1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hazzi!Lại là một đêm giáng sinh buồn tẻ.

Cậu thiếu niên quấn chiếc khăn len màu đỏ thẫm, khoác ngoài chiếc áo dạ dài và dày,đi cùng là một đôi giày cao cổ trông vô cùng ấm áp,cậu đang đi dọc con phố Seoul đã sớm phủ đầy tuyết trắng với những khu quầy trang trí vô cùng bắt mắt.

-Không biết em ấy đang làm gì nữa,gọi mãi không được.

Bực bội bóp chặt lấy cái điện thoại trong tay, định bỏ vào túi áo thì điện thoại reo lên,cuộc gọi mà cậu đang chờ cuối cùng cũng tới,phấn khởi bắt máy không để cho đối phương bên đầu dây kia chờ lâu.

-Najin em đang ở đâu thế?

-Anh à! Chúng ta cần nói chuyện một chút.

-Được,bây giờ em đang ở đâu.

                  ------------------------------

-Mình...chia tay đi!

-Vì sao?Không phải chúng ta rất yêu nhau sao,Najin.

-Yêu?Không,em không yêu anh,Jungkook.

Cậu bàng hoàng nhìn cô,ánh mắt như  không vào những gì mình đang nghe,  không phải cậu yêu cô sao?hay cậu làm gì sai đối với cô?hàng vạn cậu hỏi cứ vang trong đầu cậu, nhưng chỉ là vì cô.

-Anh làm gì sai sao, nói đi anh sửa chứ em đừng giỡn như này, chúng ta là quen nhau ba năm rồi...

-Em xin lỗi,anh rất tốt chỉ là em...khi bắt đầu đã không yêu anh rồi Jungkook!

-Được,em hạnh phúc là được, chúng ta chia tay.

                --------------------------------

-

Mùa đông năm nay có vẻ sẽ càng buồn tẻ hơn, cái mùa mà cậu mất đi cô bạn gái quen được ba năm của mình.

-Không sao,cô ấy hạnh phúc là được.

Ngồi xuống cái ghế đá ở trong công viên cạnh bờ hồ, lại một đợt tuyết trắng bắt đầu rơi, dưới ánh đèn mờ lại có một cái bóng ngồi lẻ loi trên những hàng ghế đá.

-Tôi ngồi cùng được chứ?

-Không sao,anh ngồi đi.

-Cảm ơn nhé.

Ngồi xuống bên cạnh cậu là hắn,cầm trên tay là ly sữa nóng cùng với vài chiếc bánh gừng, đưa qua chỗ cậu rồi nói.

-Em ăn đi,cho ấm chính tay tôi làm nó đó cho em.

-Anh biết tôi sao?

-Không!lần đầu anh gặp em đó.

Cậu quay lại nhìn hắn, cũng phải nói hắn đẹp đến mê người, từ ánh mắt đến môi đều hài hòa vô đối,cử chỉ ôn nhu hết phần thiên hạ,tim cậu lại một lần nữa lỡ một nhịp vì... hắn!

Dẹp đi mớ hỗn độn trong đầu qua một bên,cậu cầm lấy một cái bánh gừng đang được hắn bày biện ra.

-Anh làm bánh ngon thật đó,ai được làm bạn gái anh chắc hẳn cũng rất hạnh phúc.

-Vậy em muốn làm chồng bé của tôi không?

Hai người lúc nào đã giao nhau ở ánh mắt,dòng người tấp nập trên phố nhìn vào hai người ngồi trên ghế đá kia,ánh mắt họ từ ngạc nhiên đến kì thị từ từ những lời nói đã vô tình bây giờ trở nên xúc phạm mạnh mẽ hơn.

Vì sao ư?Vì họ kì thị những cặp đôi đồng tính yêu nhau,bọn họ nhục mạ chúng tôi chẳng ai chịu hiểu được cái tình cảm thật sự là như thế nào!

-Ôi ngày giáng sinh thiên liên sao lại gặp thứ không sạch sẽ kia.

-Bọn họ thật ghê tởm.

-Sao họ có thể yêu nhau trong khi cả hai đều là trai kia chứ.

-Này,biến đi lũ lập dị!

Cậu cùng hắn rời đi trong sự xúc phạm của những người trên phố,con người thật phức tạp,họ không hiểu như thế nào là tình yêu, cứ khẳng định cho rằng con trai phải yêu con gái, đồng tính yêu nhau là sai trái với tự nhiên.

Tại sao,họ cũng là con người kia mà!

-Xin lỗi em, vì tôi mà khi không em lại bị chửi rủa quá đáng như vậy.

-Không cần xi lỗi,coi như chúng ta làm quen đi, được không?

Đưa tay ra trước mặt hắn ánh mắt chờ mong một cái bắt tay từ hắn.

-Được!

Không cần bắt tay,dang tay ra ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu vào lòng, giờ thì có khác gì một cặp tình nhân ôm nhau sưởi ấm giữa trời tuyết vào ngày giáng sinh cuối năm không chứ.

[.........]

À nhon, lại là HanNa đây!

Không biết mọi người thì sao, chứ còn mình cực ghét cái cách mà xã hội còn kì thị và xúc phạm đến cộng đồng người LGBT🏳️‍🌈 lắm luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC