Chương 34: Đúng Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, chúng ta đi theo đoàn công tử thế gia." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hàng: "Đệ tin huynh ấy."

"Đệ chắc chắn." Tiêu Hàng nhìn cậu.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu.

"Được, vậy chúng ta đi." Tiêu Hàng nghe theo cậu.

Tường Minh Thiên nghe vậy liền kinh ngạc: "Nhưng chúng ta theo bọn hồ ly kia đã lâu. Ngươi chẳng lẽ lại tin một kẻ đã làm điều xấu."

"Chiến, nghe theo ngươi, đi thôi." Vương Nhất Bác đi về phía ngược lại.

Tường Minh Thiên cảm thấy chuyện này không thể tin được. Thật ra ngoại trừ hắn, Dương Thái Quân, Lý Tiểu Hoàng và Mẫu Đơn cũng không thấy nên tin. Nhưng họ chỉ là không lên tiếng mà thôi.

Nhóm Tiêu Chiến cố gắng dùng linh lực đuổi theo nhóm công tử thế gia. Bọn họ thật không ngờ được, nhóm công tử đó có thể đi xa đến vậy. Bọn họ toàn bộ đều ngồi xe ngựa, mới hơn nữa canh giờ đa đi xa hơn năm mươi dặm.

Bọn họ cố gắng đuổi theo, nhưng khi gần tới nơi, họ nghe thấy toàn là tiếng la thất thanh, còn có người chạy khắp nơi.

"Cứu ta, mau cứu ta." Một vị công tử nào đó mặc y phục cầu kỳ, nhưng toàn thân lại là máu.

Tiêu Hàng chạy lại, cố gắng đỡ lấy tên đó: "Ngươi bình tĩnh nói ta nghe, chuyện gì."

"Mấy tên mã phu là hồ ly, bọn chúng điên rồi. Lúc nãy bọn ta bảo muốn nghỉ chân một lát, chưa kịp ngồi xuống, mấy tên mã phu đột nhiên xông vào cắn bọn ta. Không chỉ thế bọn chúng còn kêu tới rất nhiều hồ ly khác." Vị công tử đó hoảng loạn, nắm chặt Tiêu Hàng như sợi dây cứu mạng.

"A Minh, đệ ở đây." Tiêu Hàng đứng lên, ra hiệu cho Tiêu Chiến: "Chúng ta đi."

Bọn họ chạy nhanh về phía trước, nhưng dọc đường toàn bộ đều là máu, có mấy người hình như đã tắc thở. Chắc là do sau khi hút máu, bọn hồ ly kia đã để xác ở lại.

"Đừng giết ta, đừng giết ta." Một tên công tử khác đang cầu xin.

Còn bọn hồ ly, hoàn toàn coi như không, khóe miệng cười nhếch lên, ánh mắt thì say mê như thấy con mồi. Môi liếm nhẹ: "Tha cho ngươi, nằm mơ."

Ba bốn tên hồ ly liền xông lên, tính cấu xé con mồi, thì Tường Minh Thiên đã ra tay trước. Dùng thần kiếm, một phát giết toàn bộ.

"Aaa." Tên công tử nhìn thấy liền hoảng sợ.

"Những người khác đang ở đâu." Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

Người đó sợ hãi, tay run rẫy không ngừng, chỉ về phía sâu của cánh rừng.

Tiêu Hàng liền chạy vào hướng đó, khi đến nơi, điều bọn họ thấy là rất nhiều hồ ly đang cuối đầu uống máu phàm nhân. Có người vẫn đang cố gắng đánh trả, vùng vẫy vô vọng, trong đó còn có cả Sơ Tầm.

"Sơ nhạc sư." Mẫu Đơn là người đầu tiên thấy y.

Nàng lập tức chạy về phía y, đánh bay hồ ly đang cắn y.

Tiêu Chiến và những người khác cũng lao vào cuộc chiến, bọn họ đánh giết điên cuồng.

Tiêu Chiến ngoại trừ linh lực, mấy thế võ của cậu chỉ có thể trụ được một lát, vì thế Vương Nhất Bác luôn cạnh bên bảo vệ cậu. Phía Tiêu Hàng thì khách quan hơn, dù gì Tiêu Hàng cũng là một trong những đứa con làm Hồ đế kiêu ngạo. Nhưng Dương Thái Quân vẫn bên cạnh bảo vệ Tiêu Hàng.

Tà Phong và Lý Tiểu Hoàng ra sức đánh bọn hồ ly, nhưng bọn họ cảm thấy không ổn. Đã hơn gần một canh giờ trôi qua nhưng lượng hồ ly tiến tới càng lúc càng nhiều. Tà Phong nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn thấy Ma Tôn có chút không trụ được bao lâu nữa, một mình hắn đánh lượng hồ ly của hai người. Tà Phong liền dùng ám hiệu chờ tam Tà lập tức đến trợ giúp.

Vương Nhất Bác vừa đánh, vừa phải chú ý đến phía Tiêu Chiến. Mấy hồ ly kia dường như cảm nhận được Tiêu Chiến chính là nhược điểm của hắn. Bọn họ vừa đánh chặn Vương Nhất Bác, vừa tấn công Tiêu Chiến.

Hắn còn mấy lần đỡ kiếm cho cậu, trên người cũng có mấy vết cào do móng hồ ly để lại. Vương Nhất Bác nhất quyết bảo hộ cậu phía sau lưng, dùng tay vuốt vào lưỡi của thần kiếm Ma Tôn. Khi máu hắn thấm hết lưỡi kiếm, hắn dùng linh lực một nhát chém ngang, khiến hơn chục hồ ly bị đánh ngã.

Tiêu Chiến đứng phía sau hắn, cậu cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác có chút không vững. Cậu liền nhớ lại những lời mà Tà Phong nói, hắn nói Vương Nhất Bác lần đó sau khi bị cậu đâm bị thương, tạm thời mất nữa linh lực, hắn hiện tại đã gần đến cực hạn.

Ở đây bọn họ điên cuồng chống đỡ đến giây phút cuối cùng. Thì phía xa xa trong khu rừng, có một giọng cười vang lên. Mấy tên hồ ly vừa nghe thấy thanh âm của tên kia liền dừng lại.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, linh lực ngươi bị tổn hại do kiếm thần Ma Tôn đâm trúng. Nếu ngươi còn cố gắng, ngươi nhất định sẽ không chịu đựng được nữa. Hồn bay phách lạt là chuyện có thể xảy ra." Giọng hắn từ xa vang tới.

Giọng nói này, Tiêu Chiến dù chết đi sống lại, cậu vẫn nhớ rõ không quên. Đó là giọng của Y Tranh.

"Y Tranh, ngươi mau ra đây." Tiêu Chiến lớn tiếng kêu.

Y Tranh đi từ xa bước tới, y mặc một bộ y phục màu đỏ, y trang chỉnh chu, sắc mặt thanh tú, nhưng linh khí lại tỏa ra chút ma mị.

Tiêu Hàng thấy y xuất hiện, liền dùng kiếm đâm chết tên hồ ly ngán đường, kiếm chĩa vào phía y: "Chuyện này là do ngươi bày ra."

"Ta có bản lĩnh này sao. Các ngươi đề cao ta quá rồi." Y Tranh cười yêu mị: "Nhất Bác, ngươi còn trụ được không."

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đang chống kiếm xuống đất, cố gắng trầm tĩnh.

"Nhất Bác, khi ngươi cho tên đó đâm ngươi một kiếm để trút giận, chắc ngươi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay đúng không." Mắt Y Tranh nhìn về phía hắn.

Nhưng từ khi Y Tranh xuất hiện, trong mắt Vương Nhất Bác không hề nhìn y một lần.

"Y Tranh, ngươi đừng nhiều lời. Hôm nay ngươi nhất định không xong với ta đâu." Tiêu Hàng tấn công về phía Y Tranh.

Nhưng bên cạnh Y Tranh lại có mấy tên hồ ly bảo vệ. Bọn chúng ngăn cản hành động của Tiêu Hàng. Hắn bị mấy tên đó đánh lùi lại.

"Đúng là kẻ không lượng sức mình." Y Tranh cười khinh: "Nhất Bác, ngươi không nhìn thấy rằng, người bây giờ có thể để ngươi toàn mạng trở ra, chỉ có ta sao."

"Y Tranh, ngươi đang nhiều lời gì chứ." Tường Minh Thiên nỗi giận.

Tường Minh Thiên lúc trước cảm thấy Y Tranh có thay đổi. Hắn cho rằng bởi vì tình cảm của Vương Nhất Bác đối với y không còn như trước. Nên y mới trở nên ngông cuồng, chanh chua, đáng ghét, nhưng đến mức này, vẫn khiến hắn khó tin.

"Ta đã ra mặt, đương nhiên cũng không định chừa đường sống cho các vị. Nếu không phải tên Tiêu Lĩnh kia đột nhiên thay đổi, các ngươi làm sao có thể tìm được đuôi của ta." Y Tranh tự tin nói.

"Phàm làm gì cũng có để lại gì đó, huống chi là làm chuyện xấu." Dương Thái Quân chán ghét nói.

Y Tranh ngạc nhiên nhìn y: "Ô, nếu vậy Thái Tử đã tìm được gì."

"Bọn ta biết được, ngươi từng đi xem sách luân hồi và sinh tử của Sơ Tầm. Cho nên bọn ta từng phán đoán có thể chuyện này liên quan đến ngươi. Nhưng không ngờ, kẻ đứng sau lại là ngươi." Dương Thái Quân nói.

Y Tranh nghe xong, liền cười lớn: "Ngươi chỉ biết như thế cũng làm như tin thông mọi chuyện." Y lập tức trở nên nghiêm túc: "Đúng là nực cười."

"Y Tranh, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng tại sao lại phải làm hại họ chứ." Tiêu Chiến nhìn y.

Y Tranh nhìn sang Tiêu Chiến đang đỡ lấy Vương Nhất Bác, y gằn từng chữ: "Bọn. Họ. Đáng. Chết."

Tiêu Hàng nghe thế liền nỗi giận, đối với hắn, những hồ ly vừa bị giết chết kia. Mấy ai thật sự đáng chết.

"Vậy còn Tiêu Lĩnh, không phải huynh ấy giúp ngươi sao. Tại sao phải giết huynh ấy" Tiêu Đạt nói

Y Tranh nhìn sang Tiêu Đạt: "Hắn chết là vì tên phàm nhân kia, không phải tại ta."

Bọn họ nhìn về phía Sơ Tầm đang ngồi ở gốc cây.

"Ngươi biết gì mau nói hết ra đi." Tiêu Hàng lớn tiếng nói.

Y Tranh dựa vào thân cây xem như không nghe thấy lời của Tiêu Hàng, mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang giúp Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, không phải ngươi hận Nhất Bác lắm sao. Bây giờ ngươi lại tỏ ra quan tâm hắn. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt." Y Tranh nói xéo cậu.

"Ta vẫn luôn hận hắn, nhưng cũng yêu hắn. Sự thật này là thứ ta không thể bát bỏ. Không phải ngươi cũng vậy sao." Tiêu Chiến đứng lên, nhìn về phía Y Tranh.

"Đúng vậy, điểm duy nhất ta và ngươi giống nhau, chính là đối với hắn vừa yêu vừa hận. Nhưng ta khác với ngươi, hắn không còn cần ta nữa." Ánh mắt Y Tranh liền nỗi lên hàn ý: "Nếu đã như vậy ta liền nghĩ đến giết chết ngươi đi, vì đây chính là cách trả thù hắn tốt nhất."

"Y Tranh, ngươi dù tỏ ra điên loạn thế nào. Nhất Bác thế nào cũng không còn yêu ngươi, đó là sự thật. Ngươi ngông cuồng thế làm gì." Dương Thái Quân lên tiếng.

Nét mặt Y Tranh đột nhiên trở nên điên cuồng: "Không còn yêu ta, hay cho câu không còn yêu ta. Vương Nhất Bác hắn lấy tư cách gì mà dám không còn yêu ta. Hắn không có quyền làm điều đó."

"Y Tranh, từ xưa đến nay yêu đương là tự do, hắn không ép ngươi yêu hắn. Cho nên ngươi cũng không thể làm điều đó." Tường Minh Thiên nói lý lẽ.

"Cách nghĩ của ngươi thật thú vị. Vậy tại sao các ngươi không nghĩ cho ta. Tại sao bởi vì hắn không còn yêu ta nên ta phải từ bỏ. Tại sao sau khi hắn gặp tên hồ ly kia, sau đó thay đổi thì không sao. Tại sao các ngươi không trách hắn vô tâm, mà lại trách ta động tâm." Y Tranh bức xúc nói.

Tường Minh Thiên nhìn ra được nét đau khổ trong mắt y: "Bọn ta có từng trách hắn, nhưng dù thế nào đó là tình cảm của hắn. Bọn ta lấy tư cách gì ép hắn yêu ngươi chứ. Ta biết ngươi không thể chấp nhận Nhất Bác đã yêu người khác, nhưng ngươi có bao giờ suy nghĩ. Tại sao hắn không còn yêu ngươi không. Ngươi có từng suy nghĩ đến nguyên nhân chưa. Ngươi cho rằng mọi vấn đề đều là lỗi của hắn ư."

"Nguyên nhân, vấn đề, tại sao ư. Không phải tất cả đều tại tên Tiêu Chiến kia ư. Hắn ban đầu điên cuồng yêu ta, quan tâm ta, vì ta làm mọi chuyện. Nhưng tại sao sau đó hắn thay đổi chứ, tại sao?" Y Tranh nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói lớn: "Theo ta thấy nguyên nhân duy nhất chính là Tiêu Chiến."

"Được, ta nói cho ngươi biết, ngoại trừ vẻ bề ngoài vẫn không thay đổi, ngươi đã mất đi tính cách lương thiện khiến ta động tâm." Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn y: "Ban đầu yêu ngươi vì con người ngươi luôn mang cho ta sự ấm áp. Cảm giác băng giá vạn năm, nhưng lại cảm nhận được chút gió ấm. Cảm xúc đó ta không muốn mất đi. Ta quan tâm ngươi, bên cạnh ngươi ngàn năm, nhưng ngoại trừ chút ấm áp đó, ngươi còn cho ta thứ gì chứ."

Hắn cười nhạt: "Đến khi ta đánh nhau với vị tiên gia kia vì ngươi, nhưng ngươi một chút ẩn ý cũng không cho ta. Sau đó, ta vẫn vì cái gọi là ấm áp đó đi xuống nhân gian tìm ngươi, giúp đỡ ngươi qua khỏi kiếp nạn. Mặc dù tính cách ngươi trở nên thế nào ta vẫn chấp thuận."

"Nếu vậy tại sao ngươi không tiếp tục yêu ta." Y Tranh liền hỏi hắn.

"Ta không biết khi nào, tình yêu của ta dành cho ngươi không còn. Có thể khi ta nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên mặt Chiến, có thể khi ta nhìn thấy chén dược Chiến vì ta mà sắt, có thể khi ta nhìn thấy Chiến trở nên dè chừng khi nhìn ta, cũng có thể khi thấy Chiến đơn độc một mình trong phòng lúc ta phải ở bên bồi ngươi. Lúc đó cảm xúc ta dành cho Chiến và cảm xúc lúc đầu dành cho ngươi không còn tương đồng." Vương Nhất Bác thẳng thắng nói.

"Ngươi không nghĩ rằng tất cả chỉ là do ngươi cảm thấy có lỗi với cậu ta sao?" Y Tranh bình tĩnh nói.

"Khi ta lấy linh đơn của Tiêu Hàng, nhìn Chiến đau khổ dằn vặt, nhìn hồ ly lương thiện vì ta mà đang cố gắng chống đỡ mỗi ngày. Ta không thể làm gì được, ta chỉ muốn Chiến trút hết sự giận dữ, mà trở lại con người vốn có của cậu ấy." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Ta cảm thấy có lỗi, nhưng ta cũng biết bản thân lúc đó mới thật sự động tâm."

Vương Nhất Bác nhìn Y Tranh: "Còn phần ngươi, chỉ đơn giản là một lúc rung động."

Y Trang nghe vậy liền cảm thấy nực cười: "Ngươi chọc cười ta rồi, một chút rung động, nếu vậy những chuyện ngươi làm khi rung động vì ta cũng thật không đơn giản."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nhưng dù có làm gì, ta cũng không đặt tánh mạng của ta vào tay ngươi, nhưng với Chiến thì có thể. Ta nguyện dùng mạng để khiến Chiến bớt giận, bảo đảm sự an toàn của Chiến."

Chuyện này là sự thật, đối với Y Tranh dù hắn yêu thế nào, nhiệt tình ra sao. Nhưng hắn không bao giờ dùng mạng mình đổi lấy mạng Y Tranh. Còn Tiêu Chiến thì có thể.

"Ngươi vì lấy lòng tên đó mà chuyện gì cũng dám làm. Vậy còn ta thì sao. Ta vì ngươi mà lịch kiếp sớm hơn thời hạn, vạn năm cũng không thể trở thành thượng thần, linh lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại sao ngươi lại không nghĩ cho ta." Y Tranh chỉ bản thân.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói ra: "Bởi vì không còn yêu, nên không cảm thấy quan trọng. Nên không nhất định phải nghĩ cho ngươi."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net