Chương II: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói cuộc sống trên núi thanh tĩnh, yên bình thì cuộc sống dưới núi lại hết sức huyên náo, nhộn nhịp. Hôm nay là hội xuân nên người người qua lại càng trở nên tấp nập. Các mặt hàng nơi đây rất phong phú, đôi mắt Tiểu An tròn xoe, sáng rức nhìn khắp nơi, nụ cười vui vẻ chưa khi nào tắt. Khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trắng, cậu bé dừng lại chốc lát rồi lại quay mặt đi. Biểu hiện đó của con trai, Thượng Quan Thiển đều đã thấy, liền hỏi cậu bé

- Con thích chiếc vòng đó sao?Tiểu An lắc đầu thật mạnh nói - Không ạ. Trông nó rất đắt tiền, đợi khi nào Tiểu An lớn lên, Tiểu An sẽ tự mua nó. Mẫu thân, người không cần để tâm đâu.

Nói đoạn cậu bé liền kéo tay Thượng Quan Thiển vẫn còn đang ngẩn người đi tiếp về phía trước. Con trai nàng, quả thật hiểu chuyện đến đau lòng rồi!

- Vậy ta nhất định sẽ chờ Tiểu An lớn lên!

- Ừm! Tiểu An sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẫu thân, không để người chịu khổ nữa

Câu nói ấy chỉ đơn giản được thốt ra bởi đứa trẻ bốn tuổi, ấy vậy lại khiến nàng nhớ đến một bóng hình đã từ lâu chẳng thấy, người ấy cũng từng nói như vậy. Đôi mắt nàng dần đỏ hoe, chỉ biết nở nụ cười nhìn cậu bé. Quả thật Tiểu An rất giống chàng! Hai mẹ con dắt tay nhau đi dạo quanh thị trấn. Thượng Quan Thiển đi qua một tiệm y phục nhỏ, dắt tay cậu bé vào trong. Dù sao nàng cũng định mua cho con trai vài bộ đồ mới, Tiểu An lớn nhanh, những bộ năm ngoái mua năm nay cũng không còn vừa nữa rồi.

-  Ông ơi, hôm nay người có nhiều mẫu mới quá.

- Cháu chào ông cụ Thương ạ!Nghe thấy tiếng gọi của Thượng Quan Thiển, ông cụ đang cặm cụi tính toán ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đang rầu rĩ liền tươi cười

-  Ấy hai mẹ con Thiển Thiển đến sao. Ông chào cháu! Cứ xem thoải mái. Thích mẫu nào thì cứ chọn, ta lấy rẻ thôi.

Nói xong ông lại cười sảng khoái. Thượng Quan Thiển cũng nhẹ cười đáp lại

-  Ông làm vậy là lỗ đấy với cả cháu cũng không đành lòng

-  Có gì đâu chứ. Một mình cháu nuôi Tiểu An cực lắm rồi, bớt chút phí này cũng chẳng nhằm nhò gì. Mà vợ ta được cháu cứu sống, lại được uống thuốc miễn phí, ơn này ta trả cũng không hết.

Vốn dĩ ba năm trước trong lúc hái thuốc, nàng bắt gặp một bà cụ ngã quỵ dưới chân núi nên giúp đỡ. Bắt mạch xem biết bà có bệnh phong hàn mà nhà không đủ tiền thuốc thang nên nàng sắc thuốc không tính tiền giúp bà cụ ấy chữa bệnh. Câu chuyện đã qua lâu vậy rồi nhưng hai người vẫn luôn nhớ, biết hoàn cảnh của nàng lại càng thương nàng như con gái. Bấy lâu nay, cứ cách vài hôm hai người lại gửi cho nàng chút đồ ăn lên núi rồi đến cuối tuần hai mẹ con xuống núi cũng sẽ ghé qua đây thăm hai ông bà. Dù sao, họ cũng không con cái, không ai chăm sóc

-  Ấy, ấy Tiểu Thiển, Tiểu An sao.

Một bà cụ tóc đã bạc, chậm chạp bước ra từ sau rèm cửa, tươi cười nhìn hai mẹ con nàng

- Cụ ơi, để con đỡ cụ nhé!

Tiểu An nhanh nhẹn chạy lại dắt tay bà cụ , dìu bà đến ngồi trên chiếc ghế ghỗ dài cạnh gian y phục. Bà cụ cười không ngớt xoa đầu cậu nhóc

- Tiểu An của chúng ta ngoan quá, ngoan quá! Ấy cháu định lấy y phục mới cho thằng bé sao. Lấy đi, lấy đi, có mấy mẫu ta thấy Tiểu An mặc đẹp lắm

Thượng Quan Thiển cười ôn hoà nhìn bà cụ, lại gần quỳ một gối xuống, tay cầm tay bà cụ mà nói

- Bà cứ nghỉ ngơi thôi, cháu cũng sẽ lấy nhưng nhất định sẽ trả tiền

- Ây, cái con bé này

Bà cụ nói xong đánh nhẹ lên tay nàng, nhưng rất âu yếm, dù sao ba năm nay bà cũng quen rồi. Lòng của con bé, sao bà không nhìn ra, nó là không muốn quá mắc nợ ân tình, cũng càng không muốn thấy ông bà chịu khổ nên lần nào cũng sẽ trả tiền dư ra một ít, lấy cớ là cứ cuối tuần lại phiền ông bà chăm thằng bé Tiểu An này rồi.

- Con định đi mua thêm chút đồ, y phục con chọn rồi. Con để thằng bé ở đây với hai người một lát. Chút nữa quay lại đón thằng bé, phiền hai người trông chừng Tiểu An giúp con một lúc ạ

.- Có gì, có gì đâu. Con cứ đi cẩn thận, để thằng bé chơi với bọn ta cho khuây khoả một lúc cũng tốt

Nàng cười nhìn cụ rồi quay sang xoa đầu con trai, cẩn thận dặn dò

- Nghe lời ta, giờ mẫu thân đi bận việc, con chơi với hai ông cụ bà cụ phải ngoan nghe không? Tuyệt đối không được ra khỏi tiệm khi ta chưa về. Con có biết chưa?

- Vâng, mẫu thân yên tâm. Tiểu An sẽ ngoan ngoãn chơi với hai cụ đợi người về.

Nghe được câu trả lời của con trai, nàng cũng yên tâm phần nào, đứng dậy chào hỏi hai người rồi cất bước rời đi. Ra khỏi quán, Thượng Quan Thiển quen nẻo quen đường, bước chân thoăn thoắt đi trên những ngõ nhỏ, rẽ trái rồi rẽ phải. Cứ thế đến trước một quán ăn tấp nập khách khứa. Nàng ung dung bước vào, đi thẳng đến quầy hàng gọi món

- Một phần cá hấp, hai phần thịt lợn rừng hấp, ba phần rượu Vân Sương

Chủ quầy nghe xong đưa mắt nhìn nàng đầy dè chừng, chỉ thấy trước mắt là cô nương khoác áo choàng đen, đến gương mặt cũng bị chiếc khăn lụa đen che đến già nửa, chỉ có đôi mắt tròn, đen nhánh, thần khí bức người là lộ ra.

- Vị tiểu thư này đã lựa được bàn chưa

- Lầu 5, gian ba

Chủ quầy nghe xong, bỗng khuôn mặt trắng toát, nhanh nhảu đáp

- Vâng, vâng! Vậy mời tiểu thư lối này.

Chủ quầy dẫn nàng ra sau hậu viện, đi qua mấy gian hành lang mới đến trước một căn phòng rộng lớn- Mời tiểu thư!Trưởng quầy nói xong cúi đầu quay đi. Nàng khẽ mở cửa, bên trong lập tức tràn ngập hương nguyệt quế. Đập vào mắt nàng là người đàn ông tay cầm một chiếc bình gốm, trông rất quý hiếm. Bước vào phòng, nàng lập tức đóng cửa, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đồ cổ với giá trên trời. Nàng tự nhiên đến bên bàn trà ngồi xuống.

- Bà cô của tôi ơi. Sao đến mà không báo trước

Giọng người đàn ông trầm, nhẹ nhàng mà thanh thoát, giống hệt với vẻ ngoài của hắn, ôn nhu, thanh nhã. Nhưng nàng biết, đằng sau vẻ đẹp tựa ngọc thanh khiết ấy là ẩn chứa con người đáng gờm

- Ta nói hay không nói thì cũng như vậy thôi

- Ấy, nàng có thể có tình người chút không hả? Ta lên núi đao xuống biển lửa thu thập tin tức giúp nàng mà nàng lại nỡ buông lời lạnh nhạt vậy sao

- Không thì sao?

Người đàn ông cứng họng, không thể làm gì được nàng, đến tay đang giơ lên chỉ chỉ chỏ chỏ cũng không biết để đâu chỉ đành phất tay áo đến bên ngồi đối diện nàng

- Trình Bạch, huynh còn lải nhải, ta lập tức rời khỏi.

- Ấy, ấy bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng mà. Ta nói, ta nói được chưa.

Trình Bạch, nhà buôn bán đồ cổ nổi danh khắp vùng trời phía Nam này, là đại công tử đứng đầu Bạch gia, nổi tiếng hào hoa phong nhã, nhưng thực chất, hắn lại là người buôn bán tin tức. Mọi nguồn tin đều được truyền đến hắn nhanh nhất và độ chính xác cũng cao nhất. Để nói mối nhân duyên gặp gỡ của hai người thì lại rất khôi hài, hắn bị chó nhà người dân đuổi, chạy qua nàng khi đang mua đồ ăn, nàng bèn giúp hắn giải vây. Từ đó chẳng hiểu sao cái tên này suốt ngày theo nàng. Biết được thân phận thật sự của hắn không quá mấy người, trong đó có nàng.

- Ta nhận được tin, dạo trước có một nhóm người áo đen ẩn hiện tại vùng Tô Châu, họ đều qua lại với một số gia tộc lớn tại trấn này. Theo ta suy đoán, chẳng mấy chốc sẽ đến Giang Nam đâu, thứ họ muốn, có lẽ là liên kết các gia tộc.

Nghe xong, hàng mày liễu khẽ nhíu lại. Quả nhiên dự cảm của nàng đúng. Nếu vậy...

- Thiển Thiển à, hay là nàng theo...

- Huynh bớt bớt lại đi.Chưa nói hết câu, Thượng Quan Thiển liền chặn lời hắn.

- Dù sao cũng cảm ơn huynh. Nói đoạn, nàng lấy trong tay áo một lọ nhỏ. Là tinh dầu nguyệt quế đưa cho hắn rồi đứng dậy quay lưng bước đi.

- Nàng vô tình thật đấy.Nói vậy nhưng hắn vẫn cầm lọ tinh dầu, nâng niu trên tay, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé xa dần. Ngắm nghía một hồi rồi hắn cẩn thận cất lọ vào ngăn tủ.

- Thượng Quan Thiển, rốt cuộc nàng là người thế nào

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp ẩn hiện những tâm tư khó đoán. Suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa vang lên

- Đã lâu không gặp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net