Chapter 652. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 652. Chết rồi thì muốn nghỉ bao nhiêu cũng được!
Ầm!
Ầm!
"Tiếng, tiếng gì vậy?"
"Không phải là núi lở đấy chứ?"
Những người dân đang làm ruộng ngẩng hết cả lên vì ngạc nhiên. Có âm thanh gì đó giống như một tảng đá lớn đang không ngừng lăn xuống từ trên núi.
"Hình, hình như là từ phía kia?"
"Hở?"
Nhìn về hướng đó, chỉ thấy một đám mây bụi khổng lồ bốc lên từ cuối con đường.
"Cái, cái đó là gì vậy?!"
"Kẻ địch chăng?"
"Không phải đâu! Cái người này! Đây là đâu mà quân địch có thể tấn công vào chứ hả? Giặc Khấu còn không vào được tận đây nữa là."
"Thì, thì ta chỉ nói vậy thôi! Nhưng cái đó rốt cuộc là?"
Trước cảnh tượng ngớ ngẩn mà họ mới thấy lần đầu tiên trong đời, những người đang đi cày đều cầm nông cụ và chỉ nhìn chằm chằm vào 'vật thể lạ' kia.
"Hình như đang tiến về phía này thì phải?"
"Ơ? Ơ ơ"
Đám mây bụi thực sự đang hướng đến đây. Khi họ nhận ra sự thật đó, tốc độ lao

tới thực sự đáng kinh ngạc.
"Không phải là đang chạy trốn đấy chứ?"
"Biết gì không mà dám nói là chạy trốn hả?"
Đương lúc không biết phải làm gì thì đám mây bụi đó đã lao băng băng về phía họ.
Một lát sau, khi đã nhìn rõ tình hình thì người ta kinh ngạc đến há hốc mồm.
"Con người?"
"Hình như còn cả xe kéo nữa thì phải?"
Một đám người mặc y phục đen tuyền đang kéo theo những chiếc xe lao đi với một tốc độ kinh người.
Trên nóc xe, một người đang không ngừng gào mồm.
"Ơ kìa? Sao lại chậm lại rồi? Hay nhỉ? Bây giờ đánh thắng Võ Đang rồi nên không cần luyện tập nữa đúng không? Được thôi! Hôm nay hãy chạy đến khi nào trời tối!"
"Ưaaaaaaaa! Tên điên này!"
"Giết ta đi! Thà rằng ngươi giết ta đi, khốn nạn!"
"Sao lại phải giết chứ! Trên đời này có gì dễ dàng hơn cái chết nữa chứ hả? Đừng ở đó nói nhảm nữa, chạy nhanh lên! Hôm nay ai tụt lại phía sau sẽ bị treo ngược trên cây cả đêm đấy!"
"Aaaaaaaaaaa!"
Nghe thấy thế, tất cả đều tăng tốc chạy như bò điên sắp sùi bọt mép đến nơi.
Uỳnh Uỳnh!

Tiếng bánh xe như sấm sét vụt qua. Sau đó, một đám mây bụi lớn bao phủ những người nông dân đang ngơ ngác như bầy cừu.
Đám mây bụi đi xa một lúc lâu thì mới có một người lên tiếng.
"Cái gì vừa lướt qua vậy"
"Không phải quân địch"
Sau đó, một người nam nhân nghiêng đầu.
"Mà này, trên ngực áo của những người ban nãy hình như có thêu hoa phải không?"
"Hình như là vậy?"

"Ầy. Nam tử hán đại trượng phu ai lại đi thêu hoa lên áo bao giờ."
"A, không, không phải như vậy Nếu là có thêu hoa trước ngực thì không phải là môn phái Hoa Sơn gì đó sao? Ta nghe người ta nói là bọn họ đã chiến thắng Võ Đang trong trận tỷ võ ở Vũ Hán và đối thủ còn là trưởng lão Võ Đang lận đó."
"Cái gì?"
Mọi người đều nhìn về hướng mà họ đã biến mất một lần nữa. Bây giờ những đám mây bụi đang từ từ lắng xuống.
Thế nhưng
"Chắc không phải đâu."
"Cái người này thật là. Lại nói nhảm nữa rồi. Những đạo sĩ đức cao vọng trọng trong lời đồn làm sao lại giống bò điên kéo xe như vậy được hả?"

"Coi chừng trời phạt bây giờ!"
"Là, là vậy chăng?"
Mọi người đều cau mày.
"Nếu đã thắng Võ Đang thì còn không phải là Y Cẩm Hồi Hương à? Là ta thì ngay cả đi xe ngựa còn không thấy vừa lòng, chứ đừng nói là những chiếc xe kéo như vậy!"
"Cũng lạ! Cũng có phải Hoa Sơn không có tiền đâu chứ!"
"Nghe ra thì đúng vậy thật. Nếu vậy thì những kẻ vừa nãy là ai?"
"Biết mà làm gì. Chắc là phạm tội gì đó nên mới phải bỏ trốn ấy mà."
"Ta nhìn sao cứ thấy giống sơn tặc vậy! Hay là sắp xảy ra chuyện lớn rồi."
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
"Quan phủ mù hết rồi chắc. Làm gì không bắt mà để chúng xổng ra vậy."
"Cái tên dốt đặc này! Quan với chả phủ. Sơn tặc thì phải để Hoa Sơn! Đám đó mà để phái Hoa Sơn bắt được thì chết là cái chắc."
"Không phải nên là Võ Đang sao?"
"Đã nói sơn tặc là của Hoa Sơn! Hoa Sơn!"
Người ban nãy nói bọn họ là phái Hoa Sơn vẻ mặt có chút xấu hổ, cầm lấy nông cụ của mình lên.
'Nhưng những người ban nãy hình như đúng là người của phái Hoa Sơn mà?'
Nhưng hắn ta lại không sao thốt nên lời

được.
Phịch! Phịch! Phịch!
Ngay khi vừa dừng xe, các đệ tử Hoa Sơn ngay cả rên cũng không nổi mà ngay lập tức ngã rạp xuống đất. Một nửa trong số đó còn sùi bọt mép. Số còn lại ngay cả bọt mép cũng không đủ sức để mà sùi.
"Tháo đồ ra đi!"
Thanh Minh được ngồi trên xe do người khác kéo nên rất thoải mái và dễ chịu, mở mắt ra.
"Làm cái gì vậy hả, này mới được bao lâu chứ! Ta lúc trước á hả? Gánh ngàn cân trên lưng mà có thể đi khắp Trung Nguyên mà chỉ mất bốn ngày thôi đấy."
Nếu là thường ngày thì bọn họ đã la inh ỏi lên để phản bác, nhưng bây giờ ngay cả sức mở miệng cũng không có nữa rồi.
'Sao có thể mệt đến như này chứ?'
'Chết mất. Chết mất thôi.'
'Ngọc hoàng đại đế ơi. Con vẫn còn chưa muốn chết đâu!'
Nhìn thấy các đệ tử rệu rã, Thanh Minh tặc lưỡi.
"Đánh được với Võ Đang rồi nên nghĩ mình tài giỏi ghê gớm lắm hả?"
"Cũng đúng, tự tin là tốt. Nhưng tự tin và tự mãn chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi."
Thanh Minh liếc nhìn sau lưng như thể đang nhìn lại quá khứ.

"Các sư huynh chiến thắng nên vui mừng và phấn khích, còn Võ Đang vì bại trận nên sẽ không thể cam tâm. Từ hôm naymà không, có lẽ bây giờ bọn họ đã vừa nghiến răng vừa khổ luyện rồi ấy chứ. Trong lúc đó chúng ta lại ngủ quên trên chiến thắng. Vậy mấy người thử nghĩ xem, lần đấu sau ai sẽ thắng hả?"
Chiêu Kiệt đang nằm thở hổn hển trên đất giơ tay lên.
"Có chuyện gì? Nói."
"Ta có như thế bao giờ đâu?"

"Nằm xuống."
"Chết tiệt."
Chiêu Kiệt lại một lần nữa nằm xuống.
"Khi mọi người tán thưởng, thì bản thân càng phải làm tốt hơn! Chưa được bao lâu đã muốn nghỉ ngơi chơi đùa rồi. Mấy người muốn công sức thành quả gây dựng bao lâu nay đổ sông đổ biển hết phải không? Chuyện đó chỉ trong một cái chớp mắt thôi! Cảm thấy vui khi chiến thắng được những kẻ tưởng chừng như không bao giờ thắng nổi? Vậy nếu như thua những kẻ mình đã từng thắng thì có phải mấy người muốn nhảy vực luôn không."
"Giờ còn hơn cả nhảy vực rồi đó! Tiểu tử khốn nạn này!"
"Có phải mới một hai lần đâu chứ!"
"Ô hô? Lại còn cãi?"

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn lên bầu trời với đôi mắt ngấn lệ.
'Cái tên suốt ngày chửi người ta lại biết nói đạo lý luôn kìa.'
'Hèn gì những vĩ nhân thời xưa sống không thọ!'
Các đệ tử Hoa Sơn sâu sắc nhận ra sự thật tầm cỡ ấy.
Thành thật mà nói thì tuyên chiến với đệ tử đời thứ nhất đã là đáng nể lắm rồi, vậy mà tiểu tử như ma quỷ kia lại còn đánh bại cả trưởng lão Võ Đang. Chuyện xảy ra ngay trước mắt họ như thế bảo họ làm sao quên ngay được đây.
Mọi người đều phải nhận thức sâu sắc rằng điều đáng sợ nhất trên đời không phải là tính cách hay địa vị, mà là thực lực.
Hơn nữa
"Hừ. Tên khốn chết tiệt."
"Hay là ném quách hắn ta ra đằng sau cho rồi!"
"Vậy ta sẽ đóng thêm một cái cọc nữa cho nó hết đường chạy!"
Đường Tiểu Tiểu một trong số Hoa Sơn Ngũ Kiếm, hay thậm chí cả Tuệ Nhiên cũng đang nhìn Thanh Minh với vẻ mặt rất vi diệu. Cho dù cực khổ như vậy nhưng các đệ tử Hoa Sơn vẫn có thể kéo xe chạy một đoạn đường dài với một khối lượng gấp nhiều lần cơ thể.

Vì những người như thế đang chạy bên cạnh nên họ thậm chí cũng không dám lười biếng.
Thanh Minh mỉm cười khi nhìn thấy sự oán giận ngút trời ấy.
"Con người là vậy. Nhìn tuyệt vời vậy thôi chứ chẳng có gì to tát hết. Toàn lực chạy thì ngay cả một canh giờ cũng không chịu nổi. Tu vi cảnh giới càng cao thâm thì t luyện càng dễ dàng ư? Đó là vì trước sau mấy người đều luyện cùng một kiểu thôi!"
Ánh mắt của hắn bắt đầu sáng hơn.
"Tu luyện phải vất vả thì mới gọi là tu luyện! Không mệt không vất vả thì luyện làm cái gì? Đã hết thời gian nghỉ ngơi! Tất cả đứng dậy tiếp tục chạy!"
"Ư a! Đồ khốn chết bầm!"
"Rồi sẽ có ngày bọn ta giết tiểu tử ngươi cho xem!"
Lúc đó, Vân Kiếm thò đầu ra nhìn đám đệ tử từ đằng sau gật đầu thán phục.
'Tất cả ngoài miệng đều nói muốn chết muốn giết, nhưng thân thể lại rất thành thật.'
Không phải bọn trẻ cũng đang tận hưởng 'tu luyện địa ngục' này sao?
"Thanh Minh à."
"Có con!"
Nghe thấy tiếng Vân Kiếm, Thanh Minh liền quay lại.

"Ta thực sự không có ý định can thiệp vào việc tu luyện của con, nhưng thế này có phải là hơi quá mức cần thiết rồi không? Mọi người chắc hẳn đã rất mệt mỏi với cuộc hành trình dài và trận chiến sau đó."
Thanh Minh quay người nhìn lại.
Sau khi chắc chắn mọi người đã mặc kệ chuyện phải chạy lại, Thanh Minh thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được.
"Càng là như thế nên mới càng phải tu luyện đấy ạ."
"Hả?"
Thanh Minh nhún vai khi thấy Vân Kiếm tỏ vẻ nghi hoặc.
"Tu luyện có thể có nhiều kiểu khác nhau, nhưng tình huống thực tế thì không thể lường trước để đối phó được. Một ngày nào đó, rồi cũng sẽ đến lúc mọi người phải chiến đấu với một cơ thể mệt mỏi, thậm chí ngay cả sức để vận công cũng không có."
"Ừm. Cũng đúng."
"Lúc đó thứ giúp họ vượt qua còn chẳng phải là kinh nghiệm hay sao. Con người chỉ cần chịu qua một lần thì cơ thể tự khắc sẽ ghi nhớ thôi."
Vân Kiếm nhìn Thanh Minh với ánh mắt thán phục.

'Thì ra không phải đơn giản chỉ là tu luyện thể lực.'

Vân Kiếm cũng là một người thầy. Nhưng cũng có lúc hắn phải ngạc nhiên về cách dạy các đệ tử của Thanh Minh.
Nhìn bề ngoài thì giống như tiểu tử này đang hành hạ đám trẻ, nhưng ý đồ sâu xa bên trong đó ngay cả Vân Kiếm cũng không nhìn ra.
'Đến tận bây giờ thì chúng đã luyện như thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ?'
Các đệ tử Hoa Sơn không đơn thuần chỉ là trở nên mạnh hơn.
Trước đây chỉ cần nghe tên của Tông Nam thôi thì bọn chúng đã thấy sợ rồi, vậy mà giờ lại không hề nao núng ngay cả khi phải đấu với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang.
Đây không phải là chuyện muốn là được.
Từng lời nói của Thanh Minh, nghe như uy hiếp, đã dần dần thay đổi ý thức của các đệ tử Hoa Sơn.
'Đây gần như là tẩy não luôn rồi.'
Mặc dù vậy, không biết đây có thực sự là những gì Thanh Minh dự định từ trước hay không.
"Nhưng mà không phải bọn trẻ cần nghỉ ngơi sao?"
"Sắp rồi đó ạ."
Thanh Minh nhìn về phía xa. Các rặng núi của Hoa Sơn bắt đầu hiện lên.
"Quay về Hoa Sơn thì mọi người sẽ càng bận rộn hơn. Một thời gian dài sau này có

thể con sẽ không lo được việc tu luyện của mọi người nữa đâu."
Trong giọng nói của Thanh Minh lộ ra chút lo lắng. Nghe vậy, Vân Kiếm mỉm cười nhìn Thanh Minh.
"Đừng lo. Ta thì sẽ không bỏ bê đám đệ tử vì chuyện tu luyện của mình đâu."
"Hê hê. Con không phải có ý đó đâu mà"
Thanh Minh gãi đầu với vẻ mặt khó xử.
'Tiểu tử này thật là.'
Việc chuẩn bị cho Thiên Hữu Minh đã kết thúc. Nhưng kết thúc việc chuẩn bị không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn tất.
Bất kể ai nói gì, Thiên Hữu Minh là một liên minh được thành lập với tiền đề lấy Thanh Minh làm trung tâm. Tất nhiên, tiểu tử này sẽ có rất nhiều việc phải trực tiếp ra tay.
Ngay cả khi đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng như vậy, Thanh Minh vẫn để tâm đến việc tu luyện của các đệ tử. Một con người thật đặc biệt
'Hừm.'
Lời nói của Thanh Minh vẫn luôn có tính triết lý, không khác nhiều so với vẻ bên ngoài của nó.
Thế nhưng
Vân Kiếm lặng lẽ nhìn Thanh Minh, mở lời.
"Thanh Minh à. Ta không thể nào biết hết được rốt cuộc con đang suy nghĩ những gì trong đầu."

"Sao cơ ạ?"
Vân Kiếm mỉm cười trước câu hỏi của Thanh Minh.
"Tuy rằng vẫn còn thiếu sót nhưng tất cả mọi người cũng đều đang nỗ lực nên con không cần phải vội như thế đâu."
Thanh Minh gãi đầu với vẻ mặt hơi khó xử.
"Cũng không phải con nói mọi người còn nhiều thiếu sót."
"Được rồi. Ta đã hiểu."
Vân Kiếm chỉ cười mà không nói. Khiến Thanh Minh một lần nữa ngại ngùng gãi đầu và nhìn đi chỗ khác.
Lúc này, các đệ tử của Hoa Sơn đã chuẩn bị xong đều hô lên..
"Xuất phát thôiiiiii!"
"Hoa Sơn! Chỉ cần về đến Hoa Sơn thì địa ngục này cũng sẽ kết thúc!"
"Thà rằng đi nhanh còn tốt hơn!"
Nhìn các đệ tử Hoa Sơn trợn mắt ngoác mồm chạy như bò điên, Thanh Minh mỉm cười sâu xa nhìn Vân Kiếm.
"Hình như bọn họ còn vội hơn cả con thì phải."
'Chuyện đó hả, sao ta biết được chứ.'
"Haha'
Ngay khi nhóm đệ tử đang dần cạn kiệt sức lực thì đỉnh Hoa Sơn cao chót vót dần hiện ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net