Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại lên bàn rồi suy nghĩ lo lắng không biết Yumi sẽ làm gì cô. Tuết học cũng đã kết thúc, mọi học sinh đều ra về. Cô đứng dậy mang cặp rồi chào tạm biệt Dai. Yumi chạy đến vát vai cô liền bị cô hất ra.

" Sao ghê vậy bạn yêu. " -Yumi trợn mắt nhìn cô.

" Đừng động vào tôi. " -Cô tránh sang một bên rồi đi tiếp.

" Mày cứ vui vẻ đi, rồi sẽ đến một ngày mày phải khóc lóc đau khổ. " -Yumi nghĩ thầm.

Cô được tài xế riêng trở về nhà. Cô lên phòng học bài được nửa tiếng nhưng chưa thấy chị về nhà, cô bồn chồn lo lắng gần 7 giờ rồi mà chị còn lang thang ở đâu chứ, cô liền gọi điện thoại hỏi chị.

" Chị đang ở đâu, biết mấy giờ rồi không hả? " -Cô quát ầm vào máy.

" Chị đang ở trên trường đang bận làm mấy tài liệu cho nhà trường. Chị chưa thể về được. " - Vì giọng cô hét quá to nên chị đưa điện thoại ra xa nói.

" Chị ăn gì chưa? "

" À, chưa. "

Cũng vì quá bận làm những xấp tài liệu cho nhà trường nên chị thường hay về trễ tận 8h. Cô liền cấp máy, thay áo quần rồi đi xuống bếp múc đồ ăn thừa còn dư bỏ vào hộp đem lên trường cho chị.

" Con làm gì vậy? " -Mẹ cô từ trên lầu đi xuống.

" Con đi đây chút xí con về. " -Cô vội vàng bắt taxi đi.

" Giờ nãy trễ rồi còn đi đâu nữa, ban đêm nguy hiểm lắm. " -Mẹ cô hét vọng ra ngoài nhưng cô đã đi xa rồi.

Đến được trường, cô trả tiền taxi xong liền mở cổng trường đi vào. Ở trường này chỉ cần có thẻ học sinh quẹt vào máy là có thể vào được trường rồi. Cô nhanh chóng chạy vào trường mang hộp cơm đến phòng hội học sinh. Cô mở cửa bước vào, 'két' làm chị cô đang ghi thì giật bắn mình nhìn cô.

" Á. Là em sao? Em đến đây làm gì? " -Chị hoảng sợ quá nên đã làm rơi bút liền nhặt lên.

" Mẹ kêu đem cơm lên trường cho chị. " -Cô tiến đến bàn ghế sopha, đặt hộp cơm xuống bàn mở nắp ra.

Chị ngửi mùi thơm phức, bụng cào trong chị. Chị không nhịn nổi liền đến ghế ngồi xuống cầm muỗng lên ăn tới tấp.

" Ôi ngon quá, cảm ơn em. Thôi trễ rồi em về đi. " -Chị nhai nhoàm nhoàm nói.

" Biết rồi, tôi chuẩn bị đi đây. "

Cô mở cửa rồi đi ra. Cô đi một mình giữa hành lang tối thui không một bóng đèn. Lúc nãy là cô đang lo chạy nên không chú ý đến xung quanh giờ cô đang thanh thản đi từ từ nên có chút hơi sợ. Cô liền lấy điện thoại từ trong túi áo ra rọi chiếu đường đi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, gió từ đâu lùa vào làm những cánh cửa sổ va chạm vào nhau phát ra tiếng làm cô giật thót tim. Cô đang đi xuống tầng 2 thì thấy một bóng đen lướt qua.

" Ai ở đó vậy? " -Cô nhẹ giọng.

Cô chiếu đèn xung quanh không thấy cái bóng đen đâu nữa, liền tiếp tục đi. Cô đang đi thì có những tiếng kì dị phát ra từ lớp học 'Ba Bốn Năm' Cô tò mò đi từ từ đến xem thử, cô nấp sau cửa sổ lén nhìn vào trong lớp xem đó là gì thì chỉ nghe được tiếng kêu 'Ba Bốn Năm Sáu' Cô bủn rủn tay chân liền chiếu đèn xung quanh vào trong lớp, thì bỗng thấy có một bóng đen dần dần xuất hiện ra hóa thành một con ma nữ tóc ngắn mặt trắng bóc đôi mắt thì bình thường nhưng lại phun ra các con trùng ở dưới giếng, miệng luôn cười ngoát đến mang tai đang nhìn chằm vào cô. Cô trợn mắt nhìn thấy liền hét lên chạy đi. Con ma nữ hoảng hồn khi nghe tiếng hét của cô làm nó biến mất dần. Cô vừa chạy vừa la lên 'Cứu Cứu' vì chạy loạn xạ quá nên cô đã chạy đến phòng của bác bảo vệ. Cô kể lại cho bác nghe với vẻ mặt tái xạn, nhưng bác lại phụt cười.

" Trên đời này làm gì có ma, chắc cháu tưởng tượng thôi. " -Bác cười khoái.

" Không cháu thật sự nhìn thấy mà. Bác ơi mau cứu chị cháu đi nếu không chị cháu bị con ma đó ăn thịt mất. " -Cô giật giật áo bác bảo vệ người run bần bật khi chấn kiến nhìn rõ mặt của ma nữ.

" Thôi đi, đọc truyện nhiều quá nên ảo tưởng ra chứ gì, trễ rồi ở đây làm gì về đi. " -Bác đẩy cô ra rồi quát lên.

Chị đã làm xong tài liệu chuẩn bị ra về thì thấy cô đang đứngbois chuyện với bác bảo vệ, chị liền chạy đến.

" Có chuyện gì sao bác? " -Chị thắc mắc.

" Chị.. chị ơi.. em.. em.. vừa.. " -Vì quá sợ hãi nên cô không thể nói chuyện một cách trôi chảy được.

" Không có gì đâu, cháu dẫn em về đi. Hừ. " -Bác bảo vệ vào lại trong phòng.

" Về thôi Yuka. " -Chị đập nhẹ vai cô.

" Nhưng.. nhưng em.. thật.. sự.. "

Đang nói giữa chừng thì cô ngất đi. Miệng cứ lí nhí nói 'Ma ma' Chị hoảng hốt liền đỡ cô đưa lên xe taxi về nhà. Mẹ cô chạy ra mở cửa thì thấy chị đang cõng cô. Bà nghĩ cô bị gì nên liền lo lắng hỏi.

" Yuka bị sao vậy? "

" Con cũng không biết nữa? " -Chị gãi đầu.

Mẹ và chị đỡ cô lên phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô. Bà kiểm tra khắp người coi cô có bị thương gì không nhưng không có vết thương nào, bà liền lấy nhiệt kế đo thử nhưng cũng không thấy coi bị sốt. Bà và chị đã an tâm được phần nào nên đã đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, bà dậy sớm nấu tô cháo bồi dưỡng sức khỏe cho cô. Chị đã dậy sớm và đi học rồi. Cô dậy sửa soạn VSCN xong liền đi xuống ăn sáng cũng bổ vì ngất xỉu đột ngột nên cô đã quên chuyện tối qua. Ăn xong cô được tài xế chở đến trường. Đến trường, cô đi vào lớp ngồi xuống ghế. Một lúc sau Dai đến.

" Chào Yuka buổi sáng. " -Cậu nở một nụ cười với cô.

" Chào cậu. " -Cô cũng đáp lại nụ cười.

Tiết học dài đã qua, cô cubgf Dai xuống phòng ăn trưa. Cô đến chỗ bàn ngồi đợi Dai đem cơm đến. Một lúc sau anh cùng Yoshida và chị đi đến chỗ cô và cậu cùng ngồi xuống ăn chung. Được một lúc Yumi đến ngồi xuống bên cạnh Dai. Cô bực mình khi thấy Yumi liền liếc mắt nhìn chỗ khác. Cậu liền xít đít qua rồi tiếp tục ăn. Yumi nhìn mọi người cười một cái rồi vui vẻ ăn cơm. Đây là lần đầu tiên mọi người ngồi ăn chung với nhau như vậy. Trong lúc ăn, Yumi chợt nhơa đến chuyện hôm bửa chị họ của Yumi ngày xưa học trong trường này kể về một chuyện kì lạ trong trường. Yumi lập tức ngừng ăn kể cho mọi người nghe.

" Mọi người có biết tin gì về ngồi trường này không? " -Yumi nhìn mọi người.

" Không. Mà chuyện gì. " -Yoshida nói.

" Đừng giật gân nha. Ngôi trường này có Ma. " -Yumi đưa sát mặt vào nói nhỏ đủ để bọn họ nghe.

" Hả. Có Ma? " -Mọi người ngạc nhiên khi nghe tin.

Thật vô lí tại sao một ngôi trường danh tiếng nhất Nhật Bản này lại có ma chứ. Chắc chỉ tại mọi người chế ra thôi.

" Thật. Chị tớ học trường này kể lại, Năm 1958 tại tầng 4 là một bãi đất trống bỏ hoang có một cái giếng ở giữa. Cô gái đó vô tình đi ngang qua cái giếng và bị một cánh tay thô to bay vút đến phía cô gái đó lập tức kéo cô gái xuống chớp mắt đã không còn đâu. Và trường mình đã xây dựng lên chỗ bãi đất trống ấy và tầng 4 cũng là trung tâm của cái giếng đó. 3 năm trước có một học sinh nam bỏ quên điện thoại ở trên lớp liền đi đến trường lấy bạn nam ấy là học sinh lớp 10 nhưng không ngờ lại là tầng 4. Bạn nam một mình đi trong màn đêm, gió lùa vào lạnh cả sống lưng. Bạn nam một mình đi đến tầng 4, thấy được lớp 10B cậu liền chạy vào lấy lại điện thoại khi cậu vừa cuối người xuống lấy, cậu nghe những tiếng âm thanh kì lạ 'Ba Bốn Năm'... "

Khi Yumi kể đến đó trong đầu cô có những tiếng đếm số như là 345 cô giật mình nhìn xung quanh, cô nghĩ đó chỉ là một ảo giác.

" Học sinh nam ấy nghe được sợ hãi liền trốn dưới bàn học. Rồi có một cái bóng đen xuất hiện, hiện ra là một phụ nữa tóc ngắn mặt trắng bóc đôi mắt thì bình thường nhưng lại phun ra các con trùng ở dưới giếng, miệng luôn cười ngoát đến mang tai.... "

Kể đến khúc này cô đã nhớ ra được mọi chuyện tối qua, cô nhớ từng chi tiết không bỏ xót giai đoạn nào. Người cô lạnh toát, mồ hôi đầm đìa khắp cả người, khi cô nhớ lại được gương mặt người phụ nữa cô liền hét lên.

" Áaaaaaa..... "

Mọi người đang ngồi nghe Yumi kể thì bị tiếng hét của cô làm hoảng hồn.

" Cậu/Em sao vậy? " -Anh và cậu cùng đồng thanh.

" Haha. Chắc sợ quá chứ gì. " -Yumi cười khoái chí.

"Nhưng chuyện em kể có thật không vậy? " -Chị khổng thể tin được trên đời này lại có ma.

" Không tin sao? " -Yumi nhăn mặt lại.

" Không.. tin... tôi tin.. cô.. vì hôm.. qua tôi.. đã.. đã thấy.. "

Người cô run bần bật tiến sát ngồi bên cạnh anh.

" Hả? "

Mọi người nhìn cô mắt hình chữ O miệng hình chữ A.

" Thật.. thật đấy... "

Cô ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm lại cô thấy người cô run rất kinh. Cậu nhìn thấy cảnh này mắt bóc lửa.

" Nếu muốn biết thật hay giả thì tối nay đến thám hiểm đi. Hôm nay cũng là ngày Halloween mà. " -Yumi khoái chí.

" Được đó, được đó. "

Shoshida cũng là người thích những chuyện kinh dại nên khi được đi cùng mọi người tìm ra sự thật hắn rất vui.

Cô thì lại sợ vì không muốn đi, nếu đi lỡ có gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao đây?

" Không.. không em.. em không.. đi đâu. " -Cô dúi đầu vào ngực anh.

" Đừng lo có tớ/anh ở đây rồi. " -Anh và cậu lại cùng đồng thanh nói 2 lần.

" Không em không đi đâu. " -Cô quát lên.

" Hừm. Sợ à, đúng là đồ nhát cáy. "

Yumi đứng dậy khoanh tay nói giọng khiêu khích cô. Cô bỏ anh ra đứng dậy dõng miệng nói.

" Hứ. Tôi mà sợ sao? Có cô mới sợ đấy. Được tôi đi. "

Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt đầy tia sét cũng nhờ có anh cản nên mới dừng lại.

" Vậy 7h đúng chúng ta tập trung ở trường. Thế Yuko cậu có đi hôn. " -Yoshida phấn khích vát vai chị.

" Không được, tớ còn cả đống tài liệu của nhà trường chưa làm xong nữa này. " -Chị đẩy nhẹ tay hắn ra.

Bọn họ cùng ăn cơm vui vẻ với nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã 18h45 rồi. Anh và hắn cùng nhau đến trường trước mọi người. Tiếp đến là Yumi và cậu. Chị thì đang ở trường làm tài liệu nên vẫn con trong phòng hội trưởng học sinh. Giờ chỉ còn lại cô chưa đến. Cô cảm thấy rất sợ nên đã chuẩn bị rất cẩn thận cô làm một dây chuyền đầy tỏi mang vào cổ, cô làm cho cả cậu và anh nữa. Cô chuẩn bị 5 cây đèn pin, chuẩn bị đã xong cô ngồi lên xe taxi đến. Mọi người đã đợi cô trước cổng trường được 15' rồi. Cô bước xuống xe chạy đến chỗ họ.

" Xin lỗi, em đến trễ. " -Cô gãi đầu.

" Do cậu mà làm mất hết bao nhiêu thời gian của mọi người rồi đấy. " -Yumi cau mày.

Cô không thèm chú ý đến Yumi liền lấy dây chuyền tỏi đeo vào cổ cho anh và cậu còn 2 người kìa cô không làm. Cô đưa đèn pin cho từng người một. Mọi người từ từ quẹt thẻ bước vào trường. Cô luôn nấp sau lưng anh từ từ tiến đến lầu 1. Bọn họ đi lên tầng lầu tầng lầu 1, cuối cùng cững đến được lầu 4. Khi đặt chân lên lầu 4 bọn họ nghe được tiếng chân đang đi xuống chỗ bọn họ.

" Nghe.. nghe gì không? " -Cô nắm chặt lấy áo anh từ đằng sau.

" Haha đó là tiếng chân bọn mình đấy. " -Yumi cười hả hê.

'Rầm rầm' Tiếng chân đang dần dần gần đến chỗ bọn họ. Tiếng phát ra càng to hơn cô sợ quá liền hét ầm lên làm tai anh muốn lủng nhỉ.

" Áaaaa.. "

Anh giật mình chiếu thẳng đèn pin về phí cầu thang của tầng 5 té ra là chị. Chị đang vội vì quên mất một xấp tài liệu ở dưới phòng hiệu trưởng nên chị đã chạy thật nhanh cuống lấy nhưng lại bị cô làm sảng hồn.

" Ủa Yuko. " -Khi thấy chị mắt hắn sáng hẳn lên.

" Mấy cậu tới đây thật sao? Thôi giờ tớ đang vội đi trước đây. " -Chị nói xong liền chạy nhanh xuống phòng hiệu trưởng.

Bây giờ mọi người đã đếb được tầng 4, người mạnh dạng nhất là Yumi cô cầm đầu dẫn mọi người đi theo sau.

" Nào đi vào thôi. "

Yumi mạnh mẽ tiếng đến trước nhưng lại có chuyện không hay xảy ra với Yumi 'Ọt ọt' đang lúc nguy cấp thì Yumi lại bị đau bụng.

" Á... tớ.. tớ đau.. bụng quá.. tolet.. tolet ở đâu. " -Mặt Yumi tái mét ôm chặt lấy bụng, do đau quá không nhớ được tolet ở đâu.

" Tầng 2 ấy. " -Yoshida.

Yumi ôm bụng chạy vọt xuống tolet. Cô nhìn Yumi mà cười muốn xỉu. Bọn họ cùng tiến vào tầng 4, do đang đứng ở giữa cầu thang giữa tầng 3 và 4 nên Yoshida định bước lên bậc tiếp theo thì bị trượt chân ngã xuống lôi theo cả cậu, lúc ngã xuống cậu và hắn đã chạm môi nhau. Giật mình bọn hắn đẩy nhau ra.

" Á.. gớm gớm quá. " -Hắn lấy tay đưa lên miệng chùi chùi.

" Nụ hôn đầu của tôi. " -Mặt cậu trắng bệt ra đứng như người mất hồn.

" Hừ, sao cậu dám hôn tôi hả? " -Hắn vo cớ chửi cậu.

" Cái gì, đã ngã rồi còn lôi tôi theo làm gì? " -Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tia sét.

" Bùm bùm bụt bụt Éc oát é . "

Bọn họ đứng cãi lộn với nhau làm cho anh và cô bực mình tự đi vào với nhau. Cô ôm lấy tay trái của anh run run đi từng bước. Phòng 10A rồi đi tiếp đến phòng 10B vẫn không thấy gì vừa bước đến phòng 10C đột nhiên các cánh cửa của lớp 10C mở rồi đóng sầm lại với nhau liên tục cô giật bắn người định hét lên nhưng bị tay anh bịt lại.

" Suỵt. Em đừng la lên lỡ nó nghe thấy đến bắt em thì sao. "

Anh chỉ định chọc cho cô sợ thôi không ngờ cô lại sợ thiệt.

" Thật.. thật sao ạ? Thôi tụi mình về đi anh ở đây ghê quá. " -Cô nói í nhí vào tai anh khiến anh bật ra tiếng cười.

" Ahahaha, thế mà cũng tin, em nhát quá đấy. " -Anh cười mà đau đến cả bụng.

" Hứ. " -Cô bĩu môi cau mày nhìn thật dễ thương.

" Thôi anh không chọc em nữa đâu, đừng giận nữa. " -Anh nhéo một bên má của cô.

Bọn họ tiến đền gần lớp 10C thì các cánh cửa ngừng đập, cô và anh thắc mắc liền đi vào trong xem thử thì các cánh cửa liền khóa chặt lại 'Rầm' Bọn chúng giật thót tim quay đầu lại nhìn cửa, cô chạy đến kéo mạnh cánh cửa nhưng lại mở không ra.

" Ai khóa vậy hả? Mở ra. " -Cô hét lớn đập cửa rầm rầm nhưng không nghe thấy động tỉnh được gì.

Các bàn ghế học sinh đột nhiên bay lơ lửng trước mắt anh, anh ngạc nhiên chùi chùi lại mắt nhìn thật kĩ vào.

" Không.. không thể tin nổi. "

Anh ngập ngừng nói, cô quay sang nhìn anh thì thấy một cách kì lạ là bàn ghế đang xoay vòng tròn một cách nhanh chóng tạo thành một lốc xoáy. Anh và cô há hốc mồm nhìn chúng.

Cậu và Yoshida đã ngừng cãi nhau nhìn xung quanh không thấy ai đâu?.

" Yuka ơi, cậu ở đâu. " -Cậu gọi lớn tên cô.

" Ể Akai đâu rồi ta? " -Hắn gãi đầu.

" Hừm tại anh mà bị lạc mất hai người họ rồi đấy. " -Cậu lo lắng cho cô chạy đến tầng 4.

" Ê, đợi tôi với. "

Hai bọn chúng cùng nhau đi tim anh và cô. Chỗ anh những chiếc bàn và ghế đang xoay vòng vòng những tiếng kêu lạ lùng vang lên'Ba Bốn Năm'. Bỗng những chiếc bàn ghế đang phóng đến người anh và cô. Anh nhanh chống ôm cô lăn sang một bên. Những chiếc bàn tiếp tục bay đến liên tục làm anh xoay sở không kịp, anh đã ôm trọn vẹn lấy cô bảo vệ cô khỏi bị những chiếc bàn ghế đụng vào người.

Đang đi đến lớp 10B cậu và hắn nghe được tiếng la hét của cô từ lớp học 10C, cậu lo lắng chạy nhanh đến lớp 10C. Cậu và hắn đập cửa rầm rầm, đạp mạnh vào cửa nhưng không hề hấn gì.

" Yuka, cậu có trong đó không, lên tiếng đi. " -Cậu quát ầm lên.

Cô nghe thấy được giọng cậu liền la lên.

" Dai. Tớ trong này, cứu cứu chúng tớ với. " -Cô nghẹn giọng nói.

Hắn tìm đến chỗ cửa sổ để nhìn thử thì thấy những chiếc bàn ghế đang tấn công cô và anh.

" Nhìn.. nhìn này Dai. " -Haesn ngoắc ngoắc tay cậu.

Cậu liền chạy đến chỗ cửa sổ nhìn vào bên trong thì thấy cô đang gặp nguy, cậu đấm mạnh vào gương cửa sổ vỡ tan tành. Nhưng những miếng mảnh vỡ đó đã liền lại với nhau thành một tấm gương đen có đấm đập đến mấy cũng không vỡ. Cậu tìm mọi cách để vào trong đó cứu cô nhưng không thể.

" Áaaaa... " -Tiếng hét của cô vang lên khi những chiếc bàn đập chúng vào lưng anh.

" Anh.. không sao chứ? " -Nước mắt cô rơi xuống.

" Anh không sao. " -Anh siết chặt lấy cô để cô không bị đụng trúng.

Cậu đứng bên ngoài bồn chồn lo lắng không yên.

" Haizzz.. đã quá, tưởng đâu ra quần rồi chớ. "

Yumi vừa đi cầu xong mở cửa đi ra. Yumi cũng muốn tìm ra sự thật nên đã đi lên tầng 4, thì chỉ thấy mỗi cậu và hắn. Yumi chạy đến.

" Hây, hai người kia đâu rồi? " -Yumi thắc mắc không biết họ đã đi đâu.

" Ở trong đó. " -Hắn chỉ vào trong phòng.

" Sao không vào mà đứng ngoài này? Vào thôi. " -Yumi kéo cửa mở ra nhưng lại không được.

" Cửa bị khóa rồi. " -Hắn lên tiếng.

"Áaaaa.. "

" Gì.. gì vậy? " -Yumi ngơ ngác.

Tiếng hét của cô vang lên kinh khủng. Vì những chiếc bàn ghế tạo thành một vòng tròn vây quanh cô và anh, tiến sát vào người bọn họ tạo thành một khối đen đưa bọn họ về lại thời xưa vào năm 1958.

Và cánh cửa của lớp cửa của lớp đã được mở ra, cậu lập tức chạy vào xem thử thì không thấy cô đâu, cậu lục tung lớp học tìm kiếm coi thử có cánh cửa nào không nhưng không thấy đâu.

Nhưng cảnh vật chỉ là cỏ và cây bao trùm bọn cô những chiếc ghế tạo thành cái giếng. Từ trong cái giếng bay ra là một khói đen hóa thành một phụ nữ tóc ngắn. Cô và anh chợt tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thì thấy một phụ nữ đầy rác dính trên người, những côn trùng đang ăn sâu vào mắt của cô gái đó, tóc tai bù xù, áo quần thì rách te tua. Hôm qua cô đã thấy cô gái này nên đã hét lên.

" Không. Áaaaaaa.. "

Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Cô gái tóc ngắn nhìn thấy vậy liền giận dữ hút cô đến gần chỗ cái giếng.

" Áa. Thả tôi ra đi. Anh Akai ơi cứu em với. " -Cô đang lơ lửng giữa miệng giếng.

Anh liền đứng dậy chạy đến chỗ cô nhưng lại bị ma nữ chặn lại ngăn cách anh và cô. Ma nữ tiến đến chỗ anh. Ma nữ bước ra khỏi ranh giới giữa cái giếng đã biến thành một cô gái xinh đẹp sạch sẽ.

" Em nhớ anh Akam. " -Ma nữ ôm chầm lấy anh vì tưởng nhầm anh là người mà ma nữ crush. Khuôn mặt anh rất giống với crush của ma nữ

" Chị làm gì vậy? " -Anh hoảng hồn đẩy ma nữ ra.

" Em đây, anh không nhớ ra em sao? " -Ma nữ nắm lấy tay anh.

Anh cố gắng bỏ tay ma nữ ra nhưng không được vig bị siết chặt rồi.

" Em yêu anh Akam. " -Ma nữ định tiến đến hôn môi anh nhưng bị anh gồng sức xô ra.

" Chị làm gì vậy hả? Chị nhận nhầm người rồi. Mau thả Yuka ra đi. Và cho chúng tôi trở lại với thế giới cũ. "

Ma nữ giận dữ lên trở lại với hình hài cũ, gió từ đâu bay đến thổi rất mạnh làm bay cả cây.

" Anh thích con đó sao? Cũng vì yêu anh nên tôi đã đợi ở đây để có thể gặp lại anh nhưng anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Tôi sẽ không để hai người đến với nhau đâu. Được rồi, giờ cái giếng này đang cần người canh giữ nên tôi sẽ cho nó xuống dưới canh giữ. "

Ma nữ trợn đỏ cả mắt lên, gió lại ùa đến một lần nữa kéo cô xuống dưới giếng.

" K..K..KHÔNG... "

" Yu.. Yuka. " -Anh hét lên gọi tên cô.

" Anh hãy đến đây với em đi. " -Ma nữ đã điên lên miệng cười ngoác đến mang tai.

           END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảoly