Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó đã đổ đầy rác xuống người cô rồi còn cười toe toét khoái chí.

" Hừm, lần sau đừng có dám chọc tao đây tức mày nghe rõ chưa. "

Ả đạp cửa phòng của cô đang ngồi nhìn cô cười khinh.

" Bộ dạng này mới hợp với mày. Hahaha. "

Ả quay sang nhìn chúng nó rồi bật cười.

" Sao các cậu dám. Aaaa. "

Cô liền đóng sầm cửa lại ịn người chặn cửa để khỏi cho bọn nó mở.

" Biết bọn tao ghê ghớm thế nào rồi chứ, bởi vậy đừng mơ mà động đến tao. "

Ả nói xong liền bỏ đi. Bỏ mặt cô ở đây một mình. 'Tíng tìng ting tìng' tiếng chuông đã bắt đầu vang lên, cô không thể về lớp với bộ dạng này được. Cô rất muốn tắm rửa sạch sẽ lắm nhưng đồ dự phòng của cô đang ở trong lớp, cô không thể lấy được đành nhắn tin kêu Dai đến.

Cậu nhận được tin nhắn liền sốt sắn lục tủ cô lấy bộ đồ dự phòng chạy đến tolet nữ.

" Em đi đâu vậy? " -Thầy hét to gọi cậu.

Cậu nhanh trong đến chỗ cô. Đến được tolet nữ cậu bước vào gõ từng phòng, cô biết cậu đã tới liền đi ra. Khi nhìn thấy cô, cậu rất hoảng vì bộ dạng của cô. Cậu quát toáng lên.

" Ai, ai đã làm cậu ra nông nổi này nói mau. "

Cậu giận dữ không tài nào đứng yên nổi, muốn tìm cho ra kẻ đó đánh chết nó.

" Thôi đi, tớ ghét nhất là đánh đấy. Ai không quan trọng, được rồi cậu về lớp đi. Cảm ơn. "

Cô giật lấy đồ trên tay cậu vào phòng tắm rửa. Ở trường này rất tối tân, trong mỗi phòng tolet đều có một cái vòi sen và xà bông loại sịn của nước Pháp, giấy vệ sinh. Phòng tolet lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho, sáng sủa nên chẳng sợ gì cả.

Cậu không chịu về lớp mà đứng ở ngoài cửa đợi cô tắm xong rồi cùng vào lớp. Cô đã tắm rất kĩ nên chẳng còn bốc mùi như lúc nãy mà giờ cô đã thơm phức hơn cả nước hoa. Cô bước ra, tóc ướt sũng làm cô càng thêm quyến rũ. Cậu sững sờ nhìn đắm đuối, trong người giờ đang loạn xạ. Đến cô gọi mà cũng không để ý.

" Này, có nghe tớ gọi không đấy? "

Cậu giật mình, chạy đến rửa mặt cho tỉnh táo.

" Nãy chừ có nhìn lén tớ tắm không đấy? " -Mặt cô trở nên xấu hổ. Cậu nhìn thấy vẻ mặt cô liền bối rối lấp bấp nói.

" Không có.. Tớ đâu phải tên.. biến thái.. Thôi về lớp. "

Tim cậu đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu vội vàng kéo cô đi.

" Ắc xì. Hix. "

Vì tắm quá lâu nên cô đã bị cảm. Cậu liền cởi áo len đang mặc, mặc vào cho cô. Mặt cô vài vệt hồng tim đập nhanh hơn lúc nãy liền đẩy cậu ra.

" Ờ. Cảm ơn cậu nhiều. "

Cô vội vàng đi nhanh về lớp. Cậu đứng gãi đầu thắc mắc một lúc rồi theo sau cô vào. Cô cùng cậu mở cửa bước vào lớp học.

" Dạ, thưa thầy cho bọn em vào lớp ạ. " -Cô và cậu cùng nói.

" Hừm, sao giờ này mới vào lớp? "

" Dạ.. tại .. "

Người cô run cầm cập không nói được gì, giọng cô trở nên khàn, mọi cảnh vật cô nhìn đều mờ mờ ảo ảo, đầu cô quay như chong chóng, đứng lảo đảo, liền ngã vào lòng cậu. Cậu vội vàng đỡ cô.

" Này, Yuka cậu có sao không vậy? Này. "

Cậu lay người cô rất mạnh hoảng hốt lo lắng sợ cô bị gì nghiêm trọng liền xin thầy đưa cô xuống phòng y tế.

" Thưa thầy, em đưa bạn này xuống phòng y tế ạ. "

" Được, em đi nhanh đi. "

Cậu lật đật bế cô chạy thật nhanh xuống phòng y tế.  À, phòng y tế của trường này được cải thiện tối tân, những thiết bị được nhập từ nước Anh về đây, nên có bị gì đều có thể chửa được, nhưng không chửa được những bệnh nguy hiểm. Phòng y tế rất rộng, rộng hơn cả sân thể dục nữa ( Au: ahaha từ đầu đến cuối toàn nổ không :>>) Cậu đặt nhẹ cô xuống giường, các cô y tá liền chạy đến xem xét tình hình của cô. Còn cậu thì đang ngồi ở ngoài chờ tình hình, cậu rất lo lắng cho cô nên không tài nào ngồi yên được đùi rung rung, mồ hôi đầm đìa khắp người. Các cô y tá đã khám xong liền đi ra.

" Bạn ấy bị gì vậy cô? "

" En ấy bị sốt rất cao, và khắp người đều lạnh như đá. Cô đã khám cho em ấy rồi nên giờ đỡ hơn hồi nãy. "

Cậu nghe xong chạy đến chỗ cô. Ngồi nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp. Cậu liền cầm tay cầu cô có thể khỏe lại nhanh hơn. Cô y tá đã báo lại cho nhà cô biết. Ba cô được Mẹ cô báo lại liền từ công ty chạy đến trường.

" Con tôi đâu rồi, nó có sao không? "

Ông chạy rầm rầm đến phòng y tế, bước đến chỗ cô nằm liền đẩy cậu sang một bên.

" Yuka, con có sao không? "

Vì sự ồn ào của ông đã làm cô tỉnh dậy. Ông liền ngồi xuống giường ôm cô vào lòng. Cô run cầm cập vì lạnh, vì đây là mùa đông nên đã rất lạnh rồi mà cô còn tắm nước lạnh như đá nữa nên giờ cô mới bị như vậy.

" Con.. hà hà .. không.. hờ.. sao? "

Cô mệt mỏi không nói ra hơi. Ông liền cởi áo vét ra khoát vào người cô, rồi ôm chặt cô để chuyền hơi ấm từ ông sang cô.

" Em ấy chỉ bị sốt cao thôi, chỉ cần tỉnh dưỡng, uống thuốc là sẽ khỏe lại thôi. " -Cô y tá nói.

" Ừm. Vậy tôi sẽ đưa nó về nhà chăm sóc đây. "

Ông bế cô lên đứng dậy đi ra khỏi cửa.

" Yuka... " -Cậu nói nhẹ giọng

Ông nghe có người gọi cô liền quay lại. Cô cũng từ từ mở mắt ra nhìn cậu.

" Cảm ơn cậu. Tớ không sao. "

Cô nhìn cậu cười rồi thiếp đi. Ông vội vàng bế cô đi. Tình cờ ông gặp chị trên hành lang tầng 1.

" A, con chào Ba. Em bị sao vậy ạ? "

" Tránh ra. "

Ông hất người chị rồi bỏ đi. Ông đặt cô lên xe rồi lái nhanh về đến nhà. Mẹ cô vội vàng mở cửa.

" Con bị sao vậy anh? "

" Chỉ bị sốt thôi. "

Ông bồng cô lên phòng đặt cô xuống giường vất áo vét sang một bên đắp chăn cho cô, ông còn bật cả lò sưởi để cho phòng ấm lên. Và phòng cũng đã ấm như mùa hè.

" Con cứ nghỉ đi để Ba xuống kêu Mẹ nấu cháo cho con ăn. "

" Dạ thôi, để xí.. con dậy.. rồi ăn sau.. cũng được ạ. " -Cô nói giọng yếu ớt hơi khàn.

" Ừm, con ngủ đi Ba sẽ về phòng làm tiếp công việc, cần gì cứ gọi Ba. "

Ông mở cửa nhẹ nhàng đi ra. Cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tại trường học.

" Không biết giờ Yuka sao rồi? "

Cậu ngồi than thở lo lắng cho cô. Cậu muốn thời gian trôi qua nhanh để có thể về thăm cô. Ở trường này không dễ gì cúp tiết được đâu. Nếu cúp một tiết sẽ bị đuổi học liền, còn nếu có Ba Mẹ lên xin phép để nghỉ thì mới được phê duyệt. 'Tíng tìng ting tìng' Tiếng chuông trường vang lên, cậu lập tức chạy qua lớp 12A.
Cậu chạy ùa đến chỗ chị.

" Cho tôi địa chỉ của nhà chị đi. " -Cậu lạnh lùng.

" Hả? Sao? Không được. " -Chị không thể cho địa chỉ được vì nếu làm như vậy thì chị sẽ no đòn với cô.

" Nhanh. " -Cậu hét vào mặt chị

" Xin lỗi chị không thể cho em biết được. "

" Hừ. "

Cậu chạy bỏ đi đến phòng giáo viên. Cậu mượn sổ danh bạ, tìm kiếm tên cô và cũng tìm thấy được địa chị. Cậu lập tức đón xe taxi đến nhà cô.

" Có chuyện gì vậy Ari Yuko? " -Anh thắc mắc hỏi.

" À, Em tớ bị sốt rồi. Nên cậu ấy muốn xin địa chỉ đến thăm thôi. "
" Bị ốm sao? Cậu cho tớ biết địa chỉ được không? "

" Xin lỗi, tớ không thể cho được. " -Chị lập tức bỏ đi ngồi lên xe máy về nhà.

" Yoshida, đi nhanh thôi. "

" Đi đâu? "

" Đến nhà Yuko. "

" Nhà Yuko yêu dấu sao? Đi đi đi. " -Hắn hớn hở vì được đến nhà chị.

Anh và hắn lập tức ngồi lên xe hơi chạy thật nhanh đuổi theo chị đến nhà chị. Cậu cũng vừa đến nơi, cậu trả tiền taxi rồi bấm chuông cửa inh ỏi. Mẹ cô ở dưới bếp chạy lên.

" Ai vậy? " -Bà đứng trong nhà nhìn vào chỗ chuông màn hình tự động hỏi.

" Dạ, cháu là bạn của Yuka ạ? "
-Cậu lễ phép nói.

Bà bấm nút mở cửa, khi cửa vừa mới hở hé tí cậu đã xô một phát rồi chạy vào nhà.

" Dạ chào bác! " -Cậu cuối xuồng chào bà.

" Ừm. Thăm Yuka hả? "

" Dạ, phòng Yuka ở đâu ạ? "

" Cháu lên từng 4 dãy ở giữa. "

Cậu liền lập tức chạy lên phòng cô. Cậu gõ cửa phòng mấy lần nhưng cô không trả lời. Cậu sợ cô ngất xỉu trong phòng, cậu đạp cửa thật mạnh xông vào, do ồn ào của cái cửa cô đã giật mình tỉnh dậy.

" Ai đây? " -Cô mở mắt hí ra nhìn.

" Dai đây. " -Cậu từ bước đến chỗ cô nắm lấy ghế đặt bên giường xuống ngồi.

" Sao biết nhà tớ. Đạp cửa phòng.. của tớ.. rồi hư thì sao? " -Cô cau mày.

" Hừ. Cậu nói nhiều quá. Lo nghỉ đi. Ăn gì chưa? "

" Tớ không muốn ăn. "

" Không ăn thì sao mà khỏe lại đây. Để tớ xuống nói Mẹ cậu nấu tô cháo cho cậu. " -Cậu đứng dậy quay lưng thì bị cô chụp lấy tay.

" Tớ chưa đói. Mà cậu.. tới đây làm gì? " -Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn cậu.

" Ừ thì thăm cậu chớ gì nữa. " -Cậu đỏ mặt.

" Cảm ơn. Cậu biết không cậu là người đầu tiên bước vào căn nhà này đấy. "

Khi nghe cô nói cậu là người đầu tiên đến đây, trong lòng cậu giờ đây rất vui. Hồi cấp 2, gia đình cô đã chuyển nhà. Vì nhà cũ hơi  chật chội nên Ba cô muốn xây một căn biệt thự lớn hơn. Khi cậu đến đây làm cho cô gợi nhớ về một người bạn thân của cô là Kawayo.

" Thấy cậu đến đây, tớ lại nhớ đến một người.. " -Cô từ từ ngồi dậy. Cậu cũng đến đỡ cô.

Cô nhớ lại những hình ảnh của nó và cô mà rơi nước mắt, nó đã bảo vệ cô khỏi các bạn đã tẩy chay.

" Ai? " -Cậu tò mò.

" Người bạn thân của tớ Kawayo. Không biết giờ cậu ấy sao rồi. "

Cậu nhìn cô một hồi rồi lấy tay chùi đi nước mắt.

" Cậu sẽ sớm gặp lại thôi, đừng buồn nữa. " -Cậu ôm cô vào lòng an ủi.

Chị cô cũng đã về đến nhà, đi vào phòng cô xem thử thì thấy hai người đang ôm nhau. Chi ho một cái làm họ giật mình buôn ra.

" Em có sao không Yuka? " -Chị bước đến cô.

" Ai cho chị vào đây, đi ra. " -Cô hét lên đuổi chị ra ngoài.

Chị cũng lủi thủi đi ra về phòng của mình. Đúng lúc đó anh và Yoshida đến. Bọn họ bấm chuông rồi được Mẹ cô mở cửa. Bọn chúng được dắt lên phòng. Cô ngạc nhiên khi anh tới đây thăm cô liền bước xuống giường chạy đến.

" Ủa? Sao anh lại đến đây? " -Cô vui mừng khi thấy anh.

" Ây, sao em lại xuống giường vậy. " -Anh dìu cô lên giường nằm.

Cậu nhìn cảnh này bực mình.

" Em đỡ hơn chưa? " -Anh

" Dạ rồi! Mà người đó là ai vậy anh? "

" Là bạn anh, Yoshida. "

"Chào em, anh tên Eguchi Yoshida học chung lớp với chị em. " -Hắn vẫy tay chào cô.

" Dạ chào anh. "

" Em cho anh hỏi phòng chị em ở đâu vậy? " -Hắn đến đây là chỉ để gặp chị.

" Làm gì? "

" À.. ừm.. " -Hắn ngập ngừng.

" Thích chị em sao? Phòng chị em ở tầng 2 ấy. "

Hắn hớn hở cảm ơn cô rồi chạy đến phòng chị.

" A, anh có muốn uống nước không? " -Cô đã đỡ hơn nhiều khi anh đến thăm cô.

" Thôi, không cần đâu mà. "

Cậu nhìn bọn họ vui vẻ với nhau làm cậu càng thêm giận dữ. Tại sao anh lại đến phá đám cậu chứ. Giờ cô chỉ biết đến anh mà quên đi cậu.

" Tớ về đây. " -Cậu ngồi bật dậy đi ra. Cậu cứ nghĩ cô sẽ niếu kéo cậu lại nhưng không.

" Ừm. Cậu về cẩn thận. "

Giờ đây trong người cậu rất muốn đánh cái gì đó cho hả giận. Cậu rầm rầm bỏ về.

Cô không nghĩ đến cậu, cậu là người đã vất vả giúp đỡ cô mà cô không thèm quan tâm chỉ biết đến anh mà thôi. Nói chuyện cười vui vẻ với anh mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu.

Hắn chạy xuống tầng 2 tìm phòng chị. Mở cửa bước vào phòng. Chị đang ngồi làm bài tập quay người lại nhìn thấy hắn mà giật bắn người.

" Áaa.. " -Chị hét toáng lên nhưng hắn đã kịp bịt miệng chị lại.

" Tớ có phải là tên biến thái đâu mà phải ré lên vậy? " -Hắn ngồi xuống giường gát một chân lên đùi.

" Tại.. tại.. sao cậu lại ở đây? "

" Tớ nhớ cậu nên đến đây gặp cậu. "

Chị đơ ra 3s mặt chị trở nên bốc khói. Vì đây là lần đầu tiên chị được con trai nói vậy. Chị ít tiếp xúc với con trai lắm.

" Cậu điên à? Mau ra khỏi phòng tớ. "

Chị kéo tay nó ra nhưng bị hắn giật tay lại làm chị té xuống người hắn. Hai gương mặt giờ đây rất sát. Chị vùng vẫy ngồi dậy nhưng bị hắn đã ôm chặt lấy chị.

" Cậu bỏ ra đi, nếu không tớ tớ sẽ la lên đấy. " -Chị nhắm chặt mắt lại mà nói.

" Yuko, tớ thích cậu. "

Hắn thích cô từ cái nhìn đầu tiên, nếu hắn đã thích ai rồi thì sẽ không để người đó thoát khỏi tay hắn đâu.

" Mẹ.. ơi.. ưm.. " -Chị gọi Mẹ để cầu cứu nhưng bị cậu chộp lấy chiếm hữu đôi môi chị.

Chị sửng sốt không biết làm gì liền lấy răng cắn vào môi hắn làm môi hắn chảy máu mà buông chị ra.

" Áa, biết đau không? " -Hắn cau mày.

" Sao cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi. " -Chị lấy tay chùi miệng.

" Ô. Nụ hôn đầu của cậu đã trao cho tôi sao. Hố hố. " -Hắn vui mừng mà cười như thằng điên.

Chị bực mình không muốn nói với hắn nữa liền bỏ đi qua phòng cô. Chị mở cửa bước vào.

" Lại là chị sao? " -Cô nhăn nhó.

" Akai, làm ơn đưa tên biến thái Yoshida về giùm đi. "

Hắn từ phòng chị chạy lên phòng cô. Bước đến vát vai chị. Chị liền hất tay hắn ra.

" Các cậu làm ơn về hết đi. " -Chị hét toáng lên.

" Chị là ai mà dám đuổi anh ấy hả. "

" Thôi, đến lúc anh phải về rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, hẹn gặp lại em trên trường. Chào Yuko. "

Anh vội vàng kéo hắn đi ra.

" Chào Yuko yêu dấu. "

Chào tạm biệt xong chúng nó lên xe hơi ngồi để về nhà. Còn cô thì đang điên lên khi chị đã đuổi anh.

" Chị cút ra khỏi phòng tôi đi. " -Cô lấy chăn chùm mình lại.

Chị cô nhẹ nhàng đi về phòng. Ba cô đã làm công việc xong liền lên phòng cô coi cô đỡ hơn chưa. 'Cốc cốc' Ông mở cửa bước vào.

" Con đỡ chưa. " -Ông lấy tay đặt lên trán cô.

" Con đỡ rồi ạ! " -Cô ngồi dậy.

" Xuống ăn cháo đi Mẹ con nấu xong rồi đấy. " -Ông đỡ cô đi xuống bếp.

Mẹ cô múc cháo đem đến cho cô. Rồi dọn đồ ăn lên bàn.

" Yuko xuống ăn cơm. " -Bà gọi vọng lên.

Chị lật đật chạy xuống rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn.

" Mời cả nhà ăn cơm. " -Chị nói xong cầm đũa lên.

Gia đình cô quây quần bên nhau ăn cơm tối.

              END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảoly