Chương 1: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc mà năm tinh cầu trong dòng ngân hà thành một đường thằng, tạo con đường thông giữa thiên giới và ma giới. Cũng là ngày vị thần quân được thiên tộc kính trọng sắp trở về cõi U Đà La vĩnh hằng.

Bầu trời đỏ rực màu máu, tiếng oán thán thấu tận trời xanh của muôn vạn bá tánh trần thế cùng nghìn vạn thiên binh thiên tướng đương chìm trong oán khí. Chúng ma tộc đang ra sức trèo lên Minh Hà chi địa mộc (thần mộc nói liền 3 cõi liền đến Thiên Chi thánh địa, nơi ngụ cư của thiên tộc thần thánh), nỗi oán hận vạn năm bị trấn áp, khinh rẻ, nung nấu trả thù nay đã đến thời vận để lật ngược thế sự, làm chủ tam giới.

Phong ma thổi từ vực Lục Hầu Ma cuồn cuộn nuốt chửng từng thân ma tộc lẫn thiên tộc rơi xuống, chúng đang sung sướng tận hưởng buổi tiệc nhuốm mùi máu tanh. Lũ Huyết Cốt Long vần vũ trên cao tạo thành trăm lốc xoáy, Vong ưng chao mình trên không yểm trợ đám ma binh đang trèo lên thần mộc.

Hai bên giao tranh ác liệt, mười vạn năm trước ma tộc thất bại dưới thiên tộc nhưng vì Cổ Thần A Lam Sa Đàn từ bi cho giam hãm lại tại vùng cực địa dưới đáy Lục Hầu Ma mong chúng sám hối tội lỗi. Nhưng đáng tiếc, thời đại thịnh trị của các đời vua sùng kính thần linh đã qua, đã dần dần bị tha hóa bởi tham, sân, si. Lòng người nay muốn chém giết nhau vì quyền lợi cá nhân, thần tính mất dần thay bằng ma tính nên tạo cơ hội để ma tộc trổi dậy.

Mười vạn năm qua đi, các vị cổ thần hầu hết đã đi vào cõi U Đà La, không màn thế sự. Mất đi trụ cột, bao năm qua chỉ có một vài cá nhân được chọn vào vị trí trụ cột của thiên tộc nhưng niềm tin của chúng sinh đang mất dần, ma tộc tuy thất bại nhưng chúng không bao giờ ngồi yên, chúng đã chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay suốt mười vạn năm.

Hai tộc thiên, ma giao tranh ác liệt, vòi rồng được tạo ra đánh tan từng đoàn thiên binh đang lao đến cũng nhưng hàng trăm yêu ma đang vùng vẫy kêu gào.

Từ đỉnh Thần mộc, Kim Hống sư đạp mây lao xuống ngoạm cổ những ưng vong, vứt chúng xuống lũ ma tộc khát máu. Ưng vong rơi xuống, ma tộc lao vào xâu xé hút lấy nguyên khí. Kim Hống sư gầm vang xé ngang trời, yểm trợ cho đoàn quân tinh nhuệ càng quét ma quân đang tấn công.

Từng tầng kết giới được tạo ra, quét ma quân rơi xuống dưới, ngũ đại hộ thần đứng xung quanh thần mộc tạo Ngũ Hành kết giới. Kết giới mạnh đến mức ma tộc bước vào lập tức nguyên thần hóa bụi. Nhưng điều đó không thể cản bước tiến của ma quân khi Phí Độ ma thần điên cuồng cho ma binh tấn công dù biết chúng sẽ tan rã. Với hắn, ngoài bản thân ra thì tất cả chỉ là sỏi đá lót đường.

-Tuyết Trường Cơ đâu! - Vị tướng giáp vàng, tay cầm thương hét lên,y đang rối bời, thần tướng Trường Cơ biến mất trong lúc hoảng loạn thế này, mà thật ra không ai thấy người ấy, thậm chí khí tức cũng biến mất như thể người ấy đã rơi vào hỗn độn không giới.

Phong thần Phong Nham dùng khí từ 10 phương để tìm kiếm tông tích của Viêm thần tướng Trường Cơ nhưng vô dụng, hắn đã biến mất dù có hồn phi phách tán cũng không thể không để lại ít ỏi khí tức.

-Dung Khởi, Trường Cơ hắn biến mất rồi, ta không tìm thấy hắn – Phong thần nói với vị tướng cầm thương kia, ánh mắt lo âu.

Nhờ có kết giới nên thiên binh thiên tướng được nghỉ ngơi và trị thương. Chỉ không ngờ rằng ma tộc tấn công trong khi cả thiên giới đang có sự kiện quan trọng. Sự chủ quan đã đổi lấy cái chết của rất nhiều sinh mạng, sự hối hận đang hằn sâu trong tâm trí của những người còn sống và chúng ánh rõ trong mắt của các vị thần tướng. Đó là ăn năn và nhục nhã đeo mang suốt kiếp sống sau này nếu may mắn còn sống nhưng chẳng có vị tướng nào lại muốn sống như vậy, họ thà chết đi còn hơn.

Mục Long thần quân đang dùng thiên nhãn nhìn khắp trận địa và bàn thảo kế hoạch tác chiến cùng các vị tướng khác.

Bỗng, một đám mây đen từ phía dưới bay ngược lên, chúng áp sát kết giới, tạo mưa độc khí, mưa độc lẫn xác ma tộc lẫn xác thiên tộc rơi xuống phía dưới, xác thiên tộc bị ném lên lẫn rơi xuống va vào kết giới nát vụng, những người bên trong nén đau thương nhìn thân xác anh em dù đã chết những bị lợi dụng làm công cụ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" – Chúng binh sĩ hét lên đồng thanh – TRẢ THÙ, GIẾT SẠCH MA TỘC – Tay họ run lên sẵn sàng lao ra tử chiến một phen.

-CHỚ MANH ĐỘNG, CÁC NGƯƠI NẾU KHÔNG MUỐN LÃNG PHÍ SINH MỆNH CỦA MÌNH THÌ TA KHÔNG CẢN, THÙ CHƯA TRẢ MÀ ĐÃ PHƠI XÁC NGOÀI KIA. – Lôi thần Tử Kiêu quát làm tất cả giật mình, im lặng.

-Thôi nào, bình tĩnh – Thủy Thần Tương Mai trấn an – Chúng ta không cần người thí mạng, chúng ta cần những người sẵn sàng vì bình yên tam giới - Nụ cười tuyệt đẹp của Thủy thần làm chúng binh sĩ nhẹ lòng, không khí cũng bớt phần nặng nề.

Trong lúc rối bời này, Thủy Thần tựa như hương hoa xóa đi nổi buồn giữa chốn binh đao máu tanh này.

-Ngươi lấy đâu cách nói ấy, cả kiểu cười đó nữa, Mạn Đà dạy ngươi sao – Tử Kiêu mỉa mai.

Tương Mai chẳng chối – Umh, Mạn Đà đi rồi thì ta sẽ là đệ nhất mỹ nhân của Tam giới này – Hắn phe phẩy Kim Linh phiến trước mặt, ánh mắt thanh sắc tựa mai đào mùa xuân, cười khảy.

-So với Mạn Đà ngươi còn thua xa đấy – Tử Kiêu quay mặt bỏ đi bởi hắn biết Tương Mai chẳng lấy làm buồn.

-Ấy da, ngươi làm tâm hồn nhỏ của ta tổn thương đó – Hắn giả vờ tuông lệ hoa nhưng nhanh chống đuổi theo Tử Kiêu mè nhèo khiến hắn nổi đóa.

-Ta lấy Cửu Lôi đánh chết ngươi đó – Mặt hắn đỏ rần.

-Hahahah – Tương Mai bật cười, hắn rất thích nét mặt tức giận của Tử Kiêu. Hắn thích Tử Kiêu? Không, hắn thích chính mình thôi.

Trong khi đó, năm vị hộ thần vẫn ra sức giữ vững kết giới bảo vệ Thần Mộc.

Từ vực La Hầu Ma, một luồng ma khí mạnh đến mức làm các vị hộ thần chao đảo. Một sinh vật cực ác, cực độc đang trồi lên, đám ma tộc cũng không chịu được phải lùi lại, những kẻ xấu số bị hút vào làm thức ăn. Một sinh vật từ hỗn độn, đã ngủ sâu trong phong ấn từ thời thượng cổ, nay đã tỉnh thức. Ma khí từ nó tỏa ra ác đến mức xung quanh bán kính nghìn dặm, mọi sinh vật đều bị độc chết, kể cả ma.

Avici – A tỳ cổ ma thú, chúng gần như không có hình dạng rõ ràng, đa biến, xung quanh được bao bởi màn sương đen.

Tứ đại thần tướng im lặng quan sát, niềm ham thích dâng trào, lâu nay yên bình 3 cõi, 4 vị này đã quá chán phải đấu với nhau cho quên ngày tháng nhàn nhã. Sát khí xung quang họ tỏa ra làm mọi người e dè.

-Mọi người chuẩn bị vào vị trí.- Phong Nham ra lệnh – Chúng ta sẽ phủ đầu chúng trước, sau đó chia làm 3 hướng tấng công. Lôi thần cùng quân tạo lôi võng sau khi Thủy thần dâng nước lên nhấm chìm ma quân, Vũ thần tạo băng tiễn khi lôi võng xiết chặt.

Từ thiên giới, hàng nghìn hộ thần lao xuống nghênh chiến, hộ trợ cho 5 vị lão thần tạo nên kết giới mạnh hơn.

Phong thần Phong Nham dùng quân tạo mưa quang tiễn, mưa tên từ trời lao xuống sau hiệu lệnh tạo nên cảnh tượng tựa sao băng ngang trời, từ trên cao, Lôi Thần Tử Kiêu giáng hàng nghìn tia sét yểm trợ, Vũ Thần Dung Khởi tạo mưa thương băng xiên thẳng xuống đất giết chết ma binh lẫn tạo không gian ẩm ướt. Tử Kiêu tạo thêm những tia sét nhỏ là tê liệt chúng, làm gián đoạn sự tiến công của Ma tộc. Vũ Thần dâng nước lên, phẩy Kim Linh phiến kêu gọi Long Tộc ra ứng chiến.

Nhưng đối với A tỳ thú những đòn đánh ấy vô tác dụng. Nó vẫn chậm trãi bò đến Thần Mộc.

Các vị thiên binh thần tướng cùng các vị hộ thần vượt qua kết giới tiếp cận cổ ma thú, họ đang dùng kết giới giảm bước tiến của nó, trong lúc đó các vị thần khác tìm đối sách giả trừ. Ma thần cho Huyết Cốt Long tấn công không ngừng. Hắn gào lên:

-Tất cả các ngươi sẽ cùng ta chết chung,hahahhaha – Sự cuồng bạo của hắn cùng sự tấn công dồn dập, nhưng bị mưa quan tiễn lao đến tấn công. Tuy được yểm trợ nhưng thần lực của các hộ thần tiêu hao quá nhanh.

Giao Long từ biển bay đến tham chiến cùng thiên tộc, Viêm Lang từ ngục lửa phía đông lao đến hàng ngìn con, chúng đốt cháy tất cả, ma tộc nháo nhào bỏ chạy.

-Trường Cơ, hắn tới rồi. Viêm Lang vốn là thú do Tuyết Trường Cơ tạo từ dung nham hỏa ngục – Dung Khởi mừng rỡ.

Nhưng sự hân hoan của chúng tiên nhanh chóng kết thúc, chúng đang tấn công tất cả, thiên tộc lẫn ma tộc. Từ phía đông, một vệt lửa bay đến. Tuyết Trường Cơ tay cầm Viêm Long thần kiếm lao đến kết giới, Dung Khởi mừng rỡ nhưng trong chớp mắt đã bị Phong Nham kéo tuột ra tránh vết chém của Trường Cơ.

Dung Khởi lộn vài vòng về phía chúng tướng, tất thảy đều hoang mang vì Viêm thần Tuyết Trường Cơ ra tay với đồng tộc.

-Trường Cơ, ngươi làm gì vậy.

-Tránh được rồi à – khuế môi hắn nhếch lên khinh khỉnh – Tiếc thật.

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC