ừmÀ, đúng rồi. Phải nói là Lục Lâm rất giống với Cái Bang."
"À, Cái Bang!"
Huyền Linh liên tục gật đầu như thể đã hiểu nhờ ví dụ hợp lý đó.
Tuy cùng là Cửu Phái Nhất Bang, nhưng tu vi cảnh giới cùa lũ ăn mày của Cái Bang lại

chẳng thể so sánh được với các môn đồ của những môn phái còn lại trong Cửu Phái Nhất Bang.
Thế nhưng, lý do Cái Bang có thể đường đường chính chính chiếm một vị trí trong Cửu Phái Nhất Bang chính là vì số lượng bang chúng nhiều đến mức không một môn phái nào có thể so sánh được.
"Trên đời này, việc dễ nhắt là trở thành ăn mày, và nơi dễ dàng nhất để trở thành đạo tặc chính là sơn lâm, chính vì vậy, tuy số lượng nhiều, nhưng từng cá nhân riêng lẻ thì lại không mạnh."
"Vậy là bọn chúng cũng không mạnh đúng không?"
"Trong số các sơn trại, Đới Tinh Trại là nơi có chút đặc biệt. Tuy sơn tặc thông thường không thể so sánh với đội quản tinh nhuệ

của chúng nhưngdù
sao thì xét về mặt đó bọn chúng cũng rất khá." Lâm Tố Bính cho rằng hắn đã giải thích rắt cặn kẽ, và sự thực đúng là như vậy. Thế nhưng, năng lực tiếp thu của đối phương lại không đi đôi với năng lực giảng dạy của hắn.
"Cái gì? Tinh nhuệ ư? Bọn chúng là quân tinh nhuệ á?"

"Thế, thế thì! Bọn trẻ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất!"
"Không thể thế được! Mà tại sao Thanh Minh cứ nốc rượu mãi vậy!"
Lâm Tố Bính nhắm chặt mắt.
'Thà đọc kinh cho bò nghe còn hơn.'

Rốt cuộc điều gì đã thúc đẳy hắn giải thích cho những người ngay từ đầu chẳng thèm nghe hắn nói vậy? Thà rằng hắn dùng thời gian đó đi niệm Phật còn hơn.
'Rốt cuộc mấy người này có vấn đề gì vậy?' Hắn hoàn toàn không thể dùng thường thức thông thường để hiểu bọn họ được.
Đới Tinh Trại ư?
Tất nhiên Đới Tinh Trại mạnh. Bởi vì đó là một trong Lục Lâm Thập Trại mạnh nhất Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại, nên hiển nhiên vị thế của sơn trại này cũng cao hơn hẳn.
Và đương nhiên chẳng nơi nào trên giang hồ dám coi thường thế lực này.
Tuy nhiên, vắn đề ở đây là..

Lâm Tố Bính quay đầu nhìn trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên ngoài cửa sổ.
'Chẳng ai dám coi thường đệ tử của các vị đâu.'
Lũ mãnh thú..à không, các vị kiếm tu mạnh như vậy kéo đến đây, thì cái hạng như lũ sơn tặc này.....À không, ta không thể nói những lời như vậy được. Dù sao thì những người ở đây cũng đều đang lo lắng về trận chiến giữa các đệ tử Hoa Sơn và thành viên Lục Lâm.
Lâm Tố Bính cay đắng nhìn chiến trường. 'Họ sẽ không chết đâu nhỉ?'
Dù sao họ cũng nổi danh là các đạo sĩ. Thực lòng mà nói thì sơn tặc là một loại

nghề khá kì quái.
Tuy rằng đây là nghề (?) mà những kẻ có tính cách nóng vội và không thể thích nghi với xã hội bình thường lựa chọn, thế nhưng, để có thể tiếp tục sống với thân phận sơn tặc, bọn chúng cần rèn luyện lòng nhẫn nại, kiên trì đợi những vị khách không biết bao giờ mới xuất hiện. Những kẻ vì tính cách nóng vội mới trở trở thành sơn tặc lại rất cần lòng kiên nhẫn. Chẳng phải đây là điều rất nghịch lý sao?
Thế nhưng trên thực tế, những kẻ quyết tâm sống bằng cái nghề sơn tặc lại chính là những kẻ biết dùng bản tính để rèn luyện lòng kiên nhẫn.
Tuy nhiên hôm nay, lũ sơn tặc của Đới Tinh Trại đã thực sự cảm nhận được.

Bản tính của con người là thứ hoàn toàn vô dụng khi đứng trước thanh kiếm với khí thế khủng khiếp đang kề ngay trên đỉnh đầu. Xoẹtttttttttt!
"Hự"
Thần hồn của một tên sơn tặc bay về nơi xa khi nhận ra thanh kiếm xuyên tới trên đỉnh đầu như sắp đâm thủng sọ hắn.
"Cái, cái tên nhãi nhép.."
"Ngươi bảo ai là nhãi nhép cơ? Cái lũ yếu nhớt này. Ngươi vẫn chưa no đòn phải không!" Kengg!
Thanh đại giám đao vung đến với một khí thế mãnh liệt vừa va chạm với thanh kiếm đang phi thoắt tới hệt như én liệng trời cao,

đã bị đánh bật lại văng ra phía sau.
"Hộc!"
Mã Mạnh (), nhị đương gia của Dạ Xoa Đường Đới Tinh Trại giữ chặt lấy cổ tay cong gập như đã gãy, vội vã lùi về sau.
'Rốt cuộc bọn chúng từ đâu đến vậy?'
Hắn hoàn toàn không thể hiểu được.
Thanh đại giám đao mà hắn vung tới cũng tròn năm mươi cân. Tuy không phải thần binh, nhưng chì cần dồn thêm nội lực vào là nó sẽ trở thành trọng binh chém đứt gãy toàn bộ những loại binh khí bình thường như thương hay kiếm.
Ấy vậy mà ngay khi chạm phải thanh kiếm mỏng manh đó, đại giám đao của hắn lại bị bật về phía sau hệt như được làm từ cọng rơm khô.

'Sức, sức mạnh của tên khốn đó!'
Hắn luôn tự hào về việc hắn không thua kém bất kỳ ai trong sơn trại, vậy mà hắn lại chẳng thể đối chọi nổi với sức mạnh đang được dồn vào thanh kiếm này.
Đến mức ma quỷ cũng phải khóc lóc van xin. Đối phương phải nhượng bộ cả trăm lần thì hắn mới đối chọi lại được với sức mạnh này. Bởi vì đôi khi, hắn vẫn phải đối đầu với những kẻ mạnh nhờ thần lực thiên bẩm.

Thế nhưng, chẳng lẽ tất cả những tên tiểu tử này đều học nội công từ trong bụng mẹ hay sao mà lại mạnh đến mức có thể khống chế bọn chúng một cách dễ dàng như vậy chứ!

Và điều càng khiến hắn bực hơn chính là thái độ của cái lũ bỉ ổi này.
"Cái gì vậy! Các ngươi chưa ăn à? Sao yếu thế!"
"Lũ chết tiệt! Các ngươi không biết dùng thêm sức à?!"
"Những gì ta mong đợi đâu phải chỉ có thế này! Các ngươi tưởng ta phải chịu đựng khoảng thời gian như địa ngục kia chỉ đề đối đầu với lũ yếu nhớt như các ngươi thôi sao?"
Các môn đồ Hoa Sơn trợn trừng mắt lao đến như những con bò mộng đang nổi giận. Khiến Mã Mạnh cảm nhận được sự phẫn nộ bùng phát trong cơ thể của những kẻ đang không ngừng vung kiếm như thể đối

mặt với kẻ thù kia.
'Rốt, rốt cuộc chuyện này là sao!'
Lục Lâm là một trong Thần Châu Ngũ Bá, và các sơn tặc của Đới Tinh Trại, sơn trại có ác danh cao bậc nhất trong Lục Lâm lại đang bị các môn đồ Hoa Sơn dùng khí thế khủng khiếp áp đảo hoàn toàn.
Dường như các môn đồ Hoa Sơn đã tìm thấy nơi đề trút giận sau một khoảng thời gian dài bị Thanh Minh hành hạ đến chết đi sống lại, Bạch Thiên thì đối xử lạnh nhạt, lại thêm Vân Kiếm rèn luyện đến gần như hồn xiêu phách lạc. Thực sự là lâu lắm rồi, trong suốt một khoảng thời gian dài đến mức mơ hồ, bọn họ mới được tự do vung kiếm mà không bị đánh. Các môn đồ Hoa Sơn trợn ngược mắt long sòng sọc.

"Thế này mà các ngươi cũng dám xưng là sơn tặc ư! Các ngươi không thấy hồ thẹn à!" "Aaaaaaaaaaaa! Chết đi! Chết đi! Chết điiiiiiiiiii!" Đứng trước kiếm pháp hoa lệ không ngừng vung tới ngăn chặn yêu kiếm của Tà Phái, các thành viên Lục Lâm chẳng thể kháng cự, chỉ biết hét lên rồi hoảng hốt lùi lại phía sau.
Thanh Minh vừa tu ừng ực bình rượu vừa chứng kiến cảnh tượng ấy bỗng nghiêng đầu. 'Hình như có cái gì đó'
Nếu chỉ nhìn vào kết quả thôi thì đúng là các môn đồ Hoa Sơn đang hoàn toàn áp đảo. Bởi vì chẳng cần hắn phải mở miệng

nhắc, thì kiếm kích vừa mạnh vừa tinh xảo đã không ngừng vung tới rồi.
Nếu so với lần đầu tiên hắn tới Hoa Sơn, thì câu nói tang điền bích hải quả không ngoa. Cũng nhờ được luyện tập với cường độ cao, cộng thêm công hiệu của linh đan, mà sức mạnh của các môn đồ Hoa Sơn đã được nâng tới cực điểm.
Khách quan mà nói thì Bạch Tử bối và Thanh Tử bối hiện nay đã vượt qua hẳn các đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba của Hoa Sơn trong quá khứ.
Tuy cũng nhờ công Thanh Minh đã nâng niu (?), coi các môn đồ như báu vật mà dạy dỗ Thế nhưng vẫn có gì đó hơi lạ...

Nếu trước đây, ờ...
Hình ảnh các đệ tử đời hai, đời ba của Hoa Sơn mặc võ phục bạch sắc hét lên rồi vung kiếm lao tới oai hùng hệt như các vị anh hùng trong những câu chuyện cổ...
Thì bây giờ...
"Hahahahahaha! Ta bảo ngươi dùng sức đi mà! Sơn tặc kiểu quái gì mà yếu xìu vậy hả!" "Hahahahaha! Eo! Eo! Cái tên khốn kia! Đầu kìa!"
"Ngươi tưởng ăn đòn rồi là sẽ không bị đánh nữa à?"
Thanh Minh ngơ ngác nhìn các huynh đệ của mình.
Rốt cuộc ai mới là Tà Phái, ai mới là Chính Phái vậy?

Tại sao nhìn các môn đồ hai mắt bừng bừng lửa giận gào thét đòi giết chết lũ sơn tặc yếu đuối (?) là hắn lại thấy bọn họ giống như một phường đạo tặc đến đàn áp lương dân thế nhỉ. Thanh Minh chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.
'ơ này, Chưởng môn sư huynh..'
Đúng là đệđệ đã nói sẽ thử dạy chúng theo cách của mình.... nhưng mà đây có phải điều đệ nghĩ đâu?
●Đủ rồi. Tên tiểu tử chết tiệt này. Bây giờ đệ tới tìm ta làm gì hả!
ơSao đệ cảm thấy oan ức thế nhỉ?
Thanh Minh có chút đau lòng nhìn các

môn đồ Hoa Sơn đang phát điên.
"__"
Không sao đâu, lũ tiểu tử của ta.
Tính cách tệ chút thì có sao chứ? Các ngươi chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là được rồi. Chẳng phải sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao? Vì quá khỏe mạnh nên mới được như thế này đấy.
Trong lúc Thanh Minh đang chìm đắm vào dòng hồi tưởng (?) thì có một người đang hoảng hốt trước cảnh tượng khó tin này.
Chính là Cự Lực Bá Hùng, kẻ đã dẫn các thuộc hạ tới.

Đôi mắt trợn ngược của hắn run rẩy. Dù đã

tận mắt chứng kiến, thế nhưng hắn vẫn không thể tin.
'Sao lũ tiểu tử này có thế chứ?'
Hắn đã trải qua vô vàn trận chiến.
Hắn không phải là người không biết sẽ nhận lại kết cục thế nào nếu xem nhẹ sự cách biệt về khí thế, hay tình hình tức thời.
Thế nhưng, dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thì nguyên nhân của tình hình hiện tại không đơn giản chì vì sự cách biệt khí thế.
Keeenggg!
Thanh kiếm lạnh lùng vung tới nhẹ nhàng đánh bay thanh đao nặng gấp mấy chục lần. Còn khi hai bên đụng độ, thì đao cũng bị kiếm đầy lùi lại.

Họ đánh bật bằng sức mạnh, và bằng cả nội lực.
Chẳng một lời nào có thể tả được hết sự tinh tế ẩn chứa trong chiêu thức ấy. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên hệt như giữa bầu trời và mặt đất vậy.
Nếu kiếm phải giành chiến thắng bằng sự tinh xảo, còn đao phải giành chiến thắng bằng sức mạnh, thì làm sao đao có thể tiếp tục chiến đấu khi đã bị kiếm dùng sức mạnh đẩy lui?
Thế trận một chiều.
Không lời nào có thể diễn tả.
"Đại đương gia!"
Thuộc hạ của hắn vội hét lên khi nhìn thấy các đệ tử Hoa Sơn đang xông tới như sóng

ập vào bờ.
Nếu cứ thế này thì chắc chắn chúng sẽ bị diệt sạch. Đổng Hùng xoay người định làm gì đó. Đúng lúc ấy.
"Hình như ngươi là thủ lĩnh của chúng."
Cộp. Cộp.
Một người chậm rãi bước về phía chúng. "Ngươi..."
Đó là một kiếm tu trẻ tuổi với gương mặt rạng rỡ, như thề hắn vẫn luôn rắt thư thái từ nãy tới giờ.
Gương mặt của Đổng Hùng méo mó một cách thảm khốc.
"Lũ tiểu tử này! Các ngươi không biết trời

cao đất dày là gì sao!"
"Kẻ không biết trời cao đất dày là ngươi đấy. Đừng nhiều lời nữa. Xông lên đi. Ta sẽ giúp người trả giá cho những nghiệp báo ngươi đã gây ra trong suốt thời gian qua."
Vụtttt!
Đổng Hùng nghiến răng lao tới.
"Ây. Người có cần phải dùng dao mổ bò để giết gà không vậy? Người cứ để con, sư thúc!" "Tiểu Kiệt lên..._"
"A, vậy sao ạ?"
Chiêu Kiệt cười hì hì bước ra phía trước đối mặt với Đổng Hùng.
"Ê sơn tặc."

"Làm người thì phải tươm tất gọn gàng chút chứ. Xông lên đi. Hôm nay ta sẽ giúp ngươi cạo râu sạch sẽ."
Cuối cùng, Đổng Hùng cũng triệt để phát hỏa. "Tên chó chết! Ta sẽ đập nát xương của ngươi!"
"Trong tình trạng này á?"
Chiêu Kiệt khúc khích cười đối đầu với Đổng Hùng đang lao tới với gương mặt khủng khiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net