Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ huyết chiến Halloween mọi thứ cũng dần trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó.

" Hina, cậu nhanh lên đi nếu không Mikey sẽ lại càu nhàu mình chậm chạp lề mề đó!!"

Ema tay cầm chiếc túi nhỏ xinh xắn, tay nắm lấy cô bạn thân không ngừng thúc giục. À không hẳn là bạn thân đâu, nó trên mức tình bạn và dưới mức tình yêu - một mối quan hệ mập mờ.

Hina nghe thấy vậy cũng gắng sức chạy theo Ema, nói gì thì nói chạy cả một buổi sáng theo Ema cũng khiến cô tiêu hao không ít năng lượng, giờ còn phải chạy đến đền Musashi tham gia họp bang cùng Toman dù rằng cô chẳng có nhiệm vụ gì ở đó cả.

" Từ từ thôi Ema, mình...hộc.... chạy không nổi nữa."

" Haizz xin lỗi Hina nhé, mình mải vui mà không để ý đến cậu rồi, hì hì."

Ema quay lại thấy người kia chảy đầy mồ hôi mà thở hổn hển trông cũng tội mà cũng thật đáng yêu, nhưng hơn hết cô lại tự trách bản thân mình vô tâm.

Cô tiến lại gần Hina mà lau đi những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, trong đầu bất chợt hiện lên suy nghĩ:  Ước gì ta là giọt mồ hôi kia, để ta được mơn trớn trên khuôn mặt nàng.

Đối với Hina bên này cũng không khác cho mấy, khuôn mặt đỏ ửng do mệt nay lại càng gắt gao hơn bởi sự dịu dàng của ai kia.

Nữa rồi, lại nữa rồi, lại cái hành động dịu dàng ân cần lại nữa rồi, nó khiến trái tim cô cứ loạn nhịp không ngừng và liên tục gào thét, liệu đối phương coi cô là gì, có giống với cảm giác cô dành cho cô ấy không? Một câu hỏi không bao giờ có đáp án.

Hai con người hai dòng suy nghĩ hướng về nhau nhưng lại chẳng nhận ra tình cảm của nhau, người ta thường nói khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải phía cuối chân trời mà là khi đôi ta ngay trước mặt nhưng chẳng thể chạm vào tim nhau.

Cuối cùng 2 người cũng đến được đền Musashi, từ xa xa đã có thể trông thấy đội quân hùng hậu của Toman phía trên bậc trên cao kia, một người con trai với mái tóc màu vàng nắng đang ngồi gặm nhấm chiếc Taiyaki nhưng đôi mắt đen láy ấy lại nhìn xa xăm vô định như trông chờ điều gì đó......hoặc ai đó.

Dù đã một tháng trôi qua nhưng hắn vẫn không thể nào quên được cảm xúc hỗn loạn của trái tim khi nhìn thấy cậu ngã xuống, dòng chất lỏng đặc sệt màu đỏ chói mắt ấy cứ không ngừng đeo bám tâm trí hắn khiến hắn dường như phát điên mỗi khi nhớ đến.

Ngày hôm đó, hắn không rời đi mà quyết định cùng Ema và Shinichirou đưa cậu đến bệnh viện, tiếng nhịp tim trên điện tâm đồ của cậu cứ ngày càng thấp xuống khiến trái tim hắn như treo ngược cành cây, thậm chí hắn còn nghĩ mình đã chết khi nhìn thấy đường thẳng không hồi kết trên màn hình, hắn nghĩ hắn đã mất cậu rồi nhưng thật may mắn ông trời đã không đưa cậu đi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện và cậu nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật, suốt 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cứ hết người này ra lại người kia vào căn phòng đóng kín với dòng chữ " ĐANG PHẪU THUẬT" màu đỏ phía trên khiến hắn càng thêm lo lắng.

Hắn tự trách, hắn trách bản thân mình không trông coi cậu thật tốt, trách bản thân yếu đuối để rồi chỉ có thể nhìn cậu nằm trong vòng tay người khác mà nói lời bi thương, hàn khí trên người hắn ngày càng nhiều siết chặt bàn tay đến bật máu nhưng lạ thay hắn lại chẳng thấy đau, phải chăng trái tim gã đã vỡ vụn theo hình ảnh người con trai cao ngạo nằm trong vũng máu, cơ thể tiều tụy mà khuyên hắn sống thật tốt nên những vết thương ngoài da này hắn chẳng còn thấy đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net