Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jimin)

Tan học, tôi đứng đợi em về chung, tôi khẽ chạm vào vai em

- Này, tôi đưa em về

- Không cần, có người chở tôi về rồi

Nói rồi em xách cặp không một lời từ biệt bước đi

Lúc tôi đi đến trước cổng trường thì bắt gặp em đang đứng nói chuyện với một người con trai, trông cậu ta.... đẹp trai hơn tôi nhiều

Hai người nói gì đó rồi cậu trai đó đạp xe đi, bỏ lại em đứng đó ngơ ngác một lúc rồi bước đi một mình

Tôi thấy có vẻ đây là cơ hội tốt để tiếp cận em. Tôi liền chạy đến chỗ em

- Bạn trai em à ?

- Hả ? Cậu nói ai ?

- Cái người vừa mới bỏ đi

Đột nhiên em cười phá lên 1 tiếng

- Hahaha, đúng là không ai nhận ra nhỉ ? Vậy mà mẹ còn bảo chúng tôi sinh đôi, tôi phải về xác định chúng tôi phải anh em ruột không đây

- Hả ? Vậy... cậu ta là anh trai em à ?

- Chứ còn gì ? Haizzz chẳng trách anh trai tôi quá đẹp, lấy hết phần nhan sắc của tôi luôn rồi

- Không đâu, tôi thấy em đẹp m..

- Cái gì? Cậu mới khen tôi đẹp á. Lần đầu tiên trong đời có người khen tôi đẹp á nha

- Ừ thì thật mà. Mỗi người có nét đẹp riêng, chắc em chưa nhận ra thôi

- Ồ

Đi được một đoạn, em quay lại nhìn tôi

- Ủa sao cậu đi chung đường với tôi ?

- Ừ, nhà tôi cũng đi đường này, tiện thể đưa em về cùng

- Ầy, tốt thế....

Rồi chúng tôi tiếp tục đi. Lúc đến tiểu khu. Tôi mới phát hiện nhà chúng tôi ở cùng một khu. Nhà em ở cuối đường. Nhà tôi ở đầu đường

- Wow, nhà cậu ở đây hả ?

- Này, sau này tôi cùng em đi học rồi cùng về được chứ ?

- Không cần. Với lại cậu với tôi đâu có thân đến vậy đâu...

Tự nhiên tôi thấy hơi buồn với câu nói đâu thân đến vậy của em

- À, với lại bình thường là Taehyung chở tôi đi mà, tại hôm nay đi chơi net nên bỏ rơi tôi thôi. Nên cậu đừng đợi tôi đi cùng làm gì...

- Thế nhá tôi về trước

Em bỏ chạy ngay sau đó, tôi còn chưa kịp nói tạm biệt với em nữa

Nói cho cùng, tôi tỏ ra thân thiết như vậy vì trong lớp tôi chả quen ai ngoài em, tôi cứ tưởng chúng tôi gặp nhau trước đó rồi thì sẽ làm quen được với em nhưng tôi thấy em còn xa cách tôi quá

Nhưng mà... lúc tôi thấy em đứng nói chuyện cùng Taehyung kia, tôi cứ ngỡ cậu ta là bạn trai em, tự nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng sao ấy. Rồi cậu ta bỏ đi, tôi còn tưởng em bị đá, nên mới mừng ra mặt chạy lại bắt chuyện với em

Tôi có cảm giác... hình như tôi thích em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net