Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuka. Hãy thả em ấy ra mau. "

Anh gào thét khi chứng kiến cô bị một bàn tay đầy máu, lôi xuống giếng. Anh chạy đến để kéo cô lên, nhưng càng đến gần giếng, liền bị đẩy ra.

" Hãy từ bỏ con đó đi, nó chết rồi. Về bên em, về lại với em đi Akam. "

Ma nữ từ từ bước đến gần anh, nhưng anh thì lại thụt lùi.

" Akam? Akam là ai? "

" Đến tên anh cũng không nhớ sao? Sumaru Akam là tên của anh. "

Nó chỉ vào mặt anh, nhìn anh với ánh mắt hiền từ.

" Sumaru Akam, là tên ông nội tôi mà? "

Anh thắc mắc không hiểu tại sao nó lại biết tên ông nội của anh.

Khi nói đến từ ông nội nó rối trí, không hiểu chuyện gì?

Ở lớp học Dai luôn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, để tìm ra lối đi đến với cô. Cứu cô ra khỏi nơi quái quỷ đó.

" ARI YUKA, CẬU Ở ĐÂU? "

Cậu đấm mạnh vào tường, hét lớn gọi tên cô. Cậu giận dữ, đấm đá mọi thứ. Nhưng không tài nào mở ra được lối đi.

" Dừng lại đi Dai, cậu đang chảy máu kìa. "

Yumi ôm chặt cậu, không để cho cậu đấm đá nữa. Mới vừa chạm vào người cậu thôi, mà đã bị cậu xô ra không thương tiếc.

" Hừ. Muốn làm gì tùy cậu. " -Yumi bực tức.

" Yaa..Ahhaa. Cậu ở đâu hả Yuka? "

Yuko từ tầng 2 đi lên, nghe tiếng hét vang dội của cậu, chị lập tức chạy lên tầng 4 xem thử.

" Có chuyện gì vậy? "

Chị mở cánh cửa lớp 10B bước vào, nhìn xung quanh thấy phòng học trống trơn. Bàn ghế biến đâu mất, còn tường thì bị nứt mẻ.

" A. Yuko. Em cậu..em cậu cùng Akai đã bị ma bắt đi rồi. "

Khi thấy chị hắn rất vui, nhưng vui được một lúc thì hắn lại buồn vì mất bạn thân.

" Sao? Em tớ bị ma bắt? "

Chị ngây ngốc ra, chị không thể tin được trên đời này lại có ma.

" Giờ phải làm sao đây hả Yuko? "

Hắn ôm chị vào lòng khóc lóc. Cái khóc này, hắn chỉ giả bộ làm vậy để được ôm chị mà thôi.

" Làm sao, sao tớ biết được? "

Chị cố đẩy hắn ra khỏi người, nhưng hắn ôm chị quá chặt không tài nào đẩy ra được.

" Xin lỗi, tớ xin lỗi đã không bảo vệ được cho cậu. "

Cậu khụy hai đầu gối xuống sàn, mặt thất thần, tay đập mạnh liên tiếp vào tường.

* Quay lại chỗ cái giếng. *

" Sumaru Akam là tên ông nội tôi. Sao chị lại biết? "

" Sumaru là.. là tên ông nội của anh sao? "

Nó không thể tin được chuyện này. Người đứng trước mặt nó chắc chắn là Akam, sao lại....

" Đúng, Akam là tên ông tôi. Còn tôi tên Sumaru Akai. "

" Không, không phải. Anh là Akam. Anh chắc chắn là Akam. "

" Tôi không phải Akam. Ông nội tôi mới chính là Akam. Tôi là Akai. AKAI. "

" Khôngggg. "

Nó giận dữ, mắt rực lửa lên, tóc biến thành đầu rắn nhỏ độc hại (như Meduxe). Gió thổi ngày càng mạnh hơn. Anh không thể đứng vững nổi nữa, bị thổi văng ra xa nằm ập xuống đất.

Nó từ từ mở nắp giếng, dùng phép kéo cô lên khỏi giếng hố sâu. Và cô đang lơ lửng trên miệng giếng.

" Hãy nói đi, anh thật sự là Akam đúng chứ? "

" Không. Tôi là Akai. Akam chính là ông tôi. "

Nó đưa tay ra về phía anh, hút anh đến lại gần.

" Hừ. Anh định lừa tôi đến khi nào? "

Nó quay đầu sang cô. Nhìn chằm vào mắt cô, điều khiển cô theo ý muốn của nó. Nó đưa cho cô một con dao sắt bén có độc được bôi khắp thân dao.

Cô liền cầm con dao trước mặt, đâm một nhát vào người mình.

" ĐỪNG, hãy dừng lại đi. Nếu không em ấy sẽ chết mất. "

" Tôi hỏi lần cuối, anh là Akam đúng không?

Nó gằng giọng nó. Dần dần nó mất hết kiên nhẫn. Nếu lần này, anh lại nói không, thì chẳng biết được nó sẽ làm gì cô .

" Tôi AKAI. KHÔNG phải AKAM. "

" Nếu anh không thừa nhận mình là Akam, con này sẽ chết ngay lập tức. "

Cô lại đưa dao lên đâm vài phát vào người, máu chảy ra không ngừng. Cô không thể chịu được nữa, thêm một phát chắc cô sẽ chết mất.

" Yuka, em hãy tỉnh lại đi. Xin em đấy, dừng lạiii. Ari Yukaaaaa. "

Anh đau đớn, khi thấy cô đang gần kề cái chết.

" ARI YUKA? "

Một lần nữa, nó ngạc nhiên khi cô cùng họ với nó. Vì cái họ Ari này là độc nhất vô nhị, chưa ai có họ này ngoài gia đình nó. Lập tức ngừng điều khiển cô.

" Tôi xin chị đấy, hãy thả em ấy ra đi. "

" Lúc nãy, amh gọi con bé đó tên gì? "

" Yuka. Ari Yuka. "

Lần này, nó rất sửng sờ trước cái tên Ari Yuka này. Làm nó nhớ đến cậu em trai đáng yêu lúc nhỏ.

*Trở về quá khứ của Ma Nữ. *

" Sau này, em cưới vợ rồi có con. Em sẽ đặt tên con em là gì? " -Nó hỏi cậu em trai dịu dàng hiền từ.

" Nếu là con trai thì em đặt tên cho nó là Ari Edo. Còn con gái sẽ có tên Ari Yuka. Nếu không có con gái thì em sẽ nhường lại tên đó cho cháu gái. "

* Quay lại hiện tại. *

Nhớ lại những lời em trai nó nói, từ khóe mắt chảy ra nước màu đỏ không ngừng, trái tim nó bỗng dưng thắt chặt.

Nó vừa làm gì với cháu gái thân yêu của em trai nó vậy?

" Ari Yuka, ông nội của cô tên gì? "

" Ari Edu. " -Cô bị nó điều khiển trả lời, dần dần không chịu nổi vì chính vết thương mình gây ra.

Còn nó thì đã phạm phải sai lầm khi ra tay hãm hại chính cháu ruột của em mình. Nó không còn mặt mũi để đối mặt với em trai nữa. Rất hối hận, hối hận tại sao lại làm đau cháu gái mình.

Nó thả anh xuống đất. Bay đến đỡ cô trên tay. Nhìn cô với ánh mắt màu đỏ tươi.

" Hóa ra, con là cháu gái của em ta sao? Ta đã làm gì với cháu thế này? Ta không xứng làm bà của con. Cháu à hãy mở mắt ra nhìn bà đi. "

Anh phủi đít quần đứng dậy chạy đến chỗ nó cướp cô khỏi tay nó.

" Hãy đưa chúng tôi về lại với thế giới cũ. "

" Vậy ra, cậu là cháu trai của ông Akam sao? "

" Đúng vậy. "

Hai người họ đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên tiếng cô vang lên

" Ư.. aah.ahh.. "

" Cháu/em, không sao chứ? " -Nó và anh cùng đồng thanh.

Anh ngồi bẹp xuống đất, đỡ cô nằm xuống, đặt đầu cô lên đùi anh.

" Chị hãy làm gì đó cứu em ấy đi. "

" Đây là cháu ta. Dù có hy sinh tính mạng ta cũng sẽ cứu. "

Nếu nó cứu chữa cho cô với các vết thương nặng như thế này, thì nó sẽ mất hết sức mạnh và biến thành cát bụi, không đầu thai làm người được nữa.

Cũng do nó gây ra, nó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Dù có thành khói bụi đi chăng nữa cũng phải chữa lỗi lầm lớn tự mình gây ra.

" Cậu tránh ra đi. "

Nó đưa hai tay ngang trước ngực truyền sức lực của nó sang cho cô. Cả người cô phát sáng màu trắng. Thường những người luôn được ma truyền sức thì phát sang màu đỏ nhưng cô lại có màu trắng, tại sao? Nó giờ đang đau đớn, dần mất hết năng lực.

" A..aa..ahahh.. "

Cô và ma nữ cùng A lên vì đã truyền xong. Nó lại gần cô đặt tay lên trán cô xóa những kí ức vào tôi nay. Để cô không thể nhớ lại mà thấy sợ sệt.

" Chị làm gì đấy? "

" Xóa kí ức tối nay. Cậu đừng kể chuyện này cho một ai biết, hiểu chưa? "

" Được. Nhưng sao em ấy chưa tỉnh? "

" Nó đang mệt, cứ để nó ngủ, mai khỏe lại thôi đừng lo. "

Nó nói xong, vẽ một hình tròn, tạo ra một lối đi để đưa cÔ và anh về.

" Ta nhắc lại, đừng kể lại chuyện hôm nay cho một ai và đặc biệt là cháu gái ta. Đây là lối về, về nhanh lên kẻo muộn. "

Người nó đang phát sáng lên, từ dưới chân nó đang biến thành những hạt bụi nhỏ dừng đến thân.

" Akam em yêu anh. "

Đây là những lời cuối cùng nó muốn nói đến. Ma nữ đã trở thành một đống bụi bay theo ánh sáng lên trời. Anh sáng từ vòng tròn nó vẽ bỗng có một cơn lốc xoáy cuốn anh và cô vào trong vòng tròn đó và trở về với lớp học 10B. Các bàn họ được đặt lại ngay ngắn trong lớp. Ánh sáng lóa lên, anh bế cô đứng ngay trên bục giảng. Bọn họ thấy được anh và cô đều vui mừng.

" Cậu đã đi đâu vậy hả? " -Hắn vui mừng khi biết bạn mình vẫn bình an vô sự.

" Yuka, bị sao vậy? " -Cậu chen ngang câu nói của hắn.

" À, em ấy đang ngủ thôi. "

Cậu rất an tâm khi cô không bị thương gì. Cậu tiến đến gần anh. Nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cô rồi mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt mái tóc mượt mà màu hạt dẻ của cô.

" Cậu bị ma bắt hả Akai? " -Chị hỏi.

" Ừ. "

" Sao, kể lại cho bọn em nghe đi. " -Yumi tò mò muốn biết.

" Không có gì đâu về thôi, trễ rồi. "

Anh bế cô ra khỏi lớp học đi xuống cầu thang, bọn họ cũng chạy theo.

Yumi với Yoshida thì chào tạm biệt đi về trước, còn Akai và Dai thì phụ giúp Yuko đưa Yuka về nhà.

Về đến trước cửa nhà.

" Các cậu đứng đây để tow vô xem ba mẹ ngủ say chưa. "

" Ờ. "

Chị mở cửa bước vào trong, nhẹ nhàng mở đèn của điện thoại lên. Đến được phòng ba mẹ, chị hé mở cửa chiếu đèn vào bên trong nhìn thử thì thấy ba mẹ đang ngủ say trên giường. Chị an tâm, đóng nhẹ cửa rồi đi ra ngoài.

" Ba mẹ tớ ngủ rồi, đưa em ấy về phòng giúp mình. "

Anh cùng cậu đỡ cô lên phòng.
Đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

" Các cậu về nhanh đi, kẻo ba mẹ tớ dậy bất ngờ chừ. "

Chị đưa bọn ra cửa.

" Cảm ơn các cậu nhiều lắm. "

" Không có chi. Bai chúng tớ về đây. "

Chào xong anh và cậu, quẹo sang hai hướng đi về. Chị vào nhà, lên phòng đắp chăn ngủ.

           END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảoly