Chapter 682. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 682. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (2)
Tiếng hát ngâm nga.
m thanh du dương vang vọng khắp Hoa Sơn đang phủ trên mình một màu xanh ngát. Đó là một khung cảnh phải nói là cực kỳ yên bình.
Sẽ là như vậy nếu như kẻ ngâm nga câu hát không phải là Trường Nhất Tiếu.
Hỗ Gia Danh lặng lẽ tiến lại gần hắn ta đang ngâm nga như thể đang có một tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Bang chủ"
"Hửm?"
Trường Nhất Tiếu quay lại nhìn Hỗ Gia Danh với đôi mắt nhạt màu lấp lánh.
"Ngươi có chuyện gì vậy?"
"Thuộc hạ... có thể hỏi một vài câu được không?"
"Ngươi cũng thật là. Toàn nói những lời kỳ lạ thôi. Bổn Quân đã từng không cho ngươi hỏi điều gì chưa?"
Tất nhiên là hắn chưa bao giờ như vậy cả.
Trường Nhất Tiếu là một bạo quân tài giỏi. Hắn trời sinh tàn bạo, một kẻ thất thường không thể nào kiểm soát, đồng thời hắn cũng là một loại mang chủng khiến loài người rơi vào vực sâu rồi cười nhạo một cách biến thái.
Vậy nhưng một Trường Nhất Tiếu như vậy lại không bao giờ ngăn cản việc người khác nói chuyện.
- Một vị vua bị thất thế sẽ không phải bởi vì sự tàn ác của ông ta. Mà là vì ông ta không biết lắng nghe. Cho dù có là một vị vua tàn bạo như thế nào nếu như ông ta biết lắng nghe lời người khác nói thì triều đại của ông ta cũng không bao giờ sụp đổ.
Đó là quan điểm của Trường Nhất Tiếu.
Hắn là bạo quân nhưng cũng là kẻ thích tự do ngôn luận.
Trường Nhất Tiếu chính là kẻ được kết hợp bởi hai điều dường như không thể dung hợp đó. Và cũng chính điều đó đã tạo nên một Trường Nhất Tiếu như bây giờ.
"Bang chủ"
Hỗ Gia Danh sau khi hít một hơi đã bắt đầu mở lời.
"Thuộc hạ không thể hiểu được lý do vì sao bang chủ lại trực tiếp đến nơi này"
"Hửm?"
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu khẽ cong lên.
"Sao thế? Ngươi cảm thấy bổn quân đã làm một hành động vô nghĩa ư?"
"Thuộc hạ nào dám bình phẩm về những hành động của bang chủ kia chứ!"
"Dù sao thì ý của nhà ngươi cũng là như vậy mà?"
Mặc dù câu hỏi nghe có phần vô lễ nhưng Trường Nhất Tiếu lại không hề khó chịu một chút nào. Hắn chỉ tặc lưỡi như bình thường bằng khuôn mặt vui vẻ.
"Chậc chậc chậc. Gia Danh à! Gia Danh ơi!"
"Vâng, bang chủ"
"Nhà ngươi đúng là có vấn đề thật rồi"
Hắn ta chắp hai tay ra sau lưng hướng về phía chân núi rồi tiếp tục nói.
"Trong việc vạch ra kế sách và tính toán lợi ích bổn quân không thể theo được nhà ngươi. Ngươi rất có ưu điểm trong lĩnh vực đó"
"..."
"Có điều..."
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cười lớn. Tựa như một đứa trẻ đang phấn khích khi phát hiện ra món đồ chơi thú vị mà tạm thời chưa biết phải làm gì với nó.
"Nhưng ngươi không biết một điều. Lợi ích trước mắt không phải là tất cả. Chúng ta phải vì những điều lớn lao hơn mà biết chấp nhận một chút thiệt hại. Và đôi khi cũng phải cáng đáng những vất vả hiện tại chưa đem lại lợi ích gì vì những điều xa xôi"
"Vậy có nghĩa là bang chủ nghĩ rằng chuyến viếng thăm ngày hôm này sẽ có ích cho Vạn Nhân Phòng trong tương lai ư?"
Trương Nhất Tiếu quay lại hướng ánh về phía đỉnh núi. Trong ánh mắt hắn rõ ràng là sự chế nhạo.
"Nếu không phải như vậy thì tại sao bổn quân lại phải đặt chân đến cái đạo quán hôi thối này chứ?"
"..."
"Gia Danh à, Gia Danh ơi"
Trường Nhất Tiếu vừa gọi tên Hỗ Gia Danh vừa cười khúc khích.
"Ngươi nghĩ sự tồn tại của Thiên Hữu Minh trong mắt những lão già Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia trông như thế nào hả?"

"Sẽ... giống như một cái gai trong mắt"
"Đúng vậy. Cũng phải ở mức độ đó đấy"
Sức mạnh của Thiên Hữu Minh hùng bá đến mức không một ai có thể xem thường. Nhưng cho đến lúc này, Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia cũng đã phải đối đầu với các thế lực còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Hữu Minh và bọn chúng đã luôn giành phần thắng.
Bọn chúng sẽ cảnh giác chứ không đời nào lại đi sợ hãi Thiên Hữu Minh cả.
"Ngươi có biết những kẻ sợ sự thay đổi khi cảm nhận được sự thay đổi lần đầu tiên sẽ có hành động như thế nào không?"
"Bọn họ sẽ cố ngăn cản sự thay đổi đó?"
"Sai rồi"
Trường Nhất Tiếu lắc lắc đống trang sức đeo trên tay một cách nhẹ nhàng.
"Những kẻ sợ hãi sự thay đổi khi có những việc xảy ra ngay trước mắt mà hắn không thể biết được thì động thái đầu tiên sẽ là chờ đợi"
"..."
"Bọn chúng tuyệt đối sẽ không manh động cho đến khi biết chính xác sự thay đổi đó là gì"
"A..."
Hỗ Gia Danh gật đầu tán thành.
Nghĩ lại thì những danh môn thế gia như Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia đều là những kẻ có khuynh hướng như vậy.
"Ngươi có biết điều gì sẽ khiến bọn chúng hành động không?"
"Thuộc hạ không biết"
"Nỗi sợ"
"..."
Hỗ Gia Danh đã không thể trả lời. Bởi vì hắn đã nhìn thấy sát khí lục quang trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Nỗi sợ hãi rằng nếu như chậm một chút sẽ không còn đường quay lại. Nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ mất đi những gì đang có. Nỗi sợ sẽ bị giẫm đạp bởi những kẻ mà bản thân đã từng xem thường và cười nhạo!"
Lục quang ngập tràn trong đôi mắt của Trường Nhất Tiếu.
"Khi mang những nỗi sợ đó, kẻ mạnh phóng khoáng sẽ trở nên hẹp hòi, kẻ mạnh nhân từ sẽ lại đi bới lông tìm vết. Nhưng nếu như đã làm như vậy rồi mà vấn đề vẫn không được giải quyết thì... !"
Đôi môi đỏ rực của Trường Nhất Tiếu mở rộng hết cỡ. Đôi bàn chân được quấn quanh bởi lụa của hắn đạp mạnh xuống đất.
"Máu chảy thành sông"
Câu nói đó.
m tiết của nó như nuốt chửng, như muốn cắt đứt một thứ gì đó khiến Hỗ Gia Danh rùng mình run rẩy.
Trong chốc lát, Hỗ Gia Danh nuốt nước bọt khô khốc vì căng thẳng tột độ. Và rồi Trường Nhất Tiếu lại bắt đầu nói bằng một giọng điệu thoải mái.
"Mặc dù chuyện đó sẽ không xảy ra ngay đâu"
"..."
"Ta chỉ là thúc đít cho chuyện đó xảy ra nhanh hơn một chút. Nếu cứ thư thả không biết chừng sẽ bị Thiên Hữu Minh bắt làm thịt mất"
Hỗ Gia Danh im lặng với đôi mắt không giấu nổi nghi vấn.
"Nhưng, nhưng mà..."
Hỗ Gia Danh đã không thể nói hết câu. Trên lập trường của hắn, hắn tự hỏi rằng liệu hành động này có thể khiến Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia hành động hay không. Nhưng hắn lại không thể mở miệng vì lời nói đó chẳng khác nào ám chỉ rằng hắn đang nghi ngờ Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu dường như đã hiểu được những suy nghĩ đó của tên thuộc hạ.
"Gia Danh à"
"Vâng, bang chủ"
"Con người ấy. Vị trí đứng khác nhau thì tầm nhìn cũng sẽ khác nhau"
"..."
"Lý do mà lũ người đó sợ Thiên Hữu Minh là gì?"
"Thật lòng mà nói thì thuộc hạ cũng không biết nữa. Mặc dù bọn họ là một liên minh của bốn đại môn phái mạnh. Nhưng nếu như so sánh với Ngũ Đại Thế Gia hay Cửu Phái Nhất Bang thì Thiên Hữu Minh vẫn chỉ là một nơi bé nhỏ mà thôi"
"Đúng vậy. Ngươi nó đúng rồi. Có điều..."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu như có một môn phái nữa gia nhập Thiên Hữu Minh... chẳng hạn như Lục Lâm thì sao"
"Vâng"
"Vậy thì lúc đó Cửu Phái Nhất Bang sẽ thế nào đây?"
"..."
"Rôi nếu như Thanh Thành, Nga Mi hay Côn Luân ở phía Tây cũng về dưới trướng Thiên Hữu Minh thì sẽ thế nào?"
Hỗ Gia Danh im bặt như đang cố vẽ ra cảnh tượng đó trong đầu.
"Cửu Phái Nhất Bang là Cửu Phái Nhất Bang. Phải, chỉ là Cửu Phái Nhất Bang mà thôi. Bọn chúng là những kẻ mà cho dù có ngàn năm sau cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chín Phái và Một Bang. Đó là luật bất thành văn không bao giờ có thể phá vỡ"
"Vâng"
"Nhưng Thiên Hữu Minh thì không như vậy. Thiên Hữu Minh có thể lớn mạnh đến mức nào đây... ?"
Khuôn mặt Trường Nhất Tiếu quay cuồng.
"Không hề có giới hạn nào cho sự mở rộng đó. Một môn phái đã từng thuộc Cửu Phái Nhất Bang. Một thế gia thuộc Ngũ Đại Thế Gia. Hai môn phái thuộc Tái Ngoại Tứ Cung. Thậm chí những kẻ đã từng là Tà Phái cũng có thể trở thành đệ tử dưới trướng của Thiên Hữu Minh!"
"..."
"Việc Lục Lâm có mặt ở đó ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa như thế nào với bọn chúng đây? Việc ta tìm đến nơi đó sẽ mang lại cho bọn chúng điều e sợ nào?"
Khuôn mặt Hỗ Gia Danh đã trở nên cứng đờ. Bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được một nỗi sợ khác lạ đến từ Trường Nhất Tiếu.
Thực ra Trường Nhất Tiếu đã không làm bất cứ điều gì.
Hắn chỉ đến tặng quà và đưa ra một lời đề nghị hoang đường, nói một vài lời rồi quay đi. Đúng, hắn đã chẳng làm bất kỳ điều gì cả.
Nhưng mà...
Liệu những kẻ nghe chuyện này có suy nghĩ đơn giản như vậy không?
Chắc chắn bọn chúng đều sẽ nghĩ rằng chuyện gì cũng phải có lý do của nó và việc Trường Nhất Tiếu đến Hoa Sơn chắc chắc là vị một mục đích đặc biệt nào đấy.
Việc Trường Nhất Tiếu bắt tay cùng Thiên Hữu Minh là một việc không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chuyện này thực sự trở thành sự thật thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Thiên địa chẳng thể nào đảo lộn nhưng việc này vẫn là có khả năng xảy ra với xác suất một phần một ngàn hay thậm chí là một phần một vạn.
Liệu bọn họ có thể bỏ qua khả năng đó hay không?
"Sự bất an ập đến ngay trước mắt đè nén con người thực sự cũng chẳng phải gì lớn lao. Chỉ cần né tránh thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm"
"Vâng thưa bang chủ"
"Bởi vậy mới nó sự bất an chính là thứ dày vò con người. Ngay cả khi lòng bàn chân ngứa ngáy và sự nhói buốt nhẹ nhàng kéo đến mà ngươi vẫn có thể nằm trên chiếc giường uyên ương và có một giấc ngủ an lành"
"..."
"Phải đến khi sự nhói buốt đó ngày càng lớn thì con người mới cảm nhận được nỗi sợ"
Trường Nhất Tiếu chỉ là xuất hiện tại Hoa Sơn để tạo ra một vết nứt trong mối quan hệ giữa bọn họ.
'Thêm vào đó, ngay từ đầu thì mối quan hệ giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang cũng đã chẳng tốt đẹp gì rồi"
Không quan trọng là tạo ra vết nứt hay bới móc những thứ đang được che giấu. Dù sao thì khi vết nứt đó lộ ra bên ngoài thì xem như hắn đã đạt được mục đích.
"Có lẽ bọn chúng cũng sẽ cố gắng lờ đi. Nhưng mà... dù có thể bỏ qua tất cả những điều khác thì bọn chúng chắc chắn cũng không thể giả vờ không biết rằng Lục Lâm Vương đã có mặt ở đó. Bởi vì điều đó có nghĩa là Thiên Hữu Minh và Tà Phái đã bắt tay với nhau không phải sao?"
Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu với khuôn mặt ngập tràn sự cảm thán.
"Bang chủ đã biết trước chuyện Lâm Tố Bính sẽ có mặt ở Hoa Sơn ư?"
"Ầy, lý nào lại như vậy được"
"Dạ?"
Trường Nhất Tiếu chỉ đáp lại hắn ta với khuôn mặt ôn nhu.
"Bổn quân cũng đâu phải là thần tiên mà có thể biết được tên tiểu tử đó ở đâu kia chứ?"
"Vậy thì?"
"Có hay không cũng chẳng liên quan. Bổn quân đã cố tình ló mặt tại Hoa Sơn thay cho tên tiểu tử đó. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn tại Hoa Sơn bổn quân đã thay đổi lời nói một chút mà thôi"
"..."
"Thật là có lỗi với tên tiểu tử đó. Dù sao thì khuôn mặt của hắn cũng rất có ích. Hahaha"
Trương Nhất Tiếu dang rộng hai tay. Vạt áo hoa lệ của hắn tung bay phấp phới.
"Ngươi có nhìn ra bầu không khí đó không?"
"Vâng"
"Sự thay đổi khơi dậy niềm mong đợi nhưng đồng thời cũng mang lại sự sợ hãi"
"..."
"Bổn quân chỉ là khiến những kẻ đang hưng phấn đến mức không biết trời đất gì trở về hiện thực mà thôi. Kể từ bây giờ chính bổn quân sẽ cho bọn chúng biết thế nào là bất ngờ. Những kẻ nơi đây sẽ không thể vui vẻ với sự tồn tại của Thiên Hữu Minh nữa đâu"'
"..."
"Cửu Phái Nhất Bang! Ngũ Đại Thế Gia! Hay cả những kẻ đang có mặt tại nơi này cũng vậy! Bổn quân sẽ cho tất cả bọn chúng thấy được thế gian này đã không còn hòa bình nữa! Bọn chúng sẽ ôm lấy nỗi bất an và nghi hoặc đó và cuối cùng là đổ máu!"
Toàn thân Hỗ Gia Danh run rẩy.
"Chúng ta ..."
Trường Nhất Tiếu đã hạ cánh tay xuống và nở một nụ cười rạng rỡ.
Thái độ hắn thản nhiên như thể chưa từng đưa ra những phát ngôn đáng sợ đó.
"Chỉ cần ngư ông đắc lợi trong một thế gian hỗn loạn là được rồi. Gia Danh à, nhà ngươi đã hiểu chưa?"
"Vâng thưa bang chủ"
Tất nhiên Hỗ Gia Danh không thể biết được tầm nhìn của Trường Nhất Tiếu đến tận đâu và trong đầu hắn đang có những âm mưu gì.
Dù sao thì Hỗ Gia Danh cũng không nên hiểu hết mọi suy nghĩ của Trường Nhất Tiếu và ngược lại cũng vậy. Khoảnh khắc bọn họ có cùng suy nghĩ, giá trị của một người sẽ biến mất.
"Nhưng thuộc hạ vẫn lo ngại một chuyện..."
"Hửm?"
"Hoa Sơn có thể làm đúng vai trò của bản thân không?"
"..."
Trường Nhất Tiếu không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời.
"Vì vậy nên bổn quân mới đến đây để kiểm chứng đấy"
"Hả?"
"Thế lực suy cho cùng cũng là tổ hợp con người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy kẻ dẫn dắt thế lực đó mà đưa ra kế hoạch thì đó chỉ là một hành động ngu ngốc mà thôi. Bổn quân chỉ tin vào đôi mắt của mình"
Trường Nhất Tiếu tự lẩm bẩm một mình rồi cười thầm.
"Hoa Sơn... phải, Hoa Sơn. Hoa Sơn Thần Long"
Hắn xắn tay áo lên. Ngay khoảnh khắc từ Hoa Sơn Thần Long được thốt ra, cánh tay của hắn đã nổi da gà.
"Nếu như bổn quân không đến đây thì suýt nữa mọi việc sẽ hỏng bét rồi. Phải, vì vậy mà phải tận mắt chứng kiến mới được. Nếu không tận mắt nhìn tuyệt đối không thể biết được! Cái tên quái vật đó!"
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu với khuôn mặt mất hồn. Khuôn mặt hắn lộ rõ quỷ khí chưa từng có.
Hỗ Gia Danh đã làm việc dưới trướng Trường Nhất Tiếu suốt một thời gian dài. Nhưng ngay cả như vậy hắn cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Trường Nhất Tiếu.
'Rốt cuộc thì...'
Hoa Sơn Thần Long.
Danh tiếng đó hiện tại đang làm rung chuyển toàn bộ thiên hạ. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một đạo sĩ mà thôi. Nếu như so với Trường Nhất Tiếu thì hắn chẳng khác nào một con chó con một ngày tuổi cả.
Rốt cuộc Trường Nhất Tiếu đã nhìn thấy điều gì ở Hoa Sơn Thần Long mà lại có phản ứng như vậy.
"Ngươi hỏi rằng Hoa Sơn liệu có thể làm tốt vai trò của bọn chúng không ư?"
"Vâng"
"Bổn quân cũng không biết nữa. Rốt cuộc bọn chúng sẽ chỉ làm những việc cần làm hay là..."
Trường Nhất Tiếu nhìn về phía đỉnh Hoa Sơn đã khuất xa bằng đôi mắt sâu sắc. Sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ rồi hét lên đầy phấn khích.
"Hay là... bọn chúng sẽ đẩy toàn bộ thiên hạ này vào hố lửa cũng không biết chừng!"
"..."
"Hahahahaha! Chỉ đứng yên quan sát thôi cũng đủ thú vị lắm rồi"
Hỗ Gia Danh dừng lại đôi chút nhìn theo bóng lưng của Trường Nhất Tiếu đang tiến về phía trước. Sau đó hắn cũng ngước lên nhìn về đỉnh núi Hoa Sơn trong vô thức.
Hắn không thể đoán được mưu đồ của Trường Nhất Tiếu nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn.
Bất kỳ ai, bất kỳ môn phái nào một khi đã trở thành kẻ thù của Trường Nhất Tiếu thì kẻ đó chắc chắn không còn đường sống.
Hỗ Gia Danh dường như đã nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ Hoa Sơn bốc cháy và trở thành đống tro tàn.
'Biết sao được'
Tất nhiên đó không phải là lỗi của bọn chúng. Chỉ là đối thủ quá độc ác mà thôi.
Bởi vì hắn là Bá Quân Trường Nhất Tiếu kia mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net