[ADGG] First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cổ Nguyệt.

Nhà dịch: Cổ Nguyệt

Couple: Albus Dumbledore x Geller Grindlewald.

Thể loại: Yaoi, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc. -LƯU Ý: R18-

Ngày đăng: 26 - 05 - 2011

Link: https://conguyet.wordpress.com/2011/05/26/albus-va-gellert-first-time/

Disclaimer (Tuyên bố từ chối trách nghiệm): Tôi không sở hữu họ. Họ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K.Rowlings.

!!! LƯU Ý của đứa Edit chương này: Truyện này cụ Dumbledore là công, là công, là CÔNG ĐÓ. Truyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Đã nhắc nhở trước, nếu bạn vẫn cố đọc mà kêu switch tôi Block đó, mong tôn trọng tác giả !!!

----------------------------

Mối quan hệ giữa cậu và Albus chưa bao giờ được định nghĩa hay tuyên bố bằng một lời nói.

Cậu đến thăm bà dì Bathilda 1 tháng trước, bỏ lại sau lưng những tai tiếng và những lời đồn thổi ở quê nhà. Cậu muốn chạy trốn. Tại sao những con người đó lại thiển cận như vậy? Tại sao họ cứ đóng cửa tư duy của họ, đóng cửa bộ não của họ như vậy chứ? Một lũ thiển cận. Cậu khinh ghét những con người như thế. Nhưng đồng thời cậu thấy cô đơn. Ngày ngày xoay tròn trong thế giới của riêng mình, cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn đang đục khoét trái tim và bộ não của cậu. Và cậu sợ. Ngạc nhiên chưa, một Gellert Grindelwald ác độc và kì dị đang sợ. Cậu co rúm trong nỗi sợ hãi sự cô độc trống rỗng, rồi đến một ngày cậu bỗng nhiên dứt bỏ, dứt bỏ tất cả, trốn đến một đất nước xa lạ, trong nhà một bà dì già khọm với mùi dược thảo và sách cũ đượm khắp các bức tường. Chẳng ai trên thế giới này có thể tưởng tượng ra được một cảnh tượng như vậy.

Cậu gặp Albus.

Cậu ngạc nhiên đến ngây ngất, sung sướng đến ngây ngất khi gặp được một con người với tư duy vĩ đại, một mơ ước lớn, giống như cậu. Hoài bão cậu đang cố chôn vùi được Albus khơi lên, cũng như chính những ước mơ lớn của Albus đang được cậu lôi ngược ra ánh sáng. Định mệnh. Cậu gọi đó là định mệnh.

Cậu và anh nhanh chóng bám dính lấy nhau. Sung sướng, đó là những gì cậu cảm nhận được khi cùng anh hoạch định những kế hoạch vĩ đại cho một kế hoạch vĩ đại nhất. "Vì lợi ích lớn lao hơn". Cậu thưởng thức giây phút ấy, từng tiếng loạt soạt của những cây viết lông ngỗng chạy trên những mảnh giấy da, từng ánh sáng của thần chú trên đầu 2 cây đũa phép.

Đến lúc môi anh chạm vào môi cậu và miết nhẹ. "Thật dịu dàng", đó là những gì cậu có thể nghĩ, là nhữn gì Gellert Grindelwald vốn không thích người khác chạm vào mình có thể nghĩ. Cậu không gọi tên tình cảm của mình, không phải vì cậu không dám đối mặt với nó, mà đơn giản cậu chấp nhận nó. Nó là gì không quan trọng, điều quan trọng là cậu thích được ở bên anh.

Như lúc này. Như lúc anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cậu, nhẹ nhàng lướt môi xuống cổ, và dưới nữa. Cậu bắt đầu thở mạnh. Từng đụng chạm của anh đang khiến thân nhiệt của cậu nóng dần lên làm cậu thấy khó thở. Hai bàn tay của anh cũng đang vuốt ve cơ thể cậu, luồn xuống eo, bóp nhẹ mông cậu. Mái tóc vàng của anh đang cọ vào cổ cậu khi anh mút xương quai xanh. Rê lưỡi dọc thân thể cậu, anh tận hưởng thoải mái đến mức rên lên, làm cậu tự dưng có ý nghĩ buồn cười là anh đang ăn cậu, chính xác là đang nhấm nháp cậu như một món ăn khoái khẩu. Cậu bật cười làm anh ngạc nhiên giây lát, rồi chồm nhìn cậu ranh mãnh: "Cậu cười gì thế?... Cậu biết không, cậu cười như thế thật sự làm tôi khó tiếp tục đấy. Vì vậy, tôi sẽ làm cho cậu không cười nữa. Nhé?". Cậu giật mình, vì bỗng dưng cậu thấy Albus thật trẻ con, dù tình trạng hiện tại của 2 người chẳng hề trẻ con chút nào. Một lần nữa bật cười, nhưng đột nhiên Albus lùi sâu xuống phía dưới, ngậm lấy dục vọng đang cương lên của cậu. Cậu giật điếng người. Albus lại bắt đầu nhấm nháp nó như nhấm nháp cơ thể của cậu. Cậu không thể nghĩ, không thể cười được nữa vì dục tính vốn đã được những cái hôn và vuốt vẻ của Albus khơi hỏa, nay lại như được anh thêm dầu vào lửa đang làm đầu óc cậu quay cuồng. Cậu bắt đầu rên trong những tiếng thở đứt quãng.

"Albus".

Anh đột ngột chồm về trước, hôn cậu. Không phải là những cái hôn dịu dàng như lúc trước, mà mạnh mẽ đẩy lưỡi vào trong, quấn quít lưỡi cậu. Anh làm cậu khó thở. Không hề báo trước, anh đột ngột tiến vào trong cậu. Đau. Cậu cảm giác như đang bị anh xé toạc ra. Không kiềm chế co rút cơ thể, cậu cắn vào lưỡi anh. Dường như cũng nhận thấy cậu đau đến phát khóc, anh nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn cậu, "Ngoan nào". Rồi anh hôn cậu nhẹ nhàng. Cơ thể bắt đầu giãn ra dưới những nụ hôn và cũng vì cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của anh trong cơ thể mình. Một lần nữa anh dùng lưỡi của mình tách môi cậu ra, rồi lại quấn riết lấy lưỡi cậu, đồng thời chuyển động nhẹ nhàng phía dưới. Cậu bắt đầu mê đi trong nụ hôn và những chuyển động nhịp nhàng của anh. Không còn khả năng làm gì nữa, cậu hoàn toàn thả lỏng, để toàn bộ cả thân người bị anh chiếm trọn.

Albus chuyển động nhanh dần. Anh rời khỏi môi cậu để cùng thở dốc và tập trung làm một chuyện duy nhất. Hai tay cậu bám chặt lấy thành giường, còn anh thì bám chặt lấy cậu.

Một cú đẩy mạnh, cậu co thắt người lại, xuất ra.

Gầm nhẹ một tiếng, anh tới liền sau đó.

Đổ gục lên người cậu, dụi đầu vào giữa hốc cổ và vai, anh một chút đờ đẫn nhìn cậu đang rũ người kiệt sức, không một chút cử động. Vươn tay ve vuốt cơ thể cậu một cách dịu dàng, anh thì thầm: "Cậu biết không, tôi vốn thích béo. Và cậu là món kem ngậy nhất tôi từng được thưởng thức".

Mệt mỏi đến kiệt sức, cậu thầm nghĩ trước khi thiếp vào giấc ngủ: "Cám ơn anh đã cho tôi biết một nỗi đau ngọt ngào như vậy. Vì thế, lần sau tôi sẽ cho anh nếm thử."

Vì cậu là Gellert Grindelwald.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net