Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày chuổi học đáng sợ đã qua, kết thúc một năm học của lớp 1C. Cô không chào hỏi tạm biệt gì đến các bạn trong lớp và cả thằng bạn thân của cô nữa. Cô đi trong sự im lặng. Nhưng khi nghe tin cô chuyển trường bọn lớp 1C rất vui mừng thay vì buồn mất đi một thành viên. Nhưng không bọn chúng cũng rất muốn cô biến khỏi ngôi trường này, nếu cô không chịu chuyển cô sẽ bị hành hạ đến hết năm cấp 1 này. Thật may cô cũng đã chuyển trường sớm nếu không cô sẽ không thể sống bình yên được. Kiwayo khi nghe tin cô chuyển trường nó liền chạy đến nhà cô hỏi tại sao? Thật không may nó đã gặp Ba cô nên đã bị Ba cô đuổi đi.

Ngày khai giảng đầu tiên ở trường mới. Cô sẽ cố gắng kết thân với các bạn học sinh mới trong trường, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp đỡ được gì cho cô.

" Ba ơi sắp trễ giờ khai giảng rồi đó trở con đến trường nhanh lên "

Cô làm loạn lên khắp nhà vội vàng mang cặp, xỏ giày vào. Cô đi học cũng rất đơn giản, tóc dài bồng bềnh xỏa ngang lưng, trang phục chỉnh tề, kèm theo đôi giày thể thao màu đỏ. Còn chị cô đi học thì rất điệu tóc tai được làm đủ kiểu khi đi học, váy đồng phục thì được cắt ngắn hơn so với các bạn học sinh.

" Xong chưa Ba. " -Cô hối thúc ông làm ông cuống cuồng lên quên trước quên sau.

" Xong rồi, đợi Ba xí. "

Ông vội chạy xuống mà quên đem theo chìa khóa, khi đã lên xe ngồi chuẩn bị đi thì.

" Ấy chết chìa khóa xe. "

" Trời ơi, chắc con chết quá. "

Ông vội cong đuôi chạy nhanh vào nhà lấy chìa khóa xe.

" Rồi, đi thôi. "

Chuẩn bị đã xong ông chở cô đến trường đúng giờ.

9 năm sau. Năm nay cô đã được 16 tuổi đã trở thành một học sinh cấp 3, không còn là một cô bé nhỏ xíu như ngày nào. Ba cô phóng xe nhanh thật nhanh đến trường đúng giờ để cô không bị trễ ngày khai giảng của năm học. Đến trường.

Hai chiếc đầu xe của ô tô quay mặt vào nhau đã đỗ ngay trước trường làm bọn học sinh không thể đi vào được. Chiếc xe kia thì là màu đen cũng chẳng nổi bật cho mấy nhưng là hàng độc nhất vô nhị chưa có cái thứ 2 trên cả nước này. Còn xe của cô được Ba cô mua dành riêng cho cô đi học, thì chói cả mắt được sơn màu đỏ tươi hãng hàng xe của nước Pháp nên chưa được bán tại Nhật. Bọn học sinh ngơ ngác đắm đuối vào 2 chiếc xe cả hàng tỉ Yên.

Hai chiếc xe mở cửa cùng lúc, chiếc xe màu đen thì được ông tài xế mở cửa ghế sau ra bước xuống xe là một anh chàng cao to 1m8, tóc xoăn màu xanh trời óng ánh, kèm theo khuôn mặt điển trai của anh, đôi mắt anh hai mí đen láy như một màng đêm đầy vì sao. Xuống xe, anh vẫy tay chào các bạn đang ngắm nhìn mình như một Idol nổi tiếng. Nở một nụ cười chết người khiến bao nhiêu học sinh nữ say mê chết mệt vì anh. Nhưng cũng khiến cho các học sinh nam phải ganh ghét.

Cô cũng được Ba mở cửa xe ra, cô thò đôi chân dài của mình ra ngoài, từ từ cô cũng bước ra cửa xe. Khi bước ra, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc cô tung bay phơi phới càng thêm quyến rũ, váy cô cũng tốc bay theo gió để lộ ra quần chip màu trắng. Bọn con trai nhìn lát con mắt chảy cả nước mũi. Cơn gió cũng đã nhẹ dừng.

" Cơn gió quái quỷ. "

Cô bĩu môi làm cho cả bọn con trai nhìn đỏ cả mặt vì sự đáng yêu của cô. Giờ đây bên ngoài trường đang tụ tập bu vây anh và cô mà không chịu vào trong phòng khán đài để khai giảng.

" Cậu chủ/Con đi học vui vẻ. Đừng gây rắc rối gì nha. "

Ông và cả người tài xế của anh nói cùng một lúc.

" Uầy, Con/Tôi biết rồi cứ nói đi nói lại. Thôi con vào trường đây. Ba/Chú về đi. "

Hai bọn họ cùng đồng thanh trả lời. Hai người thấy có gì đó lạ lạ nên xoay người đắm đuối nhìn nhau một hồi rồi lơ đi. Anh cũng bước vào cỗng đi vào khán đài ngồi cho đến lúc khai giảng, khi anh đi vào cả bọn con gái cũng bám đuôi theo anh.

" Từ ngay mai Ba sẽ không đưa đón con đi học nữa, Ba sẽ thuê một tài xế riêng để trở con đi học đó. "

Vì ông quá bận trên công ty nên không thể trở cô đi học như ngày xưa nữa. Công ty của ông mở rất nhiều chi nhánh nên càng thêm bận rộn. Cũng không còn thời gian rãnh rỗi trở cô đi chơi như trước.

" Con biết rồi, thôi con vào đây. Chào Ba. "

Nói xong cô vẫy tay chào ông rồi tiến vào trường, các anh chàng cũng từ từ theo cô vào trong.

Trong phòng khán đài rất rộng, rộng hơn gấp 3/4 lần cả sân thể dục nữa. Vì đây là nơi để cho tất cả học sinh trong trường đến ngồi Chào Cờ, họp cho những ngày lễ, thể thao toàn quốc. Tất cả học sinh đã ngồi vào khán đài đầy đủ đóng cửa phòng lại, tắt hết đèn ở dưới sân khấu và bật đèn chiếu vào Cô hiệu trưởng.

" Xin chào tất cả các học sinh của trường Kyotoki. Và cũng chào đón các em học sinh lớp 10 đã gia nhập vào trường Kyotoki. Trong trường này có rất nhiều các quy tắc. Nếu không tuân thủ các quy tắt của nhà trường đưa ra, buộc các em phải rời khỏi ngôi trường danh tiếng nhất tại Nhật này. Quy tắc thứ 1..... "

Trong lúc cô hiệu trưởng giới thiệu các quy tắc ấy đã khiến cho nữa số học sinh trong trường đều ngất đi. Trong đó có cô. Cô đã thiếp đi từ lúc cô hiệu trưởng đang chào hỏi các học sinh. Cô ngủ không được tự nhiên chút nào đầu cứ lắc qua lắc lại, bất ngờ đầu ập xuống vai của một cậu học sinh ngồi ngay cạnh cô. Cậu rất ghét các cô gái chạm vào người liền hất mạnh đầu cô sang chỗ khác. Cứ thế tiếp tục lắc qua lại và cũng rơi xuống vai cậu, cứ liên tục 2/3 lần. Nó cứ đụng vào vai cậu khiến cậu rất bực mình. Cậu cũng thôi vì đây là lễ khai giảng không muốn gây ồn ào nên để cô dựa vào vai cậu mà ngủ.

" Đó là tất cả quy tắc của trường, nếu ai không tuân thủ thì biết điều gì xảy ra rồi chứ. "

Cô hiệu trưởng giọng rất mạnh, khỏe. Nói rất to rõ ràng vang khắp cả sân trường. Những học sinh cũ đã biết cô hiệu trưởng là người rất hung dữ nên không dám mở miệng ra khi vào những ngày như thế này, mới 30 tuổi thôi cô đã lãnh đạo được một ngôi trường danh tiếng thế này. Vì các học sinh lớp 10 mới vào nên cũng chưa hiểu gì về cô hiệu trưởng nên trong lúc cô hiệu trưởng nói giảng dậy trên bục thì tụi nó lại ở dưới nói chuyện ồn ào khiến cả khán đài náo loạn lên.

" IM LẶNG. "

Cô hiệu trưởng trợn mắt hình viên đạn sắt nhìn xuống dưới hét to khiến chúng nó không dám nhìn cô hiệu trưởng và cũng đã dần dần im lặng đi.

" Tôi nói cho các em biết, tôi rất ghét trong lúc tôi đang phát biểu ở trên này mà ở bên dưới ồn ào là tôi không thể tha thứ được, vì các em là học sinh mới nên tôi tha. Nhưng lần sau thì mơ đi. Nghe chưa. "

Cả học sinh đồng thanh trả lời 'Dạ'. Và cứ tiếp tục diễn ra, cô hiệu trưởng tiếp tục lời phát biểu của mình. quá dài dòng, mệt mỏi. Nửa học sinh còn lại cũng đã gần ngất đi. Nhưng cô hiệu trưởng cũng không chịu ngưng. À quên, cậu học sinh đã cho cô mượn vai để ngủ giờ đây vai cậu rất đau vì đầu cô cứ đè lên đó mà ngủ. Trong lúc ngủ, cô đã mớ thấy đồ ăn ngay trước mặt mình, cô lao đến tạp hết đồ ăn vào miệng.

" Nhon nhon quá đi, chẹp chẹp. "

Cô nói mớ vì đã ăn no nê trong mơ. còn tiếng 'Chẹp Chẹp' đó là tiếng nước miếng đã chảy xuống vào áo cậu. Cậu cảm thấy ẩm ẩm nhìn vào vai mình coi thử thì. Ôi kinh khủng, cô ngủ chải cả nước dải trên áo cậu, nước dải lòng thòng từ miệng cô chảy ra. Cậu nhìn cô mà cũng phải bật cười. Cậu lấy khăn giấy ướt trong cặp ra chùi áo mình lẫn miệng cô.

Khai giảng đã trôi qua được 1 tiếng, cô hiệu trưởng cũng đã hết hơi nên ngưng và khai giảng đã được kết thúc êm xuôi.

" Lễ khai giảng kết thúc tại đây, giờ tất cả các em lên nhận lớp đi, nhớ giữ trật tự đi ra, không được xô đẩy, lấn áp lẫn nhau, giải tán. "

Bọn nó vui mừng khi khai giảng thuốc ngủ đã trôi qua, học sinh đứng dậy chạy ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Chạy vội tìm lớp học của mình. Khi tất cả đã ra ngoài hết anh đứng dậy đi từ từ thư thản lên lớp. Còn mỗi cậu và cô. Vì vướng phải cô nên cậu không thể đi, sợ trễ giờ nhận lớp nên cậu đứng phắt dậy chạy lên lớp khiến đầu cô đập mạnh vào thành ghế u lên một cục. Vì va chạm với ghế khiến cô giật thót tỉnh dậy sờ lên trán thấy nhức nhức liền xoa.

" Ây da, ủa xong rồi sao. "

Cô xoa xoa trán mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh không thấy ai. Bỗng chú bảo vệ định khóa cửa phòng khán đài lại thì cô chạy đến.

" A, khoan đã bác ơi còn cháu nữa. "

Cô vội vàng đứng dậy chạy la toáng lên.

" Sao giờ này còn ở đây, không vào nhận lớp sao? "

Bác bảo vệ to tiếng nói. Cô cũng cuống lên chào bác rồi chạy đi tìm lớp của mình. Cô đi tìm kiếm lớp 10B thì lại đi vào nhầm lớp 12A. Cô chạy hộc hơi đẩy sầm cửa vào gải gải đầu với vẻ mặt cười gượng

" Xin lỗi cô, em đến trễ. "

Cô cúi 90 độ chào cô giáo. Cô giáo ngơ ngác không biết cô là ai lại vào đây. Vì cô giáo mới điểm danh xong không thiếu ai nhưng lại xuất hiện một người trong lớp.

"Em là học sinh của lớp nào? "

Cô thắc mắc sao cô giáo lại hỏi vậy liền ngưỡng đầu lên nhìn cô giáo.

" Dạ, em là học sinh của lớp 10B ạ. "

Cô mạnh miệng nói trước mặt cả lớp, khiến cho cả lớp bật cười lên.

" Ahahaha, nó đúng là đại ngốc mà, có thế cũng nhầm. "

Cả lớp cười trêu trọc cô khiến cô muốn độn cmn thổ.

" Em vào nhầm lớp rồi, đây là lớp 12A, còn 10B ở tầng 4. "

Chị của cô vừa cười vừa nói, chỉ tận tình lớp của cô nằm ở đâu. Nhưng cô giận dữ liền nói.

" Là chị? Ai cho chị cười em. "

Mặt cô đỏ ửng lên, ôm mặt xấu hổ này chạy thật nhanh ra khỏi lớp này. Cả lớp của chị bật cười đến cả đau bụng.

" Em của cậu sao Yuko? " -Học sinh.

" Ừm. "

Cô chạy từ tầng 2 lên tầng 4 đến mệt cả hơi tai, chỉ vì ngủ gật mà cô phải mệt mỏi như vậy. Tìm được lớp cô rón rén nhìn xem thầy đang làm gì thì thấy đang chăm chú ghi bảng. Cô mở cửa nhẹ nhàng ra, khiến học sinh đưa mắt nhìn cô. Cô đưa tay lên miệng 'suỵt' nhẹ để cho các bạn đừng lên tiếng. Cô bò nhanh nhưng nhẹ nhàng đến chỗ bàn trống gần ngay bên cạnh cậu.
Khi cô bò nhìn rất ngố khiến cả lớp được một phen cười xả hơi. Do quá ồn ào nên thầy đã quay người nhìn xuống lớp thấy cô bò định ngồi lên bàn thì bị thầy phát hiện.

" Em đang bò kia. "

Thầy gọi cô với vẻ mặt giận dữ, vì đang trong giờ học mà bị cô phá. Cô giật mình, chân đạp trúng bàn liền la lên.

" Oái. Đau đau quá thầy ơi. "

Thầy cứ nghĩ là cô giả bộ đau để cho qua chuyện này nhưng không cậu ngồi cạnh cô đã đứng dậy liền nói.

" Bạn ấy bị dập chân vào bàn. "

Cậu nói không dùng kính ngữ với thầy, cũng hơi bực mình nhưng sợ gây phiền nhiễu cho lớp khác nên thầy bỏ qua.

" Thôi lần này tôi tha, nhưng lần sau không được đi trễ nghe chưa. "

" Dạ. "

Cô nói với vẻ mặt đau điến vì hậu đậu đã đạp chúng bàn.

" Em tên gì? "

" Yuka, Ari Yuka ạ. "

Cậu ngước nhìn cô khi đang giới thiệu tên cô. Trong lúc nói tên cô, cô vừa nói vừa cười thật tươi khiến cậu hơi bị rung động.

" Rồi. Yuka có mặt không vắng. "

Thầy đã sửa lại sổ đầu bài vì lúc nãy cứ tưởng là cô đã nghỉ học .
Xong xuôi, tiết học lại bắt đầu. Thầy dậy từ từ chậm rãi rất dễ hiểu vừa dậy vừa nói đùa vui vẻ khiến học sinh rất thích nhưng trong lúc học thầy mới hiền chứ lúc họp lớp là thầy dữ như sư tử vậy. 'Tíng tìng ting tìng' tiết học vui vẻ đã qua, đến giờ nghỉ ngơi. Học sinh chạy ùa như bầy heo xuống phòng ăn lấy khay múc đồ ăn vào. Ở trường học này, ăn trưa như buffe vậy, đồ ăn được trải dài trên bàn chỉ cần học sinh tới lấy thôi.

Cô cũng đã thấy đói liền lấy khay tới gắp đồ ăn bỏ vào bưng đến bàn ngồi ăn một mình. Cậu cũng bưng đến đặt khay xuống trước mặt cô ngồi xuống đối diện với cô rồi ăn. Cô cũng vui vẻ mà ăn không nói gì.

" Hình như cậu học chung lớp với tớ thì phải? Đúng không nhỉ? "

Cô vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nhìn cậu hỏi. Cậu ngước lên nhìn cô một hồi rồi trả lời.

" Ừm. "

" Yeah, rất vui được làn quen. "

Cô nở một nụ cười thân thiện đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy cô lại cười trên mặt cậu lại xuất hiện vài vệt hồng. Cậu đưa tay lên đập tay cô rồi tiếp tục ăn. Cô thu hồi tay lại xoa xoa vì hơi nhức, cậu đập rất mạnh nhưng cậu không biết cậu cứ tưởng là rất nhẹ.

" Cậu tên gì? "

Cậu nhai hết thức ăn trong miệng mới trả lời. Cô hỏi cậu từ 30s trước mà chừ mới nói. Vì cậu ghét khi đang ăn mà cứ nói này nọ.

" Yamada Dai. " -Cậu lạnh lùng nói.

" Rất vui được làm quen Yamada. Tớ là.." -Cô chưa giới thiệu tên của mình thì bị cậu chặn lại.

" Ari Yuka, giới thiệu trong lớp rồi không cần giới thiệu lại đâu. Tôi ghét mấy người gọi họ của tôi, cứ gọi Dai là được. "

Cậu tiếp tục cầm đũa lên gắp đồ ăn vào miệng, đang ăn ngon lành thì cô luôn gây phiền toái cho cậu khiến cậu bực mình.

" À, Dai này... "

Chưa nói được gì cô đã bị cậu la không thương tiết.

" Bực rồi đấy, ăn cũng không yên nữa. Cứ chu hoài. "

Cậu giận dữ nhìn cô rồi nói. Cô cũng im lặng không nói gì, cô rất ghét những không không tự nhiên lại chửi cô. Cậu cũng hơi quá lời xin lỗi cô nhưng cô không thèm trả lời.

" À, ờ xin lỗi, tôi hơi quá lời. "

"...."

Cô im phăng phắt không nói gì. Chị cô từ đâu bước đến ngồi cạnh cô ăn.

" Chào em. "

Chị cười tươi chào cô. Nhưng vì cô đang bực mình do cậu chửi cô nên cô chút giận lên chị.

" Ai cho chị ngồi ở đây. Tôi với chị thân thiết từ hồi nào vậy hả? "

Cô cầm khay ăn vất vào thùng rồi đi lên sân thượng ngồi.

" Cậu là bạn em tớ đúng không? Xin lỗi nó không phải người hay la mắng người khác đâu. "

Chị giải thích cho cậu hiểu nhưng cậu chúa ghét nói chuyện với những đứa con gái ngoại trừ Yuka. Cô là trường hợp ngoại lệ nên được cậu chu chước cho tiếp xúc với cậu. Ba Mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu mới lớp 3. Mẹ cậu đã theo thằng đàn ông giàu có hơn mà bỏ Ba và cậu ở lại tự chăm sóc mình.
Vì thế cậu rất ghét những đứa con gái, vì tiền mà từ bỏ tất cả.

Cậu đứng dậy đi về lớp khong nói tiếmg nào với chị mà bỏ đi để chị bơ vơ một mình. Chị hơi buồn nên chạy đến chỗ bạn trong lớp ngồi ăn chung.

Khi cô lên đến sân thượng thì gió thổi mạnh khiến bụi bay vào mắt cô làm cô dụi đỏ cả mắt lên. 'Bịch bịch' Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm đến đấy 'Rầm' họ đạp cửa sân thượng một cái khiến cô giật cả mình. Bọn họ ùa đến chỗ cô bắt giữ lấy chặt hai tay cô. Đạp chân cô làm cô khụy xuống hai đầu gối đã chạm xuống đất. Bọn chúng dang hai hàng ra cho đại ca của chúng bước vào.

END CHAP 8

ỦNG HỘ TIẾP NHA, THANKS ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảoly