Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ đến gần nửa đêm vẫn không thấy cậu trở về trong lòng đột nhiên cảm thấy lạc lõng, buồn tẻ hệt như cô dâu ngày đầu về nhà chồng trong đêm tân hôn chờ mỏi mòn đến tận nữa đêm vừa tủi thân vừa sợ hãi.

Chết tiệt! Anh giơ tay đánh vào trán mình một cái cho tỉnh táo. Anh lại nghĩ lung tung gì vậy, anh là người đã có chồng, chỉ là hiện tại đã góa nhưng anh không thể để thất tiết, không thể để bản thân có lỗi với Vương Nhất Bác được.

Tiêu Chiến buồn bực leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ cho quên chuyện. Bỗng tiếng bước chân từ cửa đi vào làm anh giật mình bật dậy, cười gượng chào hỏi chủ nhà.

- Cậu về rồi?

- Ừm, tôi ra ngoài có chút việc,...à... chỉ là đi gặp Triệu Minh xem hồ sơ dự án thôi, không có gì đâu.

Ai thèm quan tâm cậu ta làm gì, đi với ai chứ. Anh với cậu ta có là gì của nhau đâu, việc gì lại đi thưa chuyện với anh từng chút một như anh là "bà vợ" khó tính ngày ngày quản chồng trong truyền thuyết. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn, anh chu môi giận dỗi.

- À phải rồi, dì Hà sắp xếp cho anh thế nào, có cần thêm gì nữa cứ việc nói với dì ấy nhé.

- Không, tôi không cần.

Tiêu Chiến khó xử ngồi im lặng một lúc lâu nhìn chiếc mặt nạ trên mặt cậu có chút khó hiểu.

- Vương tổng, cậu thật sự không muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra?

- Có gì không tốt? - Cậu cười nhạt.

- Tôi cảm thấy cậu đeo nó trước mặt tôi mãi như vậy chứng tỏ cậu không muốn cho tôi nhìn thấy mặt cậu, vậy tại sao cậu còn muốn tôi ở bên cạnh cậu?

- Đó là việc của tôi, anh không cần để ý. Có một số chuyện tôi cần xác nhận lại một chút thôi.

Tiêu Chiến ngơ ngác ù ờ vài tiếng cho qua rồi dọn lại cái giường nhỏ của mình chuẩn bị đi ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường của mình lặng lẽ nhìn anh loay hoay bên kia khẽ cất giọng nói tiếp.

- Anh...cái đó... anh đang để tang cho người thân sao?

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, tay bất giác chạm lên miếng vải đen trước ngực, ánh mắt ửng đỏ. Anh hít một hơi, cười nhạt.

- Phải. Là để tang cho một người tôi từng yêu rất nhiều. Người đó vì tôi đã làm rất nhiều chuyện, cuối cùng lại vì tôi mà chết. Kiếp này tôi nợ người đó quá nhiều nhưng vẫn chưa một lần đáp lại tình cảm của người đó, vì vậy dù chúng tôi vẫn chưa kết hôn, danh phận không rõ ràng nhưng tôi vẫn muốn chịu tang cho người đó cả đời để đáp lại những bỏ lỡ của chúng tôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, lòng cậu đột nhiên không kiềm được, trái tim chợt nhói đau. Ngày hôm đó, cậu còn nhớ rất rõ, khi Lâm Khả Như ngã xuống anh như người điên lao vào tên ác ma kia hòng liều cả tính mạng để báo thù cho cô ấy.

Vốn dĩ từ đầu Tiêu Chiến đã một lòng hướng về Lâm Khả Như, cho dù cậu đối với anh như thế nào, đến cuối cùng anh cũng chưa từng một lần động tâm với cậu. Anh ấy đối với cô ta rất tốt, bây giờ anh còn vì cô ta chịu tang lâu như vậy. Cũng phải thôi, cậu lúc đó vốn chỉ là một hồn ma bám theo gây phiền phức cho anh ấy, đến nhớ anh ấy cũng không muốn. Cậu cười khổ trong lòng rồi buồn bã đi vào phòng tắm. Loáng thoáng trong không gian mờ mịt, một giọng khe khẽ cất lên mơ hồ.

"Dù anh không muốn nhận nhưng đời này của em đã quyết đợi anh đến cùng, Tán Tán..."

=======
Phiên ngoại nhỏ:

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Triệu Minh từ ngoài đi vào, anh nhìn nét mặt cười một mình hết sức ngớ ngẩn của cậu liền phì cười.

- Ai da... hôm nay là thần thánh phương nào đã ghé thăm mà khiến cho Vương tổng lạnh lùng cũng biết cười vậy nhỉ?

- Anh Minh!

Vương Nhất Bác đứng bật dậy thu dọn chút đồ rồi với tay lấy chiếc áo vest xanh lam trên ghế đi vội. Triệu Minh thấy đối tượng định bỏ trốn, anh liền chắn ngang đường ngăn lại.

- Này, gặp lại được người thương liền muốn sống buông thả hưởng lạc à? Vương tổng chăm chỉ thường ngày bị ai đoạt xá mất rồi vậy ta? Haha... - Triệu Minh cười cười trêu chọc.

- Phải. - Cậu nhếch môi cười nhạt, vỗ vỗ vai Triệu Minh an ủi. - Có bạn trai bên cạnh rất tốt, Tán Tán rất chu đáo lại xinh đẹp đáng yêu. Đi làm mệt mỏi trở về nhà còn phải bận ôm anh ấy ngủ... rất vất vả nha. Người còn độc thân như anh không thể hiểu được đâu...

- Em...

Anh cứng họng. Xem như cậu giỏi. Nếu không phải nghĩ đến cậu ta là em họ của cậu, nghĩ đến hậu tự nhà họ Vương chỉ còn một mình cậu là cháu đích tôn, anh đã lao vào bóp chết tên đáng ghét này rồi, hừ!!

- Nếu nhớ cảnh sát Tiêu đến vậy sao nửa năm trước không trực tiếp đến đón người ta về? Âm thầm tìm cách chuyển công tác cậu ta đến đây, giờ bày thêm cái trò mất tiền để lừa cậu ta về nhà ở với em. Vương tổng à, ngài cũng rảnh rỗi quá rồi đó!

- Em cũng hết cách rồi! Nửa năm trước em tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu suốt ba năm trời. Dương Hiểu Nguyệt và con trai bà ta một mình nắm giữ Vương thị. Chuyện năm đó em bị đắm tàu trong lúc đi giám sát công trình trên đảo phía nam suýt tí mất mạng, cũng may anh và vú nuôi tìm thấy đưa em đi giấu ở căn nhà dưới quê của vú nhiều năm nên mới được an toàn. Bề ngoài tuy nhìn như không có chuyện gì nhưng em biết chuyện này bà ta cũng không khỏi liên quan.

- Đúng vậy. Lúc em vừa xảy ra chuyện mấy ngày, ba ta cho người tìm em qua loa rồi đột ngột phát tang cho em ở Vương gia. Sau đó, bà ta còn cho người mai táng di vật của em ở một khu nghĩa địa hoang nơi xa xôi hẻo lánh đó, nói là vì tránh gây hỗn loạn cho Vương thị. Ba em bị bệnh, quyền lực của mẹ con bà ta chưa ổn định nếu để người ngoài biết em chết, bọn cổ đông sẽ gây chuyện tranh giành tập đoàn nên bà ta mới không dám công khai chuyện này. Nhìn qua kẻ ngốc cũng biết, tất cả chỉ là âm mưu của mẹ con bà ta hòng muốn chiếm đoạt tài sản của ba em thôi.

- Phải. Con riêng của bà ta không được hưởng tài sản của Vương thị, bà ta lại chỉ được một phần nhỏ cổ phần. Bà ta thấy ba em ngã bệnh liền không kiềm được nên ra tay ngay với em. Em hiện tại không có chứng cứ, cũng không nắm được thóp của bà ta nếu đưa Tán Tán về chỉ sợ bà ta lại làm hại đến anh ấy.

- Nhưng em bây giờ cũng không kiềm lòng được nữa rồi đúng không? Haha...

- Nửa năm qua em đã xây dựng đủ căn cơ đứng vững ở Vương thị, bây giờ bà ta có muốn làm gì cũng phải e dè hơn trước. Với lại, muốn tìm được chứng cứ phạm tội của bà ta, hai anh em chúng ta đều không tiện. Tán Tán là cảnh sát, đưa anh ấy về đây mượn việc trộm tiền của em để điều tra sâu hơn sẽ ít gây chú ý.

- Thật không đó. Hay là có người đã nhịn không nổi nữa nên mượn cớ mang người về nhà? Hahaaa...

- Không có.

Vương Nhất Bác xấu hổ vội đánh trống lảng bước ra ngoài. Triệu Minh nhất quyết không buông tha, anh ta đuổi theo choàng tay lên cổ cậu cặp kè tiếp tục trêu chọc.

- Này, em xấu hổ gì nữa chứ? Chúng ta là anh em họ lớn lên cùng nhau, em có thể che giấu cảm xúc với tất cả mọi người nhưng không thể che giấu được anh đâu. Chuyện của em và cậu ta nửa năm trước anh đều biết cả rồi, bây giờ muốn hâm nóng tình cảm cứ để anh đây lo cho. Yên tâm, đảm bảo cậu ta với em một đêm liền sau này không muốn chạy nữa, haha...

- Không cần đâu.

Vương Nhất Bác đột nhiên chùn bước, cậu nghĩ đến việc trước kia tâm trạng có chút buồn bã. Cậu khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Anh không hiểu anh ấy đâu. Tán Tán không giống như những người khác, anh ấy là một tên ngốc dù có đem tình cảm bày tỏ trước mặt anh ấy cũng không hiểu. Muốn anh ấy hiểu, những cách thông thường đều không dùng được, với lại có những chuyện em cần lời giải đáp, không thể vội.

========
Anh Minh này chơi chung team anh Phi hay gì, chong xáng lên anh ưi 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net