Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca của chúng cùng hai 2 tên đi bên cạnh tiến vào một đứa chạy đến đặt ghế xuống mời đại ca nó ngồi. Cô giờ đây đang quỳ trước mặt ả, cô vùng vẫy để đứng dậy nhưng không được vì bọn nó đã giữ chặt người cô rồi.

Ả từ từ nắm lấy cằm cô ngưỡng mặt cô lên nói.

" Mặt xinh, nhưng quá đanh đá. "

Ả hất mặt cô ra. Cô giận dữ khi bị ả chửi vào khuôn mặt xinh xắn của mình.

" Cô mới là người đanh đá đấy. "

Cô lớn giọng nói, khiến ả tức lên thẳng chân đạp vào bụng khiến cô ngã nhào ra ôm chặt bụng mình.

" Sao cô đánh tôi? "

Cô thắc mắc không hiểu tại sao? Vì đây là lần đầu cô đến trường chưa gây sự với ai hết mà lại bị người không quen biết này hành hạ.

" Cô là ai hả? "

Cô ôm bụng đứng dậy liền bị một đứa đứng cạnh đạp chân cô khụy xuống.

" Mày dám nói kiểu đó với đại ca tao hả. "

" Thôi. "

Ả dơ tay lên ra dấu hiệu cho bọn chúng.

" Mày đến chào đại ca ta mau. "

Hắn đạp vào lưng cô khiến cô nằm ập mặt xuống đất.

" Kêu ba chữ 'chào đại ca' nhanh. "

" Không đời nào. Đừng có mơ. "

Cô đứng phắt dậy nhìn chúng nói.

Ả nhìn cô với nửa con mắt lạnh lùng nói.

" Mày đúng là chẳng sợ chết mà. "

" Hứ, cô là ai mà bắt tôi phải gọi cô là đại ca chứ? Ngược lại thì có. "

Cô chỉ thẳng tay vào ả mạnh miệng nói, khiến ả đứng bật dậy. Tiến đến cô. Kéo đầu cô ập vào đầu gối ả, khiến mũi cô phải chảy máu.

" Nói nhanh. "

" Không bao giờ. "

Cô kiên quyết không nói, làm ả tức giận bực tung nút áo cô ra, làm lộ ra áo bra màu trắng với cặp vếu khủng. Cô vội vàng gài nút áo nhưng không được vì bị bọn chúng đã giữ tay chân lại. Ả lôi điện thoại từ trong túi váy ra.

" Mày có muốn tao chụp rồi tung lên mạng không? Nếu không muốn thì hãy nói, 'xin đại ca tha cho em' tao sẽ tha cho. "

" Xin đại ca tha cho em. Mơ đi, tôi khinh , đồ những con người không biết liêm sỉ, vô lương tâm, cáo già, độc ác. "

Cô liên tục chửi rủa bọn nó, ả không chịu được liền đấm vào mặt cô hai phát, làm cô đau điến cả mặt, mới nảy mặt ập vào đầu gối ả giờ lại bị đấm hai phát mạnh khiến máu mũi chảy ra không ngừng. Ả mạnh tay xé rách áo cô ra lộ rõ bra và cặp vếu, ả dơ điện thoại lên định chụp, cô nhắm chặt mắt nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt đầm đìa. Từ trong góc bên trái của sân thượng có một anh đi đến hất điện thoại ả xuống, ả ngơ ngác nhìn anh.

" Mày làm gì vậy? Mày không biết tao là ai hả? Tao là người thân cận nhất của thủ lĩnh trong trường này đấy, chưa dám ai đụng đến tao đâu sao mày dám. "

Ả định đấm anh nhưng bị anh nhanh tay hơn đấm vào mặt ả khiến ả lăn ra.

" Đủ rồi đấy. Biến. "

Anh nói ngắn gọn với giọng hơi khàn, bọn chúng sợ quá liền chạy đi bỏ ả lại một mình.

" Dám bỏ ta một mình ở đây. Chết tiệt, mày hên đấy nhưng lần sau tao không tha đâu. Còn mày nữa đấy con chó. "

Ả nói xong liền nhặt điện thoại lên chạy đi một mạch. Cô cũng mừng vì chưa bị chụp tấm nào, cô khụy xuống khóc nức nở. Anh tiến đến gần cô ôm cô vào lòng.

" Cứ khóc đi. "

Anh nói giọng ấm áp lòng người khiến cô hơi bị rung động, cô niếu lấy áo anh thút thít, khốc được 5' cô bỏ ra.

" Cảm ơn anh đã cứu em. "

Cô chùi đi nước mắt và nước  mũi trên mặt mình.

" Em làm gì bọn nó sao? "

" Đâu có, tự nhiên bọn chúng ùa vào đánh em đấy chứ. "

Anh hơi gượng gạo khi cặp vếu khủng bị che nửa bởi bra làm anh đỏ ửng lên. Cô không hiểu sao mặt anh lại đỏ đến thế, cô áp sát vào mặt anh đặt trán của mình vào trán anh so thử anh có sốt không. Anh vội vàng đẩy cô ra, người anh giờ đây nóng ran.

" Em..em.. làm gì vậy? " -Anh lắp bắp hỏi.

" Tại thấy mặt anh đỏ nên em tưởng anh sốt, ắc xì. "

Vì bị lột áo ra nên gió luồng vào làm cô run rẩy lên. Anh thấy vậy liền cởi áo len ở ngoài mang vào cho cô.

" Coi chừng cảm đấy, mang vào đi. "

" Cảm ơn "

Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh.

" Anh tên gì học lớp mấy? "

" 12A Sumaru Akai. "

" Ồ, cùng lớp với chị em. Em học lớp 10B Ari Yuka, rất vui được làm quen anh. "

Cô cũng làm tương tự như làm với Dai. Cô cười tươi rồi đưa tay ra. Anh cũng bắt tay cô rồi nói.

" Ừm rất vui được làm quen Ari. "

" Anh cứ gọi tên được rồi mà anh Akai, hihi. "

Anh cũng vui khi được kết thân với cô em dễ thương đáng yêu như vậy.

" Thôi vào học, chuông kêu nãy chừ rồi. "

Anh đỡ cô đứng dậy nhưng không được, vì cô mới bị bọn chúng đạp vào chân, bụng, lưng
nên không còn sức để đi.

" Á, em đi không được. Làm sao đây. " -Cô đứng dậy nghe một tiếng rắc.

Anh vội nhất bỗng cô lên, bồng cô xuống phòng y tế để đắp thuốc, xong anh chào cô rồi về lớp. Cô chưa kịp cảm ơn anh mà anh đã vội vàng chạy đi. Cô giờ đây đang nằm tỉnh dưỡng ở phòng y tế, cô lăn qua lăn lại nghĩ đến anh, mặt cô đã bốc khói từ khi nào, cô cũng đã đỡ đau nên đi về lớp học. Cô mở cửa bước vào lớp.

" Đi đâu chừ mới vào? " -Thầy

" Dạ, phòng y tế ạ. "

" Vậy à, thôi vào chỗ đi. "

Cô đi xuống vào chỗ ngồi. Hên là bọn chúng không đạp vào mông nếu không là cô ngồi chẳng được rồi.

" Bị đau ở đâu à? "

Cậu quay sang hỏi cô

" À, có nhưng giờ hết đau rồi, hihi. "

" Bó tay. "

Trong giờ học mà cô cứ nghĩ đến anh, làm cô mất tập trung trong giờ học, bị thầy gọi tên mấy lần rồi cũng không nghe.

" Yuka. "

Cô giật bắn mình, hồn từ trên mây bay xuống nhập lại vào xác cô.

" Dạ. " -Cô đứng phắt dậy.

" Trả lời câu hỏi đó cho tôi. "

" Dạ. Câu gì thưa thầy. "

" Hồn em bị cướp đi hay sao vậy? Tôi điên em lắm rồi đấy, muốn bị điểm 0 vào sổ không? "

" Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn ạ. "

Cô chắp tay nài nỉ thầy. Thầy cũng không nói gì bỏ qua cho cô lần này.

' Tíng tìng ting tìng'

" Yeah. "

Cả lớp náo loạn lên vất sách vở bay tứ tung la hét ồn ào làm thầy phải ngưng dậy mà đi ra khỏi lớp. Bọn chúng chạy ùa ra về.

" Bai Dai, tớ về đây. " 

" Ừm, bai. "

Cô chào cậu xong rồi đi về, cô ngồi lên xe được tài xế riêng chở về nhà. Về nhà cô chạy ầm lên phòng đóng cửa lại, ngồi làm bài tập nhưng lại không tập trung được vì anh Akai ấy, cứ nghĩ đến anh là tim cô lại đập mạnh. Cô dọt lên giường đắp chăn nằm tơ tưởng đến anh. Ở trường, chị cô vì bận họp nên về hơi trễ. Chị cô là chủ tịch hội học sinh và cũng là.... (au: chưa thể tiếc lộ được). Họp hành đã xong chị đi đến nhà giữ xe lấy xe máy ngồi lên phóng nhanh ra cổng, nhưng không may có 2 anh chàng cùng lớp chị đứng trước cổng đợi xe đến đón về, chị không kịp thắng phanh liền hét toáng lên.

" Áaaa, tránh ra, tránh ra. "

Bọn họ nghe được quay đầu nhìn chị, chiếc xe gần đến chỗ bọn anh, anh liền lấy hai tay cố sức chặn xe của chị lại. Khi đó anh rất ngầu làm chị phải lé cả con mắt. Thật may chiếc xe đã dừng nếu không là anh vào nhà thương rồi. Chị vội bước xuống xe, chị cuối xuống xin lỗi vì đã chạy quá tốc độ.

" Cho tớ xin lỗi các cậu nha. Và cũng cảm ơn cậu đã cứu tớ. "

" Ây, không sao đâu. Cứu người đẹp là chuyện của bọn anh mà. "

Thằng bạn của anh lanh chanh nói, vừa nói vừa đá lông nheo chị. Khóe miệng chị run run.

" Bửa sau đừng chạy nhanh nữa, cẩn thận hơn đấy. " -Anh nói.

" Ừm, tớ biết rồi, thôi tớ đi đây. "

Chị chào bọn họ rồi lên xe ruýnh nhanh về nhà.

" Ê, Yuko đẹp quá mày ơi, tim tao bị nó cướp rồi mày ạ. "

Thằng bạn anh đã bị say mê về vẻ đẹp của chị thao túng.

" Ừm, rồi rồi. Về. "

Anh lôi hắn lên xe, trên đường đi thằng bạn của anh cứ nhắc hoài về chị làm anh cũng phải điên đầu.

Về đến nhà chị chào Mẹ rồi lên phòng tắm rửa, làm bài tập xong chị xuống phụ Mẹ nấu ăn cho buổi tối. Nấu xong chị lên phòng gõ cửa kêu cô xuống dưới nhà ăn tối, nhưng cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Chị lén mở cửa nhìn vào bên trong thấy cô ngủ, chị lẻn vào nhẹ nhàng tìm vòng tay của mình nhưng không thấy. Tìm sao thấy được vì cô đã đeo trên cổ rồi, vì vòng tay quá nhỏ nên cô đã mua một sợi dây bằng vàng móc vào chiếc vòng đeo lên cổ. Chị không tìm thấy nó liền nản mà đi xuống nhà.

" Em đâu? " -Mẹ đang dọn chén bát ra bàn hỏi chị.

" Dạ, đang ngủ ạ. " -Chị cũng phụ Mẹ bưng thức ăn ra.

" Sao không kêu dậy hả. "

" Thôi con không dám đâu, kêu em ấy rồi bị quẳng đồ vào người nữa. "

Mẹ cô cũng đành chịu chờ Ba cô về để kêu dậy ăn. 5' sau Ba cô về, trên tay cầm một hộp quà bước vào.

" Yuka ơi Ba có quà cho con nè. " -Ông tiến đến phòng ăn.

" Con nó ngủ rồi. "

" Vậy nó đã ăn gì chưa? "

" Chưa. "

" Cái gì? Sao không kêu nó dậy. "

" Kêu rồi nhưng không chịu dậy, hay anh lên kêu con giúp em đi. "

Nói xong, ông chạy lên phòng cô mở cửa tiến vào, ông lay người cô nhưng cô vẫn không dậy. Ông liền lấy ít nước ở trong ly để trên bàn liền rẩy rẩy vài cái vào mặt cô khiến cô giật mình ngồi dậy.

" Ủa? Ba. "

" Sao ngủ mà không chịu ăn. "

" Tại con ngủ quên. "

" Thôi xuống ăn đi. À quên, quà cho con. "

Ông đưa quà cho cô. Cô mở ra là một chiếc điện thoại iphone X. Cô vui mừng ôm chầm lấy ông rồi hun tới tấp.

" Wow, con cảm ơn Ba, con yêu Ba nhiều nhất. " -Cô cầm điện thoại xăm xoe.

" Thôi xuống ăn nào con gái. "

Hai cha con cô cùng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Cô lấy điện thoại ra khoe Mẹ và chị

                    END CHAP 9

ỦNG HỘ TIẾP NHA ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảoly