2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mọi người giúp tôi một chút thôi mà.

Một cậu trai ngoài đôi mươi mặc trên mình một bộ múa ba lê trong thật dị hợm, cậu ta cầu mong được sự giúp đỡ nhưng đổi lại là những ánh mắt kì thị với lời nói thậm tệ về mình.

-Tránh ra,tên đồng tính hèn hạ.

-Tôi không rảnh đụng vào thứ như cậu!

-Ây ,biến đi lũ lập dị!Nên đi bác sĩ hay tìm thầy về chữa đi, chứ bệnh nặng lắm rồi đấy, đồng tính gì chứ rõ ràng là nên vào bệnh viện tâm thần thì hơn.

Cậu căn bản chẳng nghe lọt tai được liền nhào ra cãi lí mặc cho hắn có ngăn cản kiểu nào.

-Này, nói gì đấy,lũ lập dị?hèn hạ?bệnh gì chứ?

-Mày cũng cùng với nó hay sao?

-Đúng đấy thì sao, đây không phải là bệnh, đây không phải là lũ lập dị và hèn hạ qua miệng các người,họ cũng là con người, cũng đáng được sống.

-Gì cơ,yêu nhau sao mà được,sao mà sinh con đẻ cái, chỉ có trai với gái mới yêu nhau được thôi, còn đồng tính gì gì ấy các người là trái với tự nhiên.

-Nực cười thật đấy! Không sinh được thì nhận con, với lại các người chắc gì đã làm cha làm mẹ tốt chưa?Trai với gái mới được yêu nhau?Dì nói đi cái gì là trai với gái là tự nhiên,ai đã quy định chỉ có trai với gái mới được yêu?Dì nói thử tôi xem.

Thím kia cứng họng vậy mà vẫn không ngừng mắng chửi với những tư tưởng cổ hữu,cậu không nhịn nỗi nữa định ra tay thì bị hắn nắm lại.

-Được rồi, không nên chấp với những kẻ cứng đầu với tư tưởng cổ hữu đó.

-Nhưng em không nhịn được!

-Hừm, không quan tâm tới các người nữa.

-Này...

-Được rồi, được rồi cảm ơn vì đã bảo vệ tôi.

Cậu trai đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu vừa rồi.

-À chết quên mất anh ở đây!

-Mà hai người có rảnh không? Giúp tôi một chút nhé, một chút thôi.

-Được,anh cần chúng tôi giúp gì?

-Ừm...

Nói rồi cậu ta chỉ các góc máy cần quay,cậu cùng hắn ngồi xổm dưới mái hiên nhà bên đường, mặt đường lạnh toát vậy mà cậu ta vẫn không ngần ngại gì bắt đầu múa lên,tuy những điệu múa ba lê không điêu luyện,càng không đẹp cứ khập khiễng mà được thực hiện.

Nhưng nó là sự chân thành từ tận đáy lòng của cậu ta, cậu bất giác dựa vào vai hắn như điểm tựa cho chính bản thân mình, hắn cầm theo máy quay di chuyển theo từng điệu múa của cậu ta mà chẳng dám cử động nhiều vì sợ làm cậu thức giấc.

-Cảm ơn nhiều, thật sự rất cảm ơn hai người.

Cậu ta khi thực hiện xong động tác cuối cùng kết thúc cho buổi diễn ba lê trong những sự nhục mạ của người đi đường,chỉ chỉ chỏ chỏ, xúc phạm đến cậu ta cũng có, nhưng cậu lại chẳng quan tâm,cậu trai quan tâm nhất đó là chăm chuốc cho từng điệu múa,sao cho phải trở nên thật đẹp, hoàn hảo mới được.

Nói rồi cậu ta chạy tới chỗ hắn, mặc cho đôi bàn chân đã đỏ lên vì lạnh,cậu cũng thức giấc lúc nào không hay.

-Cho tôi xem lại đoạn múa vừa rồi, được không?

-Đây, của cậu.

Đưa máy quay cho cậu trai trước mặt,cậu ta đứng đó ngẩn ngơ nhìn từng điệu múa ba lê của chính mình qua máy ảnh,ánh mắt đã rưng rưng đến mộng nước tay cầm máy ảnh run run chẳng dừng lại được.

-Cảm ơn hai người rất nhiều.

-Mà cậu sao phải làm khổ mình như vậy,quan trọng lắm hả?

Cậu thắc mắc nhìn cậu ta rồi hỏi,vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh như có ý định mời cậu ta ngồi bên cạnh.

-Ừm thì tôi muốn tặng một người mà tôi thương.

-Anh ta đâu rồi?

-Cậu ấy á hả?

-Đúng rồi.

-Cậu ấy đã có một cô vợ với hai bé con rồi,bây giờ thì cậu ấy chuẩn bị sang Hà Lan để sinh sống và định cư...

-Gì chứ,cậu ta có vợ với con rồi á?Vậy mà cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi tên đó à!

-Không!Tôi chờ cậu ấy từ năm 15 tuổi rồi cũng nên buông tay,hôm nay chính tôi sẽ kết thúc mối quan hệ mập mờ này.

-Tại sao cậu không tranh giành mà từ bỏ,hạnh phúc của bản thân không tự nhiên mà có đâu!

-Tôi cũng biết chứ, nhưng nhìn cậu ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi, không muốn phá vỡ hạnh phúc mà cô ấy cùng cậu ta tạo ra đâu.

-Ngu ngốc mà.

-Ha!Tôi biết chứ, nhưng làm sao được cậu ấy là người duy nhất không kì thị tôi khi thấy tôi trong một lớp dạy múa ba lê toàn là nữ, ngược lại còn thấy tôi nhảy rất đẹp nữa.

Nói tới đây cậu ta bất giác cười một cái nhưng sao nó vẫn có một chút chua xót cho bản thân.

-Nên từ đó tôi nỗ lực tập múa, tập đến ngã gục cả trên sàn vẫn không muốn dừng lại, tới buổi diễn hôm ấy...

-Hôm ấy làm sao a?

-Hôm ấy tôi định sẽ là bày tỏ với cậu ấy nhưng rồi cậu ta bước lên chỗ khán đài và nắm lấy tay cô bạn thân tôi quen được trong lớp dạy múa đó và tuyên bố:"Hôm nay,Choi YungHa tôi chính thức công bố Oh NoHan là bạn gái tôi, từ giờ ai còn để ý đến cậu ấy nữa thì đừng trách tôi".

-Ôi chúa, thật á?

-Ừm,tôi cũng quay đi mà chẳng nói thêm gì nữa.

-Gì chứ,cậu quay đi luôn sao không bài tỏ luôn đi,thà đau lòng một chút còn hơn là giữ lại trong tim rồi đơn phương người ta từ một phía!-Ngu ngốc quá vậy.

-Tôi không dám,càng không muốn cậu ấy khó xử.

Cậu cười khẩy một cái cho sự ngu ngốc của cậu ta, cậu cũng cười cho cuộc đời của cậu,hạnh phúc? cậu không biết nó sẽ như thế nào,càng không dám đặt quá nhiều niềm tin vào nó.

Vì cậu hiểu cả cuộc đời này của cậu,dù có mưu cầu như thế nào cũng chẳng được một hạnh phúc trọn vẹn,một đứa đồng tính như cậu thì làm gì có được hạnh phúc cơ chứ.

-Vậy em có muốn giành lấy tôi không?

Hắn lên tiếng nhưng không nhìn đến cậu,ánh mắt hắn mơ hồ muốn biết một câu trả lời từ cậu.

-Không!Vì em không dám.

-Tại sao lại không dám?

-Vì em sợ!Em sợ xã hội này.

Hắn quay lại đối diện với em, chẳng nói chẳng rằng lại ôm em vào lòng mà vỗ về.

-Có tôi ở đây,tôi sẽ không để em phải chịu sự miệt thị như vậy,tin tôi!

-Em...em

-Không cần gượng ép bản thân,tôi chờ em.

-....

Không phải cậu sợ xã hội này khắc nghiệt, không phải sợ những lời nói xúc phạm kia, không phải sợ những ánh mắt đầy sự miệt thị kia,mà là sợ khi cậu đắm chìm vào tình yêu hắn dành cho cậu, sự ôn nhu từ hắn kia cậu sẽ chẳng thể nào thoát ra được, rồi hắn rời đi cậu sẽ chẳng sống được mất.

-Tạm biệt hai người,tôi đi đây.

-Này đợi một chút.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn chạy tới chỗ cậu ta, đưa tay quấn chiếc khăn len trên cổ mình qua cho cậu ta.

-Đừng để bản thân bị cảm,cố lên.

-Được,tôi sẽ cố gắng.

Chạy đi trong sự cổ vũ của một người bạn mới quen thật vui sướng làm sao, tiếp thêm cho cậu ta nhiệt huyết để hoàn thành việc quan trọng này.

-Hai người cũng vậy,cố lên đừng vì định kiến của xã hội mà đánh mất đối phương!

Cậu ta quay lại vừa chạy vừa hét lên như muốn hai người bọn họ đừng vì xã hội miệt thị này mà đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất.

-Được,cảm ơn cậu,vì tất cả.

Cậu vẫy tay chào tạm biệt cậu ta rồi cùng hắn rời đi.

[.............]


À nhon!Lại là HanNa đây<3

Tự nhiên khi không nỗi hứng viết nhiều dễ sợ, mà sao nó cứ lạc quẻ kiểu gì ấy, không nó lạ lắm mọi người ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC