Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí dường như đọng lại, im phăng phắc chỉ còn tiếng gió rít qua rồi lại nhẹ nhàng vụt đi. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nằm gục xuống vòng tay ấm áp của Baji, nhưng trông kìa, bóng dáng Mikey trông hốt hoảng chưa kìa, lần đầu cậu thấy vậy đấy. Cả Kazutora nữa, hắn lại khóc rồi, thật giống trẻ con.

" Kenchin....mày....."

Giọng hắn ứ nghẹn, ánh mắt đục ngầu cùng hàn khí tỏa ra đủ khiến người khác run rẩy nhanh chóng đánh bại Hanma rồi tiến lại chỗ cậu. Cậu mệt mỏi,đôi mắt như bị sương mù bao phủ, mờ mờ mịt mịt mà chảy ra dòng lệ ấm nóng.( Đoạn này mọi người tự nhớ nhé, mình đang học nên không thể miêu tả kĩ càng nha)

" Mik...ey... đừng khóc....ha....Mikey củ...a tao .... rất mạnh....mạnh mẽ mà .."

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười thật đẹp mà sao với mọi người nó đau đớn như đâm phải gai nhọn...

" Kaz...utora....lại đây.... đừng tự trách....bản thân nữa....ha.. tao chưa bao giờ.....trách mày... vậy nên....hãy buông...... buông bỏ quá khứ đi....tao vẫn luôn.... thương mày...."

" Pachin... Mitsuya....Baji.... Mikey..... Kazutora.... Họ....là báu vật của tao...."

" Không Kenchin, mày không được phép ngủ, chúng ta đã hứa là sẽ không rời bỏ nhau mà"

Chà Mikey đang dần mất khống chế kìa, nhưng mà sao cơ thể cậu mệt quá, bàn tay không chút sức lực cố đưa lên nắm lấy bàn tay thô ráp chai sần kia mà an ủi.

" Mikey... Đừng vì tao.... mà sa ngã.....hãy sống..... một cuộc...... đời..... đàng hoàng....thay cả.... phần tao nhé.."

Đôi mắt ấy cứ thế nhẹ nhàng khép lại, bàn tay cũng trượt khỏi tay hắn cứ thế mà rơi xuống đất... Một khung cảnh thê lương. Hanma cũng nhân lúc không ai để ý gọi điện cho ai đó, cơ mặt giãn ra đôi chút sau khi kết thúc cuộc gọi tựa như trút bỏ được một chuyện gì vô cùng nặng nhọc.

Bỗng từ xa tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vang lên liên hồi, tất cả mọi người có mặt tại đó đều nhanh chóng giải tán, tất cả các thành viên Toman cùng Ba Lưu Bá La đều nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại vài thành viên cốt cán của Toman cùng một bầu trời nặng nỗi sầu bi.

Shinichirou cùng Ema nhanh chóng chạy lại, như một ánh sáng nhỏ nhoi vơi vớt những con người còn lại nơi đây, Ema liền vội vàng nói:

" Mọi người, mọi người mau rời khỏi đây cảnh sát và cứu thương sắp tới. Chuyện còn lại cứ để em và anh Shin lo"

Mọi người nghe vậy ai cũng an tâm phần nào mà cố gắng bước từng bước ra khỏi nơi đây, chỉ còn mỗi thân ảnh Kazutora vẫn đơn độc đứng đó, hắn cúi gập người nói lời xin lỗi và quyết định ở đó chờ cảnh sát tới. Có lẽ chỉ có đối diện với 4 bức tường vô tri kia, giam cầm mình lại trong không gian chật hẹp kia tâm hồn của hắn mới thanh thản phần nào..

Huyết chiến Halloween kết thúc với chiến thắng thuộc về Toman, một thiếu niên bị kết án 10 năm tù và 1 thiếu niên khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hôm nay trời lạnh thật đấy, khoác trên mình lớp áo dày mà hắn vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình trước cái lạnh thấu xương này. Nếu là trước kia thì có lẽ sẽ có Kenchin cùng hắn chạy xe đi dạo khắp ngõ ngách Tokyo, thế nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu cô đơn lạnh lẽo nơi đây. Mải suy nghĩ về cậu mà hắn không để ý mình đã dụng trúng người ta, khẽ nở nụ cười buồn nói lời xin lỗi người nọ rồi rời đi, thế nhưng người đó lại thì thầm vào tai cậu những câu đầy khó hiểu.

" Shinichirou rồi lại đến Draken...mày sẽ phải trả giá sớm thôi...ha"

Khi cậu hoàn hồn quay lại thì người đó đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại thoang thoảng mùi đất, cỏ và hương rượu Rum nhẹ nhàng trong không khí.

( Tôi viết từ lúc sáng đi học đến h và sửa hơn chục lần rồi mn ak ಥ‿ಥ(´;ω;`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net